18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







hai tiết cuối cùng của ngày học hôm nay trôi qua tương đối dễ thở, trong lúc minho đang thu dọn sách vở nhét vào trong cặp sách vì thời gian tan học đã đến rồi thì ghế ngồi bị một lực không nhỏ va chạm khiến cậu làm rơi cả bút bi trên tay.

vì biết rõ là do ai làm nên minho cũng không có phản ứng gì quá lớn mà ngược lại chỉ bình thản cúi xuống nhặt bút lên. không biết có phải do ảo giác hay không nhưng minho cảm thấy chan có gì đó không đúng, suốt hai tiết học đều cố tình ngó lơ cậu dù minho đã rất nhiều lần bắt chuyện rồi.

và khi minho liên hệ loại phản ứng này của chan với biểu hiệu lạnh lùng của anh vào sáng nay, trong đầu đã ngời ngợi ra chút gì đó. cậu đoán rằng   người nọ có lẽ đang giận vì tối qua minho không để anh làm chuyện kia nên chan mới kì lạ như thế.

mà cậu lại không cảm thấy bản thân nên có lỗi vì điều đó nên cuối cùng vẫn cắn răng cùng chan chiến tranh lạnh cho đến hiện tại.

"nè đợi em với, bang chan"

nhưng khi minho nghĩ chan đẩy ghế của cậu như thế thì cũng đã nguôi giận rồi rồi. thì lúc này anh lại lướt ngang qua minho, cố tình không đợi cậu về chung như lần trước khiến minho có chút rối rắm.

cậu hoảng loạn nhét vội vàng số sách vở còn lại vào trong balô rồi co chân chạy theo chan, đồng thời liên tục gọi vọng theo với mong muốn có thể khiến bước chân của người nọ chậm lại một chút.

"chan chờ em với, em không quen đường, anh để em ngồi xe về nhà cùng anh đi"

minho gộp hai bước thành một, cố chạy thật nhanh nhưng dù có thế nào thì người nọ cũng tuyệt nhiên không ngó ngàng đến, xem lời thỉnh cậu của minho như gió thoảng qua tai mà đi nhanh đến bãi đỗ xe của trường.

và khi chan khuất bóng sau một khúc quanh thì cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của minho.

dù chuyện chan ngó lơ cậu kiểu như thế này cũng không phải là lần đầu nhưng minho lại không nhịn được mà có chút tủi thân, trái tim cũng nhói lên một chút.

cậu đúng là ngu ngốc mới thích người vô tâm như thế.

"về chung với tớ nè, để tớ đưa minho về cho"

"cảm ơn teamin nha nhưng mà tớ ngồi xe buýt được rồi" minho lén lút lau nước mắt tự trách bản thân là đồ ngu ngốc mít ướt rồi cười gượng với teamin. cậu xốc balô trên vai, cũng không đi đến nhà xe như dự định ban đầu nữa mà chuyển hướng đến cổng trường.

buổi trưa có lẽ những phương tiện công cộng sẽ không quá đông đúc như sáng nay nữa.

"có được không đó, lại đi lạc nữa thì sao?"

"tớ đi một lần là quen rồi" minho trợn mắt nói dối.

hồi sáng vì quá hoảng loạn khi lên nhầm chuyến. lần này dù cậu có phải đi bộ đến gãy hai chân thì tuyệt đối cũng không lựa chọn đến bến tàu lần nào nữa, nói không chừng lại lên nhầm mà bị đưa sang thành phố khác luôn.

mà thật ra minho cũng muốn nhờ teamin đưa mình về nhà lắm nhưng cậu có thể biết được chan không có nhiều thiện cảm với teamin, cho nên vì sợ chọc anh giận thêm mà cũng không dám mở miệng nhờ.

"ra cổng trường chờ tớ đi, lấy xe xong liền ra đón cậu ngay"

nhìn vành tai đỏ ửng của minho, teamin liền nhận ra cậu đang nói dối nhưng cũng không nỡ vạch trần nên chỉ xoa đầu minho, cười cười rồi bảo cậu đợi mình ở cổng trường. lời vừa dứt còn sợ minho tự chối nên teamin liền cong chân chạy nhanh đi lấy xe.

"cảm, cảm ơn cậu" còn minho thì cũng biết bản thân không từ chối được lòng tốt của teamin nên trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện chan đã về đến nhà rồi.

cậu vừa lén lút quan sát tìm bóng dáng chan vừa chậm rề rề đi đến cổng trường.

nhưng dù minho có tính toán đến đâu cũng không thể nào thoát được sự xui khiến mà ông trời ban cho. bàn chân vừa đặt đến trước cổng lớn của minho liền triệt để đóng băng khi chan đang đứng dựa lên chiếc xe phân khối lớn chờ cậu.

không phải khi không mà minho nghĩ người nọ chờ cậu mà là vì trên tay người nọ còn cầm cái nón bảo hiểm mà cậu vừa mua mấy hôm trước nên minho mới đoán thế.

sự chột dạ dâng trào như thủy triều và lý trí không ngừng hối thúc minho trốn đi, tuy nhiên vận xui đeo bám minho cả ngày hôm nay vẫn chưa chịu từ bỏ.

cùng với cái lúc chan nhìn thấy minho thì teamin cũng vừa vặn chạy xe đến.

"về thôi minho"

"tớ...teamin...tớ..."

minho cắn răng, bàn chân như bị ghim xuống nền nhà mà không tài nào nhấc lên nổi.

trong đáy mắt chưa đầy sự hoảng sợ của minho có thể phản chiếu rõ ràng nét không vui trên khuôn mặt chan.

cậu chỉ thấy người nọ tặc lưỡi một cái, ném nón bảo hiểm đang cầm trên tay vào cốp xe rồi nhanh chóng gồ ga phóng đi.

minho sầu não ôm đầu, cứng ngắc trèo lên xe của teamin.

cậu đâu có nghĩ đến chan lại chờ bên ngoài chứ, người nọ khi nãy đi nhanh như vậy khiến minho hiểu lầm là không muốn về chung với cậu...cho nên mới nhận lời của teamin.

"giận rồi sao? làm sao xin lỗi bây giờ đây"


hết 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro