29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"minho con lên lầu thu dọn quần áo đi"

"sao...sao ạ?" nhìn mẹ mình mang theo bộ dáng giận dữ đùng đùng bước xuống từ cầu thang, minho chỉ vừa mới dừng khóc liền không tránh khỏi hoang mang tột độ.

tầm mắt cậu chuyển dời về hai người đang đuổi theo phía sau, chờ đợi lời giải thích cũng như cầu cứu họ.

"em bình tĩnh trước, chuyện gì cũng giải quyết được mà"

"anh muốn giải quyết thế nào đây?"

so với sự bình tĩnh hiện tại của cha chan, nói thật thì bà không thể nào bình tĩnh nổi.

suốt mấy tháng qua, bà không ngờ hai đứa nhỏ lại lén lút ở sau lưng hai người làm chuyện động trời như thế này. bà cũng không trách chan, cũng không đem tội lỗi đổ lên đầu cha của anh nhưng hiện tại bà thật sự không thể nào chấp nhận nổi.

suy nghĩ đầu tiên nhảy lên trong đầu bà chính là mang minho rời khỏi nơi đây, cắt đứt toàn bộ liên lạc của cậu với những người này.

đó chính là cách tốt nhất để xoa dịu những kí ức không mấy vui vẻ trong đầu minho.

"mẹ, mẹ làm sao vậy?"

"mẹ nói con lên lầu thu dọn đồ!" sức lực của mẹ minho đã sớm bị sự tức giận vào thời điểm này rút cạn kiệt, bà mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, dùng giọng nói có phần run rẩy nói chuyện với minho.

giải thích rõ ràng với cậu bà nhất định sẽ làm, nhưng trước mắt cần phải để minho rời khỏi nơi này trước đã.

càng ở đây thêm lâu, bà sợ sẽ không còn cứu vãn được tình thế nữa.

"mẹ....con, con đi ngay ạ" lòng minho nặng nề, đầu óc đã sớm không còn tiêu hóa được nhiều chuyện như thế nên khi nghe mẹ yêu cầu, minho cũng máy móc nghe theo mà lên lầu, đi đến căn phòng nhỏ của mình thu dọn quần áo.

hoàn cảnh có chút giống lúc minho chuyển khỏi nhà riêng để đến đây, chỉ là có sự khác biệt không nhỏ trong tâm trạng của cậu. không còn háo hức nôn nóng, hồi hộp như ban đầu mà là hoang mang, đau lòng và không nỡ.

rời khỏi đây đồng nghĩa với việc cậu phải rời xa chan, không thể nhìn thấy anh vào mỗi ngày nữa.

và có lẽ ở trường cũng càng không còn cơ hội.

"con ở lại đây"

"..." còn về phía chan, khi thấy minho lướt ngang qua mình bước lên lầu, tim anh không khỏi nhói lên, anh nâng chân đuổi theo cậu, nhưng bước chưa được quá hai bước đã bị cha ở phía sau nắm tay cản lại.

"bỏ con ra" chan mất bình tĩnh mà quát lên.

"con lên đó làm gì, bang chan con có biết suy nghĩ không?" người đàn ông không thể làm chủ được mọi chuyện trong nhà không tránh khỏi sinh ra một chút cảm giác thất bại và mệt mỏi.

ông siết chặt cổ tay của con trai, không muốn để anh đi theo minho lên trên đó vì sợ mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ.

nhưng đúng như ông đã nói, chan của hiện tại đã không còn thể nghĩ nhiều được như vậy nữa rồi, trong đầu anh ngoài trừ níu giữ minho, để cậu ở lại bên cạnh mình thì chẳng còn có thể nghĩ thêm một điều gì khác.

và anh không chút chần chừ hất tay của chan mình ra, mặc kệ sự ngăn cản của ông mà chạy vội lên lầu.

cửa phòng ngủ của minho mở toang, liếc nhìn vào chan có thể thấy cậu đang ngồi trên sàn nhà xếp quần áo và tấm lưng nhỏ bé run rẩy không ngừng.

chan biết minho đang khóc và anh lại khiến cậu rơi nước mắt một lần nữa rồi.

chưa bao giờ chan thấy mình thất bại nhiều đến thế. anh tự mắng bản thân là thằng vô dụng vì chẳng làm được gì ngoài đứng nhìn. đến chuyện không khiến người yêu mình phải khóc chan còn không làm được thì anh liệu có tư cách níu giữ cậu không?

có lẽ mẹ minho đã đúng rồi, mang minho rời khỏi đây chính là lối thoát tốt nhất cho cậu.

không vướng phải một kẻ vô dụng như anh, có lẽ minho đã không phải rơi vào tình cảnh này rồi.

"chan, mẹ em biết rồi sao?" và người đang ngồi trên sàn nhà đã nhận ra sự có mặt của anh.

"ừm"

chan cười chua xót, cánh tay cứng ngắc cứ mãi phân vân không biết có thể ôm lấy người nhỏ bé đó lần cuối cùng hay không.

anh ao ước bản thân có thể mạnh mẽ như lúc đầu, chứ không phải vô dụng như hiện tại.

"em đi rồi anh sẽ nhớ em chứ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đúng chứ?" nhưng trái ngược với sự sợ hãi của chan, người chịu nhiều tổn thương nhất vào lúc này lại mạnh mẽ ôm chầm lấy anh.

vui khuôn mặt đầy nước mắt vào trong lồng ngực luôn mang đến cảm giác an toàn cho cậu.

"em còn muốn gặp lại tôi sao?"

"sao lại không muốn, hãy đến tìm em nhé, không được bỏ rơi em, anh hứa rồi" minho mân mê khuôn mặt của người đang thẫn thờ, trên đôi môi mím chặt để che đậy những tiếng nức nở vẽ ra một đường cong đẹp mắt.

minho cười, dù nước mắt cậu vẫn rơi nhưng nụ cười của cậu thật sự chân thành và chứa đầy sự ngọt ngào.

chan ngẩng người trong phút chốc, nụ cười của minho giống như ánh sáng chiếu gọi vào trái tim đang dần tối sầm lại của anh.

cũng cho chan một thứ động lực vô hình.

anh siết chặt lấy người trong lòng, không ngừng nỉ non gọi tên của cậu.

"anh hứa đó, minho phải chờ anh"

"em chờ mà"




hết 29.

chờ đợi là hạnh phúc 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro