[Meanie] Draw my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối ơi, cho em mượn bảng màu kia được không ạ?

Nghe tiếng gọi thỏ thẻ, Wonwoo ngừng tay vẽ. Cậu nhóc Mingyu, kém anh một tuổi, cùng câu lạc bộ vẽ trong trường Đại học, đang dịu dàng nhìn anh với ánh mắt long lanh tựa chú cún con.

Wonwoo mỉm cười gật đầu, anh cầm bảng màu lên, bước sang chỗ cậu nhóc đang ngồi khoanh chân miệt mài vẽ nốt cái banner màu hoa anh đào.

- À, Mingyu thuận tay trái nhỉ?

Cái bảng màu chưa kịp đặt xuống đất đã được nhấc lên lại, anh vòng qua bên trái cậu đặt xuống ngay cạnh chân.

- Dạ, em cảm ơn tiền bối.

- Không có gì... Mingyu sắp xong cái này chưa? Xin lỗi em nhé, tự dưng dí deadline quá.

- Dạ không sao mà.

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh, anh hơi rướn người nhìn tác phẩm của Mingyu nãy giờ. Câu lạc bộ vẽ đảm nhận khâu trang trí cho prom Valentine sắp tới của trường, mà nãy thầy hiệu phó gọi điện cho anh bảo có mấy thứ cần vẽ gấp. Anh kiếm mãi mà chẳng thấy ai còn ở trường, may sao bỗng vớ được nhóc Mingyu ở lại trường muộn chơi bóng rổ. Vậy là hai anh em ngồi lại phòng vẽ, tới giờ cũng sắp 9 giờ tối.

Chẳng biết hành động vô tình hay hữu ý đó của anh làm Mingyu thấy xốn xang. Bờ vai anh chạm khẽ lên vai cậu, cái mùi hương thoang thoảng từ người anh toả ra dễ chịu tới lạ. Mingyu lén nhìn sang, ở một khoảng cách rất gần cậu là đôi môi nhỏ nhắn, phớt hồng, hàng mi cong đang khẽ rung rinh. Từng chút đường nét của anh cũng đều xinh đẹp, và tất thảy chúng khiến Mingyu nghe lòng mình đang thổn thức.

Cậu cũng chẳng nhớ mình đang thích thầm vị tiền bối khoá trên, chủ nhiệm cái câu lạc bộ vẽ này từ bao giờ nữa. Chỉ biết cái dáng người gầy gầy cao cao của anh, qua ngày qua tháng cứ in hằn lên tâm trí của cậu, lên cái trái tim trăn trở của một người vụng về mới biết yêu. Mingyu cao hơn anh một chút, và cậu từ rất lâu vẫn luôn thèm được một lần vòng tay ra ôm lấy người đó vào lòng, để mái tóc xoăn tự nhiên của anh khẽ mơn man lên môi cậu, để cậu được khẽ khàng đặt tay lên vòng eo nhỏ, mà thầm thì bên tai anh mấy lời ngọt ngào mùa xuân.

Wonwoo sinh vào giữa mùa hạ, nhưng lại dịu dàng như cánh hoa anh đào tháng tư của cậu. Anh chưa bao giờ chối từ một cái ánh mắt con cún long lanh của nhóc em hậu bối, chưa từng hết nhẫn nại khi ngồi chờ cậu vẽ xong một bức tranh màu nước, mà thi thoảng sẽ cúi xuống chỉ cho cậu chỗ này phải sửa ra sao... Anh cũng chưa từng tiết kiệm một cặp mắt hấp háy mỗi khi trông Mingyu tấu hề cho cả câu lạc bộ, và cũng chưa từng keo kiệt một nụ cười bừng sáng hướng về cậu nhóc hậu bối cao kều.

Tất cả những thứ lặt vặt của Wonwoo đều được Mingyu nhớ kĩ lắm, cậu viết hết thảy những điều nhỏ nhắn của anh lên mấy tờ giấy note vàng ươm, dán nó chi chít xung quanh trái tim mình. 

Như ngay lúc này đây, Mingyu thầm nghĩ, quả là quyết định ở lại trường thật sáng suốt. Để cậu được có cơ hội tận hưởng không gian riêng với anh như lúc này. Mingyu luôn có thói quen chờ anh đi ra khỏi trường rồi mới lon ton về nhà, vậy nên hôm nay đứng chờ mãi chưa thấy bóng anh đâu, cậu mới sốt ruột té qua sân bóng rổ giết thời gian một mình. Ai dè là anh bận thật, mà cũng ai dè là anh lại sốt sắng chạy tới nhờ cậu ngồi vẽ nốt mấy cái banner cùng anh.

Ánh mắt Wonwoo vẫn dán lên tác phẩm cậu vừa vẽ, ánh mắt vừa kiên định, kĩ lưỡng, vừa hiền lành ấm áp. Từng chút cử động khe khẽ của anh cũng khiến mùi hương hoa anh đào tỏa ra nhè nhẹ, thơm thoảng trong căn phòng. Mingyu thấy tim mình chật ních là hương thơm và ánh mắt ấy, cậu ngồi yên nhắm mắt, đắm mình trong xúc cảm hạnh phúc cứ len lỏi mãi trong tim.

- Ừm, anh thấy đẹp rồi đó. Mingyu giúp anh điểm lại ở phần cánh hoa này, cho có chiều sâu hơn chút là được. Muộn quá rồi.

"Muộn nữa cũng được", cậu nghĩ thầm. Bàn tay trái lại thoăn thoắt pha màu, cầm cọ vẽ điểm tô lên tấm vải lớn trước mặt. Wonwoo lúi húi xung quanh dọn dẹp lại chút, chờ Mingyu xong việc thì tắt điện khóa cửa ra về. 

- À mà, nhà em hướng nào nhỉ?

- Dạ... Hình như cùng hướng với nhà tiền bối đó. Tại- thi thoảng em có gặp tiền bối trên tàu điện đến trường.

"Xạo quần..." Cậu tự nghĩ trong đầu, sao mà người hôm nào cũng dõi theo chờ anh về lại không biết anh lên chuyến nào cơ chứ. 

- Ừ, vậy thì tốt rồi - Wonwoo cười hiền khô - Thế thì cùng về nhé! 

Trời về đêm, rét căm căm. Có vẻ như Wonwoo không giỏi chịu lạnh thì phải, mặt mũi anh đỏ ửng lên và liên tục đưa tay lên hà hơi cho khỏi buốt. Cậu đi cạnh mà lúng túng quá, biết làm gì đây, cậu chẳng thể làm được gì cả. Nào ai dám chạm lấy bàn tay kia mà nói rằng nắm lấy tay em này? Mingyu lại thấy buồn, dẫu sao cũng chỉ là một thứ tình cảm đơn phương, mỏng manh như cánh anh đào vậy. Gió thổi là lìa khỏi bông, chung chiêng bay ra giữa khoảng trời. 

- À em cứ kệ đi, anh hay bị lạnh tay chân ấy mà. 

Wonwoo nói chẳng tròn tiếng nữa, nước mắt anh cũng chảy tùm lum hết ra rồi. Cứ gặp lạnh là vậy, cha sinh mẹ đẻ anh đã thế, có mặc ấm cỡ nào cũng lạnh đến phát run.

Còn năm phút nữa chuyến của hai người mới tới, Wonwoo được đứng vào trong nhà ga kín gió nên đã ổn hơn chút, nhưng mà tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh thấy mình theo bản năng mà nhích lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, tim anh cũng theo đó mà rung lên từng hồi nhịp nhàng.

Thoải mái quá, Wonwoo tự kêu trong đầu. Đúng là áo quần nào cũng chẳng thể ấm bằng thân nhiệt, hơn nữa, lại là Mingyu. Nào ai hay tự bao giờ Wonwoo thầm cảm mến cậu nhóc này đến vậy. Anh cũng chẳng biết gọi tên cho cảm xúc đó là gì, chỉ đơn giản Wonwoo luôn thấy thoải mái khi được bên cạnh cậu, thấy lòng mình dịu đi mươi phần.

Rồi anh cũng chẳng còn biết tự kiềm chế thêm một giây nào nữa, Wonwoo ngả người lên cậu nhóc, miệng thầm thì:

- Cho anh mượn em một lát...

Mingyu thấy cứng đờ - cậu thật sự đã mơ về cái khoảnh khắc này từ lâu lắm. Và chỉ đợi anh tựa người lên người mình, Mingyu mới khẽ vòng tay qua người anh, nép chặt.

Trách thầm chiếc áo dày không cho cậu biết tới eo nhỏ của người kia ra sao, nhưng có hề chi. Mingyu thấy hình như có anh đào rơi giữa trời đông tuyết giá. Cậu thấy mình rung lên, như có ai kéo chuông ngân nga trong lòng.

Thấy anh vẫn còn tất tả xoa tay, dường như Mingyu có thêm chút can đảm. Cậu áp bàn tay ấm của mình, bọc lấy bên ngoài tay anh. Wonwoo ngỡ ngàng ngước lên nhìn, va phải ánh mắt lấp lánh đầy sao của người kia, anh bất giác mỉm cười.

Lúc đó, tàu dừng ở ga.

- Mình lên thôi.

Mingyu dứt khoát ấn tay anh vào trong túi áo cậu, mười ngón tay đan vào nhau cùng bước lên tàu. Suốt dọc đường cậu cứ giữ tay yên như thế, tới khi bàn tay anh đã hồng hào lên và không còn buốt giá nữa, Mingyu mới gỡ tay người kia ra.

Nhưng Wonwoo thì nhanh hơn một bước. Ngay trước khi thấy tay mình rời xa nguồn nhiệt kia, Wonwoo vội vã níu lại, và lần này, chính anh chủ động đan ngón tay vào nhau. Vừa khít.

Hình như Mingyu còn nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của chính mình.

- A... Điểm tới là anh xuống rồi.

Wonwoo cảm thán đầy tiếc rẻ. Tới khi tốc độ của tàu như đã chậm dần, anh mới gỡ tay mình ra khỏi, quay sang Mingyu dịu dàng:

- Anh về nha. Cảm ơn em hôm nay.

- Dạ... Tiền bối về nhà cẩn thận.

Wonwoo luồn tay vào trong mái tóc dày của cậu, cười hiền.

- Đừng gọi là tiền bối nữa. Gọi anh là Wonwoo, chỉ ... Wonwoo thôi.

- Vâng. Anh ngủ ngon, Wonwoo.

 

Tuyết lất phất giữa trời.

Đất trời sáng lên dần.

Hoa tuyết cũng ngừng rơi, nhường chỗ cho sắc xanh cây lá, rồi sắc hồng phấn hoa đào.

Đông qua xuân tới, tháng tư hoa anh đào đã nở.

Mingyu dựng giá vẽ trong công viên, cậu miệt mài nhìn hàng anh đào trước mắt rồi cặm cụi vẽ vào tranh. Cánh hoa tung bay trong gió, sượt qua mặt tranh, đọng lên tóc cậu, rơi lấm tấm quanh chỗ ngồi.

Mingyu đưa tay gạt gạt mấy cánh hoa vương trên người, bỗng thấy màn hình điện thoại sáng lên.

"Em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở công viên hoa anh đào nè."

Mingyu hồi hộp chờ anh, vẫn là những cuộc hẹn mọi khi sao hôm nay tim cậu rộn ràng quá.

Cậu đành tự an ủi con tim đang cồn cào trước ngực bằng cách quay lại bức tranh. Được một lát, đằng sau có tiếng bước chân, mà chẳng cần quay đầu lại cậu cũng biết Wonwoo tới rồi. Anh đặt tay lên bờ vai trái của cậu, tay phải cầm chiếc cọ vẽ đang để không bên cạnh, đưa lên bức tranh trước mắt.

Dưới bàn tay của anh, chẳng mấy mà màu hoa anh đào đã rực rỡ. Bức tranh có anh mà hoàn chỉnh, bức tranh vẽ hàng anh đào đang trổ bông, cánh hoa bay ngợp trời ngợp gió, và dưới tán cây ấy, có hai người đang đứng yên lặng bên nhau.

Wonwoo mỉm cười đặt cọ vẽ xuống, anh vòng cả hai tay ôm lấy người kia từ đằng sau.

- Em biết không? Anh thích nhất là màu hoa anh đào tháng tư.

Và Mingyu biết trái tim không cho phép cậu được chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa, cậu quay người lại, cầm dây áo hoodie của anh mà kéo xuống tới khi trán hai người chạm vào nhau. Mingyu nhìn lên mắt anh, miệng thì thầm:

- Còn em... Em thích nhất là màu nắng hè tháng bảy.

Wonwoo lấp lánh mắt cười. Anh sẽ hiểu đó là câu tỏ tình của cậu, nên anh gật đầu, để yên cho Mingyu mơn man một cái hôn nhẹ lên chóp mũi.

- Tất nhiên rồi, Mingyu... của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro