[SoonHoon] Mention.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thế nữa rồi, Jihoon lầm bầm trong miệng, biết bao giờ mới sửa được cái tính nghĩ gì nói đấy không biết cân nhắc trước sau đây.

Jihoon đếm, từ đầu năm đến giờ Soonyoung có khoảng gần chục bài phỏng vấn cho các lịch trình riêng, từ các hoạt động quảng bá cho Spider tới chụp tạp chí. Và chưa có bài phỏng vấn hay video hậu trường nào anh quên nhắc tới cậu cả.

"Nhà soạn nhạc thiên tài Woozi đã viết ca khúc này cho em đấy."
"Woozi người bạn 10 năm của em là người sáng tác cho mixtape solo đầu tay."
"Vì chúng em đã bên nhau đủ lâu nên cậu ấy hiểu em cần gì."
"Thời gian rảnh em sẽ qua studio với Woozi để học làm nhạc."

Tóm lại là, trả lời kiểu gì cũng phải nhét thêm sự xuất hiện của Woozi vào, như thế anh sợ người ta quên mất tên vị Vocal boss quyền lực nhà Seventeen vậy. Đỉnh điểm là hôm nay, khi fan bắt đầu khoe lên mạng xã hội đoạn phỏng vấn với tạp chí Knight (bằng tiếng Trung), Jihoon đã đỏ lựng mặt khi đọc được một cái tweet thế này:

"Tui hông biết tiếng Trung, cơ mà nhìn bài phỏng vấn nổi bật lên chữ WOOZI kia là biết ngay nội dung rồi ㅋㅋㅋㅋ"

Cậu có một cái mặt thôi, cũng thuộc dạng nhỏ mà Jihoon giấu mãi không hết vì ngượng.

.

.

.

- Anh này. - Jihoon khe khẽ

- Sao thế Jihoonie?

Soonyoung xoay người sang phía cậu, thuận tiện đưa tay vuốt vuốt mái tóc. Jihoon đối mặt với bờ ngực trần còn ươn ướt của người kia, lòng khẽ cảm thán không biết từ bao giờ nó đã nở nang vững chắc đến độ như vậy.

- Em vừa đọc bài phỏng vấn của anh với tạp chí Knight.

- Ừm, sao thế? - Soonyoung khẽ cười.

- Hỏi ra thì có hơi... - Cậu ngập ngừng - Nhưng mà sao anh cứ liên tục nhắc đến tên em vậy? Anh không ngại chuyện người ta nghĩ thế này thế kia sao?

- Thế này thế kia là sao hả em? - Anh nháy mắt cười ranh mãnh.

Người Jihoon nóng bừng, cậu lườm nguýt tên kia một trận rồi vùi mặt vào người ta. Thơm, ấm, dịu dàng.

Soonyoung mỉm cười ôm trọn lấy người kia vào lòng, giọng thủ thỉ:

- Vì anh thương Jihoonie nhiều lắm, nên phải nói để cho mọi người biết chứ. Jihoonie đã vì anh mà vất vả nhiều lắm rồi cơ mà.

- Nhưng em...

Cậu chợt im bặt. Ai đó vừa nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen nhánh của cậu một nụ hôn phớt mỏng. Khác hẳn với hình ảnh một Hoshi quyến rũ treo ngược xà ngang trong Spider hôm nào, anh đang ôm hôn cậu một cách đầy nâng niu âu yếm. Và nói không ngoa, Jihoon có cảm giác như cậu là người hạnh phúc nhất giữa cái thế gian rộng lớn này.

- Vì anh thực sự muốn, - Soonyoung hôn thêm một cái nữa - Nói lời cảm ơn em theo cách đường đường chính chính.

Lại một cái hôn.

- Jihoonie là điều tuyệt vời nhất trong anh, anh trân trọng em, anh cảm phục em, anh tự hào về em. Anh muốn nói cho cả thế giới này nghe Jihoonie của anh giỏi giang đến mức nào và anh yêu người ta nhiều tới cỡ nào.

Một nụ hôn dài, nhưng lần này hạ cánh lên môi cậu.

Lần thứ n đón lấy nụ hôn từ Soonyoung nhưng Jihoon vẫn tê tái người như ngày đầu. Cậu mềm xèo ra trong cái nhấm nháp dịu dàng của ai kia, toàn thân chìm đắm trong một thứ chất lỏng gọi tên hạnh phúc. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra lúc này chính là Soonyoung, người đang hơi rướn mình ngọt ngào hôn lấy cậu.

Cũng may sao bây giờ màn đêm đã nhấn chìm mọi sắc màu, chứ không thì môi dứt Soonyoung sẽ phá lên cười bộ mặt đỏ lựng như trái cà chua chín của Jihoon mất thôi. Hoặc là Soonyoung thừa hiểu người kia đang cảm thấy thế nào sau mỗi lần hôn sâu như vậy, nên anh sẽ chủ động ôm cậu vào lòng lần nữa để Jihoonie của anh có thể thoải mái mà được "ngại" trong cái ôm ấm áp ấy.

Và dẫu cho Soonyoung không nói gì thêm, cậu thấy trong lòng đang bung toả một cánh hoa lấp lánh. Ngại thì ngại thật ấy, nhưng Jihoon cũng đâu thể dối lòng rằng việc được người thương nhắc tên mình trên bài phỏng vấn tuyệt vời tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro