Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
-Tác giả: Lee Vũ ( #LeeVũ )
Chap 1
Sau khi thoát khỏi vùng đất linh hồn và trở về nhà, Chihiro quên tất cả những gì đã diễn ra ở đó, bao gồm cả Haku. Mọi thứ với cô chỉ như một giấc mơ mờ nhạt. Cô trở lại cuộc sống bình thường với một căn nhà mới, một trường học mới, bạn bè, hàng xóm cũng đều mới. Mọi thứ đều xa lạ và mới mẻ khiến cô luôn cảm thấy buồn và lạc lõng.
Hôm ấy là ngày Chihiro bắt đầu đến trường mới. Gió nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ lá khiến những cành cây nhịp nhàng đung đưa, nắng dịu dàng bao trùm khắp không gian. Chihiro ngồi trên chiếc xe quen thuộc để bố chở đến trường, chống cắm nhìn ra ngoài cửa và ngắm nhìn những hàng cây từng đợt lướt qua, cô buồn bã. Cô cảm thấy hồi hộp vì sắp bước đến một ngưỡng cửa hoàn toàn mới lạ
- Ổn không con gái?-bố cô quay ra hỏi.
- Dạ... con ổn... mà hình như cũng không ạ... hơi hồi hộp một chút - cô gượng cười.
Ông Ogino nhìn cô trấn an:
- Đừng lo. Rồi con sẽ quen nhanh thôi. Cố lên con gái!
-Vâng, cám ơn bố...
Chiếc xe dừng lại, cô chậm rãi bước xuống. Cơn gió thoảng qua làm bay biến hết những giọt mồ hôi trên má, cảm giác thật dễ chịu nhưng có gì đó rợn sống lưng.
- Nào Chihiro, theo bố vào trong...
- Vâng - cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xunh quanh và đi theo bố.
Đập vào mắt cô là cánh cổng trường to lớn, nó cao tới mức cô phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy hết. Trên cổng bám đầy rêu và bụi bặm vẻ cổ kính trông không giống với cổng trường chút nào. Khi hai bố con bước gần tới, cánh cổng tự động mở ra nghe tiếng "Kéééééééééééééttttt" não nề.
-Trường này hiện đại con nhỉ? Cửa tự động mở luôn này. - Ông Ogino ngước lên đầy ngạc nhiên và trầm trồ.
- Con thấy kì quái sao đó bố - cô nhíu mày kéo áo bố và nhìn ngó xung quanh.
- Đi thôi con, không vấn đề gì đâu
Bên ngoài thô sơ kì quái bao nhiêu thì bên trong lại hoành tráng và lộng lẫy bấy nhiêu. Hai bố con khựng lại và chỉ biết há hốc miệng ra kinh ngạc.
Thực sự ngôi trường này quá lớn, chắc chắn nó phải được thiết kế và xây dựng từ một nghệ nhân bậc thầy nào đó. Theo như Chihiro thấy thì ngôi trường có tất cả 9 tầng, mỗi tầng khoảng hơn 20 phòng được xây theo hình vòng cung, nhìn từ bên ngoài thấy mọi thứ đều sáng loáng và sang trọng.
Cảnh vật trong trường được bài trí đẹp mắt với 2 hàng cây cổ thụ to lớn ở 2 bên, khoảng sân giữa rộng lớn bỏ trống để phục vụ cho một số hoạt động ngoài trời. Quanh các gốc cây đều là những khóm hoa hồng đỏ rực đến lạ lùng. Đẹp là vậy nhưng đâu đó Chihiro cứ cảm thấy ngôi trường này có gì không ổn.
Sau khi bố dẫn cô vào tới lớp thì ông dặn dò con gái cẩn thận rồi ra về. Cô cảm thấy hơi kì khi lũ bạn trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào mình như một sinh vật lạ.
- Em là Chihiro? - tiếng cô giáo khiến Chihiro giật bắn mình.
- D...ạ....
- Vào lớp đi! Đứng đó làm gì..
- D....ạ...- cô nhẹ nhàng hết mức có thể bước chân vào, mắt len lén ngước lên nhìn, bất giác cô thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi trên trán cứ tự đổ.
- Ngồi ở bàn cuối đi! - giọng đanh thép của cô giáo lại vang lên. Nghe đã biết cô ta là một giáo viên hà khắc.
Chihiro nhanh chóng gật đầu và chạy nhanh xuống chỗ bàn cuối. Cô ngồi thụp xuống, những ánh mắt của lũ người trong lớp vẫn cứ dõi theo cô chăm chăm. Họ không bàn tán, không nói gì, chỉ nhìn cô, cô nhíu mày khó hiểu.
Ngồi học nhưng Chihiro không tập chung được gì cả, đầu óc chỉ quay cuồng với những sự kì lạ từ đầu đến giờ.
Cô lại nhớ trường cũ, nhớ bạn bè và đặc biệt là nhớ Yumi - người bạn mà cô thân nhất. Chihiro để ý thấy điều khác biệt giữa cô và những người trong lớp đó là màu da. Họ đều da ngăm đen, tóc quăn. Cô thì da trắng, tóc vàng. Có khi nào đây là lý do khiến họ nhìn cô với vẻ lạ lùng như vậy không? Cô thấy hơi buồn và lạc lõng.
Giờ ra chơi, lũ bạn trong lớp vào nhào tới chỗ cô, họ chen chúc nhau nhìn cô..
- Con này lạ qúa? Sao nhìn nó như con ma vậy?
- Êh, mày từ đâu đến thế?
- Mày là ai? Nhìn mày ghê qúa..!
....
Họ thi nhau đem cô ra cười nhạo, cô thấy họ mới chính là những người đáng sợ, đáng ghê chứ không phải cô.
- Tóc nó này, lạ chưa..- một đứa con gái tóc ngang vai xoăn tít cầm tóc Chihiro và lôi lên vẻ ngạc nhiên. Cô thấy đầu mình tê tái, khá là bực mình với thái độ của những con người này.
- A...bỏ ra! - cô hất tay con bé đó, ném ánh mắt khó chịu về phía nó, nhưng cũng hơi khựng lại khi mà xung quanh tất cả đều không đứng về phía cô, một mình cô chơ vơ.
- Ê ê, giọng nói của nó cũng kì quái nữa..- một đứa con trai nhảy lên nói.
- Nó không phải người rồi.. hahaha
...
Lũ bạn đó cứ chen nhau sờ vào tóc cô, đẩy cô qua lại rồi cười nhạo, khiến cô khó chịu vô cùng.
Cô vội hất tay họ rồi chạy một mạch ra ngoài. Cô cắm đầu chạy, chạy thật nhanh. Cảm giác tủi thân bao trùm lấy trí não, dù có mạnh mẽ tới đâu cô cũng không thể nào một mình chống trọi lại hàng trăm ánh mắt chiếu thẳng vào mình mà sỉ vả và chế giễu như vậy.
Dù chẳng biết là sẽ chạy tới đâu nhưng cô vẫn cố hết sức lao đi chỉ mong sao thoát khỏi họ...
***
Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro