[Meanie] Half

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đi xa tôi rồi...

Hồi còn yêu nhau, em vẫn thường đùa tôi rằng cơ thể anh 50% là Wonwoo thôi, 50% còn lại là Mingyu. Tôi mỉm cười sao em ngốc thế. 50% của em về bên tôi rồi em sống sao với 50% còn lại. Em khẽ cốc đầu, anh ngốc, thì 50% của anh cũng đang ở phía em đây. Chúng mình là một.

Ngày đi học, tôi được dạy rằng một chia đôi thì bằng một nửa. Nhưng đôi khi Toán học cũng không đúng trong cuộc sống em à. Ngày em cất bước quay lưng dưới mưa tầm tã, tôi gục ngã trước cửa nhà nghe em đang rút đi từng tí một, từng tí một của tôi.

Em đi rồi rồi tôi trống rỗng. Khó hiểu quá em nhỉ, em bảo chúng ta là một mà cớ sao bây giờ một chia đôi lại bằng con số không tròn trĩnh.

người đi một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn tôi hoá dại khờ

Tôi đắm chìm vào công việc, caffein, cồn rượu và nỗi quay quắt nhớ em.

Đêm đêm khi gập lại laptop và uống nốt ly cà phê đắng nghét lạnh ngắt, tôi lại kiềm chế để không choảng cái ly xuống dưới sàn. Hà cớ gì cuộc đời tôi lại đắng và lạnh như thứ cà phê kia thế? Dấu bút bi khoanh tròn lên tờ lịch, ngày thứ ba mươi tôi không được nhìn thấy em. Tôi sút cân, mặt tóp lại, quầng thâm rõ lên và căn bệnh dạ dày tái phát. Tôi chữa trị cho những điều đó bằng những đêm dằn vặt về em cùng những kí ức vật lộn trong tôi mỗi đêm buông rèm. Tôi đớn đau, tôi suy sụp, tôi khủng hoảng, tôi đánh mất chính mình của ngày ấy rồi.

Vì một phần trong tôi gửi gắm nơi em, em bỏ đi tôi đâu thể là tôi nữa hỡi em?


Tôi tỉnh giấc sau một cơn mê. Tôi ghét nhất là tỉnh lại, vì tôi phải tiếp tục chống chọi với cái hiện thực tàn nhẫn, vì tôi buồn nôn khi nhận ra mình đã bê tha thế nào khi trông thấy vỏ lon bia rượu vương vãi quanh nhà. Tôi hận chính tôi mỗi buổi sớm, tôi dằn vặt chính tôi mỗi đêm trước khi bước vào giấc mộng chập chờn.

Nhưng hôm nay khác.

Căn nhà tinh tươm thơm tho sạch sẽ. Chính tôi cũng đã thay một bộ ngủ còn ấp iu thơm nức mùi nước xả vải và mùi nắng hanh vàng. Tôi mơ sao, mơ sao về những ngày vẫn còn em, em luôn chăm chút cho mái ấm của ta như thế.

- M... Mingyu?

Tôi khàn đặc gọi tên em.

- Mingyu phải không? Mingyu, Mingyu...

Em... Em đâu rồi. Chẳng phải em ở đây sao. Em ơi, lên tiếng đi. Em ơi hãy nói với tôi đây là sự thật. Cái lặng thinh này sẽ làm anh tưởng anh đã đi tới miền thế giới khác mất thôi. Em ơi...

Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự trống rỗng lạnh tăng. Tôi bưng mặt và bắt đầu khóc. Tôi chẳng thể ngờ có ngày tôi nhớ em tới cái mức tự huyễn hoặc ảo tưởng cho bản thân. Làm ơn ai đó hãy kéo tôi khỏi giấc mơ này đi, sao nó thật đến thế.

- Anh ...

Tiếng ai nhẹ bẫng lướt qua, tôi nín khóc và trong cái ánh nhìn còn ầng ậc lệ tuôn, tôi thấy em.

Ừ, là em.

Em thả túi gì đó trên tay, vội vàng chạy tới cạnh bên ôm lấy tôi.

- Anh, là em đây. Mingyu đây. Em ở đây rồi xin anh đừng khóc.

- Em buông tôi ra, đừng làm như thế nữa. Hãy cho tôi tỉnh lại đi, giấc mơ này đẹp thật đấy nhưng tôi đâu thể đắm chìm trong đó mãi.

- Em là thật anh ơi. Là em bẳng xương bằng thịt đang ở cạnh anh đây. Em xin lỗi, đến cuối cùng vẫn là em nhu nhược và ngốc nghếch.

Là em thật sao? Tôi đấm liên tiếp vào ngực em trách móc. Sao em tệ quá, tới tận bây giờ mới quay lại tìm tôi. Em có biết tôi vì mất em mà sống chẳng ra một con người nữa hay không?

Em vẫn cam chịu bên tôi như thế, không kêu đau không lớn tiếng. Vậy nên tôi càng thêm đau khổ, thà em ngăn lại tôi thay vì im lặng chịu đau như thế này.

Tôi thua rồi, tôi tựa vào lòng em.

- Em sẽ không buông tay anh thêm lần nào nữa.

Mùi hương của em khiến tôi bình ổn nhăm mắt. Như chợt nghĩ ra thứ gì, tôi ngước lên hỏi em:

- Em vừa ở đâu thế?

- Em chạy ra mua đồ ăn về. Em sẽ lại nấu cơm cho anh mỗi ngày, dù là một giây cũng không rời anh nửa bước.

Mingyu của tôi đây rồi, nhà của tôi đây rồi.

Bảo tôi si tình hay khờ khạo cũng được. Wonwoo tôi chỉ cần có Mingyu là một nửa trong tôi tự khắc được lấp đầy.

Vì em là một nửa của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro