[SoonHoon] Little Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyoung, con nhớ kế hoạch chưa?

- Dạ, con nhớ rồi.

- Ngoan lắm, cứ thế mà triển nhé.

Một bàn tay to ngoắc vào một bàn tay bé tí, Soonyoung mỉm cười xoa đầu con trai, nhìn theo cái bóng lon ton chạy về phía căn phòng cuối hành lang.

Jiyoung gõ gõ cửa mấy cái, nghe tiếng ậm ờ của người bên trong rồi mới đẩy cửa bước vào.

- Jiyoung, con vào đây làm gì thế?

Mắt Jihoon vẫn không ngừng dán lên màn hình máy tính, bàn tay thoăn thoắt click chuột, tiếng nhạc đứt quãng vang lên căn phòng.

- Muộn lắm rồi, con còn chưa ngủ đi.

- Bố... - Giọng thằng nhóc phụng phịu.

- Ơi con.

- Con không ngủ được, bố Soonyoung cứ làm việc gì mãi, không chịu vào ngủ với con uhuhu...

Tiếng thút thít nhỏ xíu từ con trai thành công lôi Jihoon xoay người lại. Bỏ dở bản nhạc còn chưa hoàn thiện, Jihoon thở dài đứng dậy đi về phía con. Cậu bế thằng nhóc lên, tay gạt đi mấy giọt nước mắt rơi trên cặp má bầu bĩnh.

- Để bố đưa con về phòng nha.

- Dạ.

- Thật là... - Jihoon lầm bầm trách người kia - Làm cái trò gì nửa đêm mà không chịu dỗ con ngủ.

Bước ra hành lang, cậu vừa khẽ đẩy cửa thì căn phòng đột ngột tối om. Jihoon thoáng rùng mình, nhưng một tiếng pháo nổ lớn cắt đứt luồng suy nghĩ. Cậu ngỡ ngàng, kìa, một...hai...rồi ba đốm lửa lung linh toả sáng giữa căn phòng, vừa đủ để cậu nhìn thấy Soonyoung đang bê chiếc bánh kem, mắt cười tít lại.

- Chúc mừng sinh nhật em.
- Chúc mừng sinh nhật bố.

Hai bố con đồng thanh hô vang khiến Jihoon nhất thời không cử động được. Ừ nhỉ... Qua nửa đêm rồi, và hôm nay là sinh nhật cậu mà. Mải mê chìm đắm trong công việc, Jihoon suýt quên mất ngày trọng đại.

Nhưng quên cũng chẳng sao, bởi vì luôn có Soonyoung và Jiyoung nhớ giúp. Jihoon cong cong khoé mắt như vầng trăng non, hạnh phúc nở nụ cười.

"Chúc mừng sinh nhật em

Hạnh phúc của anh

Nụ cười của em

Làm ngày của anh trở nên thật rạng rỡ

Cảm ơn em vì đã sinh ra đời"

Jihoon chắp tay nhắm mắt, đoạn thổi tắt ba ngọn nến thì con trai cũng bật công tắc điện lên. Soonyoung hài lòng bế thằng nhóc úp mặt vào ngực mình, tay kia vòng qua eo người thương, thủ thỉ:

- Em vừa ước gì đó, nói anh nghe được không?

- Em ước, gia đình mình luôn khỏe mạnh, an yên. Em ước con mình lớn lên làm một người tốt, với cả...

- Ngốc, sinh nhật em mà, ước cái gì cho bản thân em chứ.

- ... với cả, em ước hai đứa mình sẽ bên nhau tới cuối đời.

Soonyoung nhất thời không biết nói gì hơn trước sự ngọt ngào ấy. Jihoon của anh không phải là người hay bày tỏ trực tiếp, nên mỗi khi cậu không ngại mà nói điều gì đó ngọt ngào như vậy, trái tim anh tan chảy như tuyết dưới nắng.

Anh xiết chặt vòng eo người kia, ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vì biết con trai đang ở đây nên cả hai đã nhẹ nhàng hết sức, nhưng Jihoon vẫn thấy chân tay mình mềm nhũn ra trước nụ hôn dài và sâu từ anh. Yêu nhau bao năm rồi mà nụ hôn từ người thương vẫn quyến rũ cậu tới vậy.

- Tất nhiên gia đình mình sẽ bên nhau tới cuối đời rồi.

Jihoon tựa người vào lòng anh, Jiyoung đang ở trước mặt tinh nghịch véo véo má bố Jihoon mấy cái. Soonyoung choàng tay ôm cả vũ trụ nhỏ của mình vào lòng, một dòng nước mắt chảy xuống gò má vì hạnh phúc.

 
 
----
Đổi gió chút với sự góp mặt của con trai. Chúc mừng sinh nhật muộn Jihoonie 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro