🏀9. vé du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rika a.k.a king

như đã biết, tsunderima bốc thăm trúng thưởng được một vé du lịch dành cho ba người.

bạn sẽ nói gì để thuyết phục cậu ấy cho đi theo ?

...

akashi 4 :

" các người nghĩ chỉ vì một tấm vé du lịch mà tôi phải đi năn nỉ người khác ư ? không bao giờ ! "

" . . . "

" đã nói là không bao giờ ! "

" thế thì buông chân tôi ra, akashi "

.

aomine 5 :

" tch, chỉ là đi du lịch thôi mà, ở nhà chơi bóng rổ có phải sướng hơn không ? "

" . . . nghe nói chỗ đấy là nơi mà mai - chan sẽ chụp hình đấy ! "

/ thanh niên đang quỳ gối nài nỉ himuro chỉ để muốn trở về bên midorima /

.

midorima 6 :

" thật sai lầm khi đã nói ra ! "

/ đang chật vật với hai cái đuôi bám mãi không chịu rời /

.

kise 7 :

" pờ li!!!! làm ơn hãy cho tớ theo, làm ơn đi mà!!!! cậu mà không cho tớ theo tớ ôm chân cậu cả đời luôn đấy!!!"

.

murasakibara 9 :

" thôi, không muốn đi đâu. vừa chán vừa mệt~~~ "

" . . . nghe nói ở đấy nhiều món ngon lắm ý ! "

/ điện thoại của midorima đang đổ chuông liên tục, người gọi là một ' bé bi ' tại akita /

.

kagami 10 :

" có sân bóng rổ không ? "

" có ! "

" toàn người nổi tiếng hả ? "

" phải ! "

" chắc là nhiều đặc sản lắm nhỉ ? "

" đúng ! "

" nếu vậy thì, midorima-- ''

" . . . làm ơn ! "

" . . . "

.

kuroko 11 :

" murasakibara, đừng nháo chứ ! "

" tớ phải đi!!! "

" này-- khoan đã. . . đừng nói cậu đến tokyo chỉ vì tấm vé du lịch đó nhé!!! "

'' phải, kuro - chin---. . . ặc !!! "

" . . . "

/ vì quá nôn nóng, murasakibara đã ' vô tình ' làm rớt cây kem hương vanilla chật-vật-mãi-mới-mua-được-của-bóng-ma /

" . . . lần này tạo nghiệp rồi, murasakibara ! "

.

midorima nhìn tấm vé trên tay, ngước xuống hai đương sự bám chặt chân ở dưới, lại liếc đến cái điện thoại đang rung chuông dữ dội kia, mắt kính không chịu nổi nữa có dấu hiệu sắp nứt ra đến nơi. cậu chàng thở dài, mắt đảo đến takao kazunari đang đứng dựa lưng vào tường, khó chịu lên tiếng.

- không đến giúp tôi một tay à ?

takao hừ nhẹ, môi nhoẻn lên thành nụ cười nửa miệng.

- tớ biết cậu xử lí vụ này được, shin - chan

midorima nhíu mày, trong giọng nói không có vẻ gì là đùa cợt cả.

- kagami, kéo hai người này ra dùm tôi đi

kagami nghe thấy tên, khẽ giật mình tia mắt tới hai tên được mệnh danh là ' thành viên của thế hệ kỳ tích ' cao cao thượng thượng, khiến mọi người nể phục kia đang ngủ ngon lành cành đào, nói vậy thì không có vấn đề gì, chỉ là họ đang bám chân một kẻ khác mà ngủ, cái tướng vừa lố bịch mà hình tượng nổi tiếng kia cũng bị chó gặm không thương tiếc rồi.

- được rồi

cậu con trai mang áo số 10 một tay kéo anh chàng đế vương kia ra, tay kia cùng midorima dìu kise lên vai mình mà đưa cả hai lên ghế sopha nằm.

- nghe nói aomine daiki đang đặt vé về tokyo đấy

- ừ

- murasakibara đang bị tet - chan giã vì cái tội làm rớt món ăn của cậu ấy

- ừ

takao thở hắt ra, mớ thông tin vừa rồi cậu nghe từ ông che một bên mắt ở akita, thấy thú vị nên mới nói cho người kia, vậy mà lại nhận cái trả lời hờ hững, đúng thật là chán !

- cậu cứ định để vậy à ? vé ba người, chỉ được chọn hai trong năm thôi

sau câu hỏi của kagami, midorima nhắm hờ mắt, tay cầm tấm vé du lịch may mắn bốc được khẽ siết chặt lại. bọn họ tuy ai cũng phiền phức, ai cũng rắc rối, nhưng họ là bạn cậu, những con người quan trọng dù hiện tại có là đối thủ đi chăng nữa.

đã từng là một đội rồi mà, nhỉ ?

- tôi quyết định rồi

tsunderima đẩy mắt kính, mắt hướng về con người ở góc tường.

- takao, cho cậu cái vé này

đôi mắt diều hâu thoáng tia ngạc nhiên, không ngờ lại đi chọn cách này, cậu ta nguyện hi sinh chuyến du lịch của mình vì bọn họ, có chút vĩ đại đấy. . .

- nếu cậu đã nói vậy thì---

- tôi chưa nói xong. . .

cắt lời takao, midorima nheo mắt lại, môi vẽ lên nụ cười ngạo nghễ.

- . . . tôi cho cậu vé này, đổi lại cậu phải đưa tôi ' cái kia '

- ý cậu là ?

- phải. . .

midorima shintarou, một con người với bộ óc nhìn xa trông rộng, quả nhiên không phải là kẻ dễ đoán. . .

lưu manh thật đấy ?

- . . . vé du lịch đến hokkaido dành cho bảy người của cậu !

đây là cách giải quyết tốt nhất, hử ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro