ba giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cạch-

'jiminie, về rồi sao?'

taehyung bật người dậy, thoát khỏi trận game dù chỉ vừa vào được vài phút (và tất nhiên là cậu nhóc này chỉ vào chơi thử vì chán thôi nên nó cũng không quan trọng lắm)

'này thằng nhóc, anh mày cũng có mặt ở đây mà, tại sao lại chỉ quan tâm tới một mình jimin vậy?'

jung hoseok tức giận tới đỏ tía cả mặt lên. anh chàng vừa mới cật lực tập nhảy đó! tới nổi bây giờ còn chẳng buồn nhấc chân lên và đi.

vậy mà vừa vào nhà đã gặp jungkook đang lò mò uống nước, tưởng nó sẽ thương xót anh mà đưa chai nước lạnh cuối cùng đấy cho anh. ai ngờ- ai ngờ- thằng nhóc đó nhìn anh rồi ực một phát hết cả chai nước! về phòng lại gặp thằng ranh chỉ nhớ tiếc bạn bè mà chẳng ngó tới thằng anh trai mình.

'anh không quan trọng bằng jimin'

được rồi, hoseok chính thức đột quỵ vì tức.

'tae à, dù sao thì cả tớ và anh ấy đều tập mệt mà, quan tâm anh hoseok một chút không được sao?'

'hừm..'

taehyung nghiêm mặt lại suy nghĩ về lời jimin vừa nói. tuy nhiên, khi câu xin lỗi suýt thoát ra khỏi miệng là tiếng sập cửa nhà tắm vô tình mà anh trai lớn hơn taehyung một tuổi để lại.

được rồi, thế thì không chấp!

jimin nhìn hai người như chó với mèo kia thì không khỏi bật cười.

taehyung đứng bật dậy khỏi giường, tiến tới con người nhỏ bé kia rồi ôm jimin vào lòng. thằng nhóc cao hơn bật cười khúc khích khi mùi bạc hà nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi. taehyung hít hà một hơi thật đã, rồi mặt đối mặt với con tôm luộc trong lòng mình.

'jiminie, cho tae bobo'

'đáng ghét, tớ còn chưa tắm đó tae'

'không sao, vẫn thơm mà, cho tae bobo cái đi'

'mùi mồ hôi khắp người tớ nè, thơm chỗ nào cơ chứ?'

'bobo cái thôi mà~'

vừa lúc jimin bí bách nhất, cửa phòng tắm bật mở, jung hoseok lù lù bước ra, vẻ mặt coi bộ thoải mái hơn chút ít.

à đó là trước khi tiếng sướt kế bên tai hoseok vang lên, trước khi chiếc khăn mà anh yêu quý nhất rơi bịch xuống đất trong khi jimin chạy vụt vào nhà tắm.

taehyung đen mặt. hoseok đen mặt.

kim taehyung bực mình vì bị phá hoại đối đầu với jung hoseok bực mình vì chiếc khăn yêu quý bị dơ hèm.

ờ, ai thắng á?

chẳng ai thắng cả, vì vừa vào lúc hoseok định cầm chiếc điện thoại của taehyung lên và quăng nó xuống, seokjin đã có mặt trước cửa phòng và rầm rĩ mợt phen vì đã hơn ba giờ sáng mà phòng của ba con người này vẫn còn sáng đèn.

à còn có, jimin tôm luộc (người-gây-ra-mọi-chuyện) lúc đó còn đang ngâm mình trong bồn tắm - thành ra hai thanh niên chênh nhau một tuổi kia lãnh đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro