Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
Chap 5
Sau cái chết bất ngờ của cô bạn kia, ai nấy đều lập tức tránh xa Chihiro, ngay đến nhìn thôi họ cũng không dám nữa. Họ không muốn mạo hiểm để trở thành nạn nhân tiếp theo.
Phía sau trường...
Chihiro ngồi bó gối lắc đầu để phủ nhận những suy nghĩ điên rồ.
- Cậu đừng lo lắng. Tôi tin cậu không làm gì sai - Kulido tiến lại gần.
- Tôi mong là vậy - cô buồn rầu ngước lên - Mà sao...cậu khác họ vậy. Cậu không sợ tôi ư?
- Cậu có gì đáng để sợ? Điều đáng sợ ở đây không phải là cậu - Kulido ngập ngừng.
- Cậu nói vậy có ý gì sao - cô phủi bụi rồi đứng dậy.
- Thực ra thì...có người đã ép tôi làm bạn với cậu. Tôi cũng vì mạng sống của mình mà quen cậu thôi chứ tôi ghét cậu vô cùng. Người đó nhờ tôi chuyển lời tới cậu...- Kulido chép miệng tỏ vẻ phiền phức.
- Ai cơ? chuyển lời gì?- Chihiro nhíu mày chăm chú nghe. Cô không quan tâm việc cậu ta có ghét cô hay không. Mà chỉ biết rằng cô cần lắng nghe cậu ta nói.
- Người đó nói, sau buổi học này cậu ra cổng trường, rẽ phải, đi thẳng đến nơi có cây cầu gỗ...
...
Chihiro bước từng bước chậm dãi, cô nhìn xunh quanh nhưng chẳng có ai ngoài cây cối ven đường cả. Trong đầu cô đang rất thắc mắc người muốn gặp mình là ai. Phải chăng người đó sẽ giải đáp cho cô về những cái chết kì lạ gián tiếp liên quan đến cô sao? Điều đó càng kích thích tính tò mò, thúc giục cô rảo bước nhanh hơn nhưng cũng có chút dè chừng.
Tới cây cầu gỗ, vẫn không thấy ai cả. Cô thoắt nghĩ... hay là Kulido lừa mình? Cô bắt đầu hơi rợn tóc gáy khi mà trời bắt đầu sẩm tối, quanh đây không một bóng người. Bám chặt vào thành cầu cô cố gắng chờ đợi...
- Sen...Sen à...Sen..
Tiếng nói thều thào, nhẹ nhàng từ đâu phát ra khiến cô hoảng hồn.
"Sen? Người nào đó gọi Sen...không phải mình.."- cô chấn an, tay bấu chặt vào thành cầu run run. Nhưng chợt trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ "Hình như..cái tên Sen..nghe rất quen. Mình từng gặp nó đâu đó rồi thì phải...ở đâu nhỉ?". Cô cảm giác như mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng không tài nào nhớ ra đó là gì. Rồi giọng nói ấy lại vang lên, đều đều:
- Sen ...Sen à...ta đến tìm Sen...
Cô thấy tóc gáy mình dựng đứng, cảm giác như đằng sau có thứ gì đó. Cô rùng mình, quay lại như một con rôbôt. Mắt cô trợn trừng khi phía trước là một bóng đen với cái mặt nạ trắng.
- Aaaaaaaaa.....maaaaaaa...- cô nhắm tịt mắt hét lên theo phản xạ.
- Sen à..đừng sợ. Ta không hại Sen..- bóng ma hiền từ nói, âm thanh anh ta phát ra nhẹ thênh thang.
- Ngươi..ngươi chính là Vô Diện trong truyền thuyết...!!??- cô dựa lưng vào cầu, cảm giác như muốn nhảy xuống đó cho rồi. Với hoàn cảnh bây giờ, chạy không phải là ý hay.
- Sen...
- Ta không phải Sen, ngươi nhầm người rồi..mau...đi đi - cô nuốt khan
-Sen...Sen không nhớ ta sao? À, Sen muốn lấy vàng không? Ta có nhiều lắm, ta đã nhặt được rất nhiều vàng từ lần vị thần sông dơ bẩn đến tắm, đó là lần đầu tiên ta được vào đó, Sen đã mở cửa mời ta vào, ta thấy họ đều thích vàng, ta nghĩ Sen cũng thích nên đã nhặt thật nhiều, thật nhiều để tặng Sen, cô xem này ta vẫn còn giữ... -  Vô Diện xòe bàn tay ra, ngay lập tức những viên vàng lấp lánh xuất hiện.
Chihiro ngạc nhiên, nhưng đối với một đứa trẻ như cô thì vật chất không có sức hấp dẫn cho lắm. Và những điều Vô Diện nói cô cũng không hiểu lắm.
- Không...tôi không cần...cám ơn.
Vô Diện buồn rầu buông tay, những viên vàng rơi xuống lộp cộp. Cô vẫn như vậy, vẫn từ chối anh.
- Người muốn gặp tôi...là ông sao? - Chihiro bình tĩnh hơn khi thấy Vô Diện không có vẻ gì là nguy hiểm.
- Đúng vậy...ta muốn gặp Sen...
- Với mục đích gì? Liệu có liên quan tới những cái chết? - cô chờ đợi câu trả lời
Trời ngày càng tối, những con cú đậu trên cây đang dõi theo hai người bằng những cặp mắt thao láo.
Vẫn cái giọng nhẹ nhàng, đều đều:
- Ta không cho phép những cái tên Chihiro giả mạo được tồn tại. Chúng mạo danh Sen. Điều đó làm ta khó chịu. Còn những ai dám động đến Sen, ta sẽ làm họ biến mất...
Cô như chết lặng, môi run run. Cô không tin là chuyện này có thật.
- Ôi chúa ơi... ông đã làm vậy ư? Ông giết họ ư? - cô sợt sệt nhìn Diện - Nhưng tại sao??
- Ngoài Sen ra, không ai tốt với ta...họ toàn một lũ tham lam...họ lấy lòng ta để được ta ban cho những mớ vàng. Họ đâu biết số vàng đó ta chỉ muốn cho một mình Sen, nhưng Sen thì khác, Sen giúp đỡ ta chẳng đòi hỏi gì. Đó là lý do ta muốn bảo vệ cho Sen.
- Có gì đó nhầm lẫn ở đây chăng? Tôi thực sự chưa bao giờ gặp ông cả. Xin lỗi nhưng những điều ông nói...tôi hoàn toàn không hiểu?
- Sen quên mọi thứ rồi sao? Mụ Yubaba...bà ta đã xóa kí ức của Sen...
- Yubaba?
....
Tiếng gọi của bà Ogino làm cô giật mình choàng dậy.
- CHIHIRO...!!Ôi chúa ơi, mặt trời đã lên cao rồi mà con vẫn ngủ được sao? Con không nhớ hôm nay phải đến trường mới ư?
Cô ngồi phắt dậy, mắt ráo rác nhìn quanh:
- Yubaba....Yubaba là ai?? - cô nói không ý thức
- Con nói gì vậy hả? Dậy mau lên nếu con không muốn bị trễ học. Bố sẽ chở con tới trường đó. Khẩn trương lên nào!
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro