Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
Chap 11
Sen nhanh nhẹn theo Lin về phòng, vừa bước vào cửa chị Lin bỗng quay ngoắt lại nhảy lên vui sướng làm Sen giật bắn mình:
- Sennnnnnn! Chào mừng em trở lại - chạy tới ôm ghì lấy cổ cô - Có biết là chị nhớ em lắm không hả!?
Sen bị ôm đến nghẹt thở, lòng vui mừng và hạnh phúc khi chị Lin vẫn nhớ tới mình.
- Em biết chứ - cô cười rạng rỡ
Lin chợt bỏ Sen ra:
- Mà sao em quay lại đây vậy? Chuyện gì xảy ra với em rồi? - Lin nheo mày tò mò.
- Em quay lại đây vì có lý do riêng...
- Nào, ngồi xuống đây và kể cho chị nghe đi
Lin kéo Sen ngồi xuống nệm.
Sen mỉm cười rồi bắt đầu kể
- Thực ra thì em...
----------------------------------
Phía dưới bếp, ông cụ với thân hình con nhện cùng những đôi tay dài ngoằng đang không ngừng làm việc, giọng ồm ồm quát lũ bồ hóng phía dưới:
- Làm đi! Làm đi! Lười biếng hả!
Lũ bồ hóng nặng nhọc vác từng hòn than, chợt cả đám bỏ hết công việc, chạy ồ ạt ra phía cửa nhà bếp.
Ông Kamaji ngạc nhiên, quát tháo:
- Kẻ nào? Là kẻ nào đang làm loạn ngoài đó?? HẢ?? Lũ lười biếng kia! Còn không mau quay lại làm việc?
- Là cháu thưa ông! - Chihiro dõng dạc trả lời rồi từ từ bước vào.
Ông Kamaji khựng lại, đôi tay dài khẽ đưa lên đẩy gọng kính nhìn cho rõ.
- Ngươi...
- Cháu là Sen đây thưa ông. Ông còn nhớ cháu không ạ?
Kamaji nhăn mày, như có thứ gì chạy xoẹt qua não. Ông giật mình đưa tay dụi dụi 2 mắt, rồi nhìn thẳng vào Chihiro:
- Sen? Là...Sen sao?
- Chính là cháu thưa ông.
- Ôi trời, Sen! Cháu quay lại đây làm gì? Yubaba mụ ta gây khó dễ cho cháu sao? Bố mẹ cháu lại biến thành heo hả? À hay là cháu...
Chihiro bật cười cắt ngang:
- Ông à, cháu ổn và bố mẹ cháu cũng không xảy ra chuyện gì cả. Cháu sẽ làm việc ở đây một thời gian. Rồi cháu sẽ kể mọi chuyện cho ông nghe mà. Cháu nhớ ông quá, giờ cháu ôm ông một cái được không ạ - cô cười tinh nghịch chìa tay ra đòi ôm.
Ông Kamaji bật cười vươn đôi tay đón lấy cô bé.
- Ôi cái con bé này thật là...
Đám bồ hóng cứ vây quanh chân Chihiro mà reo vang.
-----------------------------------------
Chihiro đã ở Vùng Đất Linh Hồn được 1 ngày, và cô đã chào hỏi rồi làm thân lại tất cả mọi người trong khu nhà tắm. Ai cũng vui vẻ chào đón cô, chỉ riêng Haku cứ luôn lạnh lùng, né tránh đến khó hiểu.
Yubaba đang thư thái tận hưởng và hít hà những viên vàng trên tay. Chợt bà ta nhìn ra phía cửa sổ và tiến lại:
- Hình như...có vì tinh tú nào đang tiến đến đây thì phải?? Món lời, món lời to rồi. Đích thân ta phải đi!
Nói rồi bà ta lao như tên bắn xuống lầu gào loạn.
- Người đâu?! Mau! Dọn dẹp bồn tắm lớn cho ta!
Nghe đến bồn tắm lớn, lũ thuộc hạ nhanh chóng lẩn hết, người thì bận làm cái này, người bận lo cái kia, ai cũng chăm chỉ lạ thường. Yubaba bực tức, chợt có ý tưởng thoáng qua, bà ta nhếch môi rồi hét lớn:
- SEN! CON SEN ĐÂU? SENNN???!!
Sen từ đâu hấp tấp chạy tới:
- Dạ! Bà cho gọi cháu!
- Ngươi! Dọn bồn tắm lớn cho ta. Sắp có vị khách quý tới rồi đấy.
Sen nuốt khan khi nghe tới cái bồn tắm ấy, cô từng cọ rửa một lần rồi và không thể quên rằng nó bẩn tới mức nào. Cô đang mường tượng thì Yubaba lại gào lên:
- LÀM ĐƯỢC KHÔNG ĐÂY?? Vụ này mà kiếm lời to, thì mi lập công rồi đấy! Đến lúc thực hiện lời hứa rồi - mụ ta chọc đúng tâm lý Chihiro.
Chihiro suy nghĩ đến bản hợp đồng đã kí, nên phải chấp nhận nghe theo mụ ta:
- Vâng thưa bà. Cháu sẽ làm!
- Phải hoàn thành trước khi vị khách ấy đến! Nghe rõ chưa.
Sen quay về phòng lấy dụng cụ bắt đầu cọ rửa. Nghĩ đến thôi cô cũng muốn ói rồi.
- Trời ạ, Sen! Chị đã kêu em đừng chạy đến vội mà, cứ lơ đi rồi làm việc khác có phải hơn không. Giờ khổ chưa - Lin càu nhàu.
- Em đã hứa với bà ta đến đây để làm việc chăm chỉ. Giờ em phải thực hiện thôi.
Sen xách chiếc xô, kèm theo dụng cụ rồi bước ra ngoài.
Lin gọi với theo:
- Chờ chị với, Sen! Chị sẽ giúp chứ một mình em làm sao nổi - Lin xách xô chạy theo mà ói lên ói xuống...
----------------------------------
P/s: Cũng lâu lắm rồi nhưng không thể nào quên được Vùng Đất Linh Hồn nên mình lại lò dò viết truyện cho kí ức quay về...
Thực sự là nhớ Chihiro, Haku, Vô Diện và mọi thứ, luỵ Vùng Đất Linh Hồn tới mức không thể thoát ra được luôn ấy, xem đi xem lại cũng trên dưới 20 lần, nhưng mỗi lần xem cảm xúc đều như mới, lạ thật :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro