[SoonHoon] Mellifluous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐦𝐞𝐥𝐥𝐢𝐟𝐥𝐮𝐨𝐮𝐬

Thật tệ.

Jihoon quăng mình lên chiếc sofa ấm áp trong studio, hai tay day day thái dương, rồi xoa hốc mắt, xoa sang cả vành tai đang nóng bừng vì đeo headphone quá lâu. Những bản nhạc đẹp đẽ của nhóm đánh đổi bằng những đêm mệt nhọc của Jihoon như vậy.

Cậu chọc ngón tay út vào lỗ tai, ngoáy ngoáy để nó bớt lùng bùng. Liền tù tì nhiều tiếng đồng hồ đeo headphone và nghe đủ thể loại nhạc lồng vào nhau khiến Jihoon khó chịu với âm thanh vô cùng. Dường như tai cậu muốn nổ tung lên, và bất cứ tiếng động nào vang lên giữa đêm khuya tịch mịch này cũng làm cậu phát cáu.

Tiếng rù rì của máy đang chạy, khó chịu như có một đàn ong bay loạn trên đầu.
Tiếng chó sủa đêm vọng lại cùng tiếng xe cộ thưa thớt ngoài đường, khiến cậu thấy cô đơn quặn tim.
Hay tiếng thông báo từ điện thoại đột ngột vang lên giữa đêm cũng làm cậu giật thót mình, nhíu mày ấn nút tắt âm rồi quẳng nó đi không thương tiếc.

Cậu đã làm mãi cả tối mà chẳng ra được một đoạn nhạc ưng ý. Nên bất cứ âm thanh nào xen vào đây lúc này cũng đều thật khó chịu.

Cậu cứ vật mình lên ghế mãi, tới một lúc khuya khoắt nào đó, có chừng 2 giờ sáng đi, cửa studio khẽ mở.

Cạch một cái, Jihoon nén nỗi bực bội định ngẩng lên nhìn xem ai thì người kia cất tiếng nói trước:

- Jihoonie...

Giọng nói của người kia - tất nhiên là Kwon Soonyoung vừa từ phòng tập chạy qua - là âm thanh duy nhất lúc này.

Nhưng lạ kì làm sao, Jihoon bỗng thấy tim mình mềm ra, và hai bên lỗ tai đang lùng bùng cũng dịu lại, đón nhận một tiếng gọi tên cậu êm ái ngọt ngào.

Giọng người kia trầm ấm, nhẹ bẫng như khói sóng vì không muốn làm cậu giật mình, pha lẫn vào đó là một nghìn sự ngọt ngào sủng nịnh, hai nghìn sự ân cần chu đáo, ba nghìn sự thương yêu và trân trọng.

Không thấy cậu phản ứng gì, anh dịu dàng hỏi lại:

- Jihoonie ngủ rồi à?

Lại thế nữa rồi. Cậu thấy mình mềm nhũn. Tiếng gọi "Jihoonie" của anh giữa đêm là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Một người có thể ồn ào trên sân khấu, bỗng chốc thu lại vừa đúng bằng một tiếng gọi người yêu bé xinh, và Jihoonie cá rằng, anh sẽ không biết cách anh nói "Jihoonie" dễ thương cỡ nào đâu.

- Không, tớ chưa ngủ.

Soonyoung lúc này mới đóng cửa bước vào. Anh ngồi lên sofa, vuốt ve cậu từ trán xuống cằm, rồi lại mềm mại xoa xoa mái tóc.

- Jihoonie mệt lắm phải không?

- Ừ...

- Tớ ôm một cái.

Jihoon khi này lành như một chú mèo con - thì, tại ai kia ngọt ngào gọi tên cậu bằng cái chất giọng ngọt nhất thế gian kia mà. Cậu ngồi dậy, với đôi mắt còn lười biếng chưa hé mở, bám quanh người Soonyoung và gục đầu lên vai anh. Anh ôm gọn cậu trong lòng, bàn tay nhịp nhịp vỗ lên lưng cậu. Anh cất tiếng hát, một bài hát gì đó Jihoon còn chẳng nhớ nổi tên. Nhưng cậu cứ chìm mãi trong âm thanh óng như lụa, ấm như nắng trời, trong như nước suối, dễ chịu như sáng mùa thu của người yêu. Đôi ba câu hát vừa hết, anh lại nghiêng đầu hôn lên má cậu.

- Về ngủ đi, đừng cố quá sức.

Jihoon thoải mái nở nụ cười, cậu lại ôm lấy anh chặt hơn nữa làm Soonyoung bật cười. Nhưng Soonyoung nào có biết, cậu đang hạnh phúc đến vô cùng khi giữa lúc bực mình lại được nghe thứ âm thanh đẹp đẽ nhất thế giới.

Đó là câu gọi "Jihoonie" thốt ra từ miệng người thương.

/𝐦𝐞𝐥𝐥𝐢𝐟𝐥𝐮𝐨𝐮𝐬/: giọng nói ấm áp, dễ chịu, mềm mại, ngọt ngào như mật ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro