[SoonHoon] Then we walked in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nay cậu dỗi tớ, xin cô chuyển sang bàn khác ngồi, cả buổi chẳng thèm liếc tớ lấy một cái.

Tớ ngồi một mình, chiếc bàn đôi trở nên trống trải, như đầu óc tớ vậy. Tớ chán học quá, chống khuỷu tay ngước ra cửa sổ. Mây đen vần vũ rồi chẳng mấy chốc mưa ập xuống.

Lòng tớ vốn đang buồn, cộng thêm từng đợt mưa xối xả táp vào cửa kính, tớ lại càng nặng trĩu.

Chuông tan học reo lên, mưa vẫn chưa ngớt. Cậu đã băng băng lợi dụng vóc người nhỏ bé lách ra ngoài, tớ đang lúi húi dọn dẹp sách vở bèn quăng cả mớ hổ lốn vào balo, hớt hải chạy theo.

Cả khối đang chen chúc đứng dưới hành lang bởi kẹt mưa, và nhà xe thì xa quá. Tớ ngó xuống ngăn bên của balo, yên tâm vì vẫn luôn mang theo ô. Nhưng mà cậu ... đâu rồi nhỉ?

Tớ dáo dác ngó quanh, mãi rồi mới phát hiện cậu đang nép mình bé nhỏ cạnh bức tường cuối dãy.

Mỉm cười thật tươi, tớ một tay bật ô, một tay dịu dàng kéo cổ tay cậu: "Mình đi thôi, Jihoon."

Cậu ngước nhìn tớ, khuôn mặt đang lo âu lại vẽ một nụ cười. Rồi có hai kẻ ngốc nghếch bước ra màn mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro