[Meanie] Ex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhắc tới "người yêu cũ", nếu như bạn không thích có thể bỏ qua.

.

.

.

Hôm nay, anh gặp người yêu cũ của Mingyu.

Wonwoo làm việc trong ngành dịch vụ nên một ngày tiếp xúc với rất nhiều khách hàng khác nhau. Vì thế, gặp người yêu cũ của Mingyu cũng không phải cái gì quá khó hiểu, chỉ là khi liếc vào thông tin của khách hàng tiếp theo, anh chợt rùng mình hơi bất ngờ nhận ra người ấy là ai.

Mingyu không giấu anh bất cứ điều gì - tất nhiên là kể cả việc cậu từng yêu một người trước đó. Cậu không kể gì thêm nhưng Wonwoo gặng hỏi thì cậu cũng nói đôi chút. Hai người ấy học cùng nhau từ cấp 3, bên nhau khi đang học Đại học nhưng chia tay do cái duyên cái phận đã hết. Wonwoo còn biết loáng thoáng được từ mấy người bạn rằng đó là một người cực kì đẹp trai.

- Nhưng anh yên tâm. Em sẽ không bao giờ yêu người mới khi vẫn còn tình cảm với người cũ đâu. Kim Mingyu của hiện tại, toàn tâm toàn ý yêu Jeon Wonwoo này thôi, anh phải tin em.

Lời nói thì thầm của cậu vào đêm hôm đó khiến anh rơi vào miên man suy nghĩ, mãi cho tới khi cửa phòng có tiếng lách cách mở cửa, Wonwoo mới giật mình quay về thực tại.

Vị khách bước vào, quả thực rất đẹp trai.

Wonwoo phải trầm trồ trong lòng vì chưa từng gặp một ai có nét đẹp tuyệt vời như thế. Gương mặt nhỏ, mắt to tròn, đường nét khuôn mặt đều toát ra vẻ lịch lãm và nụ cười rạng rỡ đầy tự tin. Phải rồi, người yêu cũ của Mingyu mà...

Anh thấy có cái gì đó nhoi nhói trong lòng nhưng vẫn cố nén vào trong để bắt tay người kia bàn bạc công việc.

Suốt cuộc trao đổi, người ấy giữ thái độ tươi tỉnh và giao tiếp thông minh đến lạ. Mọi thứ trôi qua vô cùng suôn sẻ và thành công, trước khi ra về người ấy còn lịch sự cúi chào Wonwoo một cái không quên lời cảm ơn nhã nhặn.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, lẽ ra công việc thuận lợi thì anh phải vui chứ. Anh ngã dài ra ghế, một cảm xúc khó tả dâng trào. Anh bỗng cảm thấy tự ti, anh chẳng được đẹp bằng người ta, giỏi bằng người ta. Người ta xứng đáng với Mingyu hơn là anh. Anh khóc...

Anh mang bộ mặt nặng như chì về nhà. Mingyu đang lúi húi nấu cơm, mùi đồ ăn toả ra thơm lừng.

- Wonwoo, hôm nay anh mệt sao? Không ra bobo em như mọi ngày.

Giọng cậu cún như có phần dỗi dỗi nhưng anh không đáp. Nghe một khoảng im lặng, cậu thấy hơi lo lo nên tắt bếp trở ra ngoài.

Mingyu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh, choàng tay ôm lấy bờ vai người thương.

- Anh sao vậy, nói em nghe được không?

Giọng cậu ngọt lịm và đong đầy yêu thương, anh thấy mềm lòng ra đôi chút. Nhưng cảm xúc ban nãy trở lại, anh ngước mặt lên hỏi Mingyu:

- Em có thương anh không?

- Có chứ, anh hỏi gì thế?

Cậu thoáng ngạc nhiên, chả lẽ hôm nay đi làm anh đã nói gì anh rồi.

Wonwoo lắc đầu quầy quậy rồi tựa vào vai cậu.

- Không có gì, chỉ là anh thấy mình chưa xứng đáng với em.

Bây giờ thì Mingyu lo thật, hẳn là hôm nay anh có chuyện gì rồi. Cậu hơi chau mày nhưng thấy anh đang run run trong lòng, giọng cậu vẫn hết sức yêu chiều:

- Mặc kệ mọi người đi anh, anh chỉ cần biết là chúng mình thương nhau như thế này thôi, là đủ.

Mingyu sẽ không gặng hỏi anh lí do làm sao, cậu biết những lúc thế này tốt hơn hết là ôm anh vào lòng để an ủi.

Cậu khẽ cúi xuống, hôn lên cánh môi mềm mỏng cậu thương.

- Mình ăn cơm thôi.

Wonwoo cũng đứng dậy theo cậu vào bếp. Trong lúc dọn bát đũa, anh nhìn vào bàn ăn. Kia là quả trứng ốp đã chín kỹ vì anh không ăn được lòng đào. Rau xắt nhỏ hơn bình thường, món gì cũng thêm nhiều hành - đó tất cả đều là thói quen ăn uống của anh. Và Mingyu đều nhớ hết, nhớ kỹ. Anh bỗng dưng muốn khóc quá.

Mãi khuya, công việc mới giải quyết xong thì anh mới được ngủ. Anh chắc mẩm Mingyu đã ngủ trước rồi nên khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, không chui vào lòng như mọi hôm nữa. Ai dè cậu trở người, một tay luồn xuống dưới, tay kia ôm gọn ghẽ anh vào lòng vỗ vỗ.

- Anh còn nghĩ ngợi gì không? Em thương anh nhiều thế này cơ mà.

Wonwoo thấy mình sao mà ngốc nghếch quá, tự dưng đi suy suy nghĩ nghĩ ba cái thứ ở đâu đâu. Anh cảm thấy có lỗi lắm, và nhất định sáng mai tỉnh giấc sẽ quên đi hoàn toàn thứ vớ vẩn kia để tập trung yêu cậu cún của anh mà thôi.

- Anh xin lỗi đã nghĩ linh tinh rồi. Mình ngủ đi.

Trước khi hai hơi thở phập phồng hoà vào nhau trong giấc mộng, có ai đó mỉm cười hôn một cái rất dài lên môi người nằm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro