[Meanie] I'm here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


••••°••••

Mingyu chưa kịp cất tiếng đáp, cánh cửa tung mở và người ấy nhào vào phòng, dẫu không có bất cứ ánh đèn nào bật sáng nhưng người ấy vẫn ôm gọn ghẽ Mingyu vào lòng bằng một động tác dứt khoát.

- Tốt rồi, Mingyu.

- Tốt rồi, ổn rồi Mingyu.

- Anh đã rất lo đấy....

Người ấy liên tục xoa tay lên tấm lưng rộng kia, giọng nói vừa bồi hồi vừa thổn thức. Mingyu thả lỏng người, đầu dựa hẳn vào lòng người ấy, mắt nhắm nghiền và môi nở nụ cười.

- Cảm ơn anh, Wonwoo.

Wonwoo xiết chặt vòng tay hơn chút nữa, ôm cậu như thể đây là lần cuối hai người được ôm lấy nhau vậy.

- Anh thực sự rất lo cho tâm lý của em.

- Em không sao mà. Anh có nhớ ngày em tỏ tình anh, em đã nói câu gì không?

- Gì nhỉ?

- Em đã nói rằng, em hứa sẽ đủ mạnh mẽ để cho anh tựa vào. Em không dễ sụp đổ đâu.

Mingyu ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh. Tay cậu dịu dàng vén tóc mái dày của anh lên, đặt lên vầng trán một nụ hôn phớt mỏng.

- Anh đã hét lên khi biết được thông báo từ công ty. Ơn trời, may quá, thực sự tốt quá rồi.

Wonwoo lặp lại những cụm từ ấy đến lần thứ bao nhiêu không biết nữa. Mingyu có thể nghe đến phát chán tai và cắt ngang lời anh nói, nhưng bây giờ cậu chỉ im lặng, nghe tất cả những câu nói lộn xộn kia bằng một trái tim đã mềm nhũn ra như bánh đa gặp nước.

Hình như khoé mắt anh ươn ướt rồi, đôi mắt anh nhìn cậu long lanh và ngổn ngang cảm xúc. Mingyu kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, choàng một cánh tay ôm qua người anh, đẩy anh tựa đầu vào người cậu. Bấy giờ mái tóc đen nhánh của anh loà xoà đúng tầm môi hôn, và Mingyu cũng chẳng dại gì để cho cơ hội này vụt mất, cậu thuận tiện hôn một cái nữa lên mái tóc thơm thơm.

Đôi bàn tay anh khe khẽ mơn trớn, vượt qua khỏi cơ thể, vươn tới đan vào tay cậu. Như có một dòng điện xẹt qua, Wonwoo thấy cơ thể mình chộn rộn lạ thường, cái cảm giác lâng lâng khó tả bấy lâu anh chưa tìm được. Cậu cũng hợp tác với anh, tay đan nhau vừa khít không kẽ hở.

Sau hơn nửa tháng cả nhóm sống trong sự khắc khoải đầy khó chịu, hôm nay cậu và anh như trút được gánh nặng lòng. Dẫu đêm nào hai người cũng đón bình minh cùng nhau nhưng sao cái cảm giác nhẹ lòng mãi hôm nay anh mới có.

Mingyu cứ để mặc anh như thế, Wonwoo cũng thấy vô cùng dễ chịu thoải mái khi dựa vào cậu như vậy. Mùi hương của cậu đậm đặc nơi cần cổ, nó như một liều thuốc an thần, một chiếc băng cá nhân chữa lành vết sứt sẹo tâm hồn bấy lâu trong anh. Wonwoo lim dim mắt, ngón tay khẽ khàng miết vào tay cậu.

Và tới một khoảng thời gian vừa đủ, anh ngẩng lên cậu cúi xuống, khoảng cách giữa cả hai cứ hẹp dần, hẹp dần. Khi hơi thở anh sượt qua mặt cậu, bờ môi anh lành lạnh đặt lên môi cậu. Anh để yên như vậy một lát tựa như để đôi môi dần quen với thứ xúc cảm ngọt ngào ấy. Anh khẽ mím môi, mơn man mút nhẹ từng cánh môi cậu, bàn tay vò vò mái tóc cậu. Nụ hôn trở lên đắm đuối hơn, và cậu không biết rút từ đâu ra tinh thần mạnh mẽ mà đẩy lưỡi ra ngoài, đòi hỏi một cái gì đấy bạo dạn hơn một chút.

Họ quấn quýt, những hương vị đầy thơm ngon và ngọt ngào cứ đảo chiều trao gửi gửi trao. Có một cánh đồng hoa rộng dài tít tắp mọc lên tận chân trời, hoa cỏ rì rào khi gió thoảng qua, đưa cái mùi hương đồng nội bình dị vương mọi chốn mà gió đi tới. Hoa không rực rỡ sắc màu, hoa chỉ mang một thứ màu thương mến thanh đạm nhưng cũng đủ làm con người ta ngợp mình ngất ngây khi đắm mình vào cánh đồng tình yêu ấy.

Động tác vẫn nhẹ nhàng uyển chuyển, với bờ môi không dứt, cậu từng tí một, từng tí một đẩy anh nằm xuống giường. Không - cậu không hề có chút ý định nào hết, chỉ là Mingyu thấy mê mẩn cái tư thế ấy mỗi khi hai người được gần gũi. Wonwoo nằm xuống giường thoải mái, cậu vẫn rất ư nhẹ nhàng chăm sóc cho đôi môi kia nở hoa.

Mãi lúc hai người đã mỏi, cậu mới nuối tiếc kéo anh ngồi dậy. Anh hôn lên trán cậu một cái nữa, nói một lời đầy yêu thương trước khi tiếp tục đắm đuối vào bể tình:

- Yêu em. Anh vẫn luôn ở đây cùng em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro