🏀18. merry christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rika a.k.a king

24/ 12.

một mùa giáng sinh an lành.

...

đêm.

ánh sáng lập lòe của dàn đèn neon chiếu hờ vào mặt. midorima nhét tay vào túi áo, khẽ hà hơi sau cái khăn quàng bông màu lông chuột. lâu thật, midorima nghĩ thầm khi bắt gặp bóng dáng loắt choắt của kẻ nọ đang bê một đống đồ lỉnh kỉnh trong cửa hàng đối diện, và cậu đang đợi kẻ đó để về chung. kagami đã giao cho cậu và người kia đi mua đồ trang trí cho cây thông của kuroko khi cậu cùng aomine đi phiêu bạt giang hồ và moi ra cái cây chả biết ở xó xỉnh nào.

trông nó nhìn lởm chởm chết đi được, mong sao tên akashi kia không ngứa tay lấy kéo cắt trụi nó.

- midorimacchi đợi lâu chưa ???

kise ló đầu ra khỏi chồng cát - tông, huơ huơ một cánh tay chỉ hướng đi về.

- nhanh lên nào, mọi người đợi lâu rồi !

midorima kéo cao cái khăn quàng cổ, gật đầu đồng tình. hai người sánh vai đi trên con đường tấp nập người, đèn xá được người dân bật lên sáng trưng, vang vẳng đâu đây là những giai điệu vui nhộn được mở trong các cửa hàng, hay tiếng thánh ca trầm thấp vi vu trong giáo đường ấm cúng, quả là bầu không khí đậm chất giáng sinh. bất chợt, bước chân của midorima dừng lại. kise đi trước cũng ngừng bước, ngoái đầu ra sau, thấy người kia đang nhìn chăm chú một thứ gì đó trong tiệm bánh kế bên.

- này

midorima cất lời, kise lò dò lùi lại ra sau, áp sát mặt vào cửa kính.

- là một cái bánh giáng sinh !

với họa tiết là bảy hình gà con ngộ nghĩnh, mỗi con là một màu sắc khác nhau. con xanh lá có cái kính nâu nho nhỏ được uốn cong bằng socola. con vàng vàng với cái khăn quàng bằng kem trắng xinh xinh. con đo đỏ có một cây kéo ngộ nghĩnh trên tay. bên cạnh là bạn gà tím ú nụ to con nhất đám, ở giữa là gà xanh dương với cái mỏ nhọn bất thường, nhìn mặt đểu cực, sau nó là con đỏ đậm với đôi mày chẻ làm hai, khá là dễ thương đi.

- a, con này y hệt kurokocchi

kise chỉ tay vào con gà ở trung tâm, nó có màu xanh nhạt hơn con mỏ nhọn kia, và trong tay nó là một quả bóng rổ tròn tròn. midorima nhìn chăm chú vào cái bánh, bất giác nở nụ cười mỉm. trông bảy con gà không khác gì bảy người bọn họ, mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai, nhưng khi đứng chung trông hòa hợp đến lạ, hệt như những mảnh ghép trong bộ đồ chơi xếp hình vậy.

- hay là. . . mua nó nhé !

midorima hỏi bâng quơ, đủ để kẻ kia hiểu cậu muốn diễn đạt điều gì. ít ai biết được rằng, trong cả sáu đứa kỳ tích các cậu, tsunderima là tên có vẻ khô khan nhất. cậu ấy lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng trưng vẻ mặt khó ở đến phát sợ, một kẻ cuồng lucky item hết mức kỳ dị, và hẳn nhiên việc khen một thứ gì đó là cực kỳ hiếm xảy ra. kise liếc nhìn người nọ, vẫn cái giáng vẻ âm trầm đấy, nhưng sâu trong con mắt xanh lục là một tia lóe sáng lấp lánh, hệt như khát khao muốn được thứ gì đấy.

- nếu như cậu muốn vậy. . .

hành động đẩy mớ thùng cát - tông vào tay midorima và chạy ù vào trong tiệm đồ ngọt đấy, xong bước ra với cái bánh trên tay của kise, lọt vào mắt cậu liền biến thành một điều gì đó thật thiêng liêng tới lạ.

- . . . thì hãy mang nó về nào !

...

akashi nhấp một ngụm trà nóng, chân bắt chéo như một lẽ quen thuộc. con mắt đế vương liếc đến cây thông trước mặt - thứ mà cậu xém thì lấy kéo tỉa tót lại - đang được kuroko quấn dây kim tuyến xung quanh. aomine tỉ mỉ treo từng quả cầu thủy tinh trong suốt lên cành cây, vừa treo hai người họ vừa than thông gì mà xác xơ kinh khủng trong khi đó cái của nợ này là do hai đương sự kia mang về, thật khiến người khác có xúc cảm muốn vả mỗi thằng một cái mà.

- kaga - chin xong chưa thế~~~

murasakibara ngồi trong nhà bếp liên tục lải nhải quanh cái người đang túi bụi chuẩn bị đồ ăn, cậu đói rồi, đói lắm luôn ý, nhưng người kia chả thèm đưa cho cậu thứ gì lót bụng, mà cứ nhìn chăm chăm cái lò vi sóng, khiến cho thân xác murasakibara rất kiệt quệ a~~~

- đợi tí nữa đi !

kagami tay cầm dao chẻ củ cà rốt làm đôi, mắt lâu lâu lại ngó đến vật cần chú ý kế bên, từ tuyệt không thương tiếc lời thỉnh cầu của bạn trẻ nào đó. murasakibara bĩu môi cả thước, mắt đảo quanh mớ thức ăn được bày biện gọn gàng trong căn bếp, và đương nhiên cậu không được bóc ăn trộm dù chỉ một miếng, nó là dành cho lễ giáng sinh, nên murasakibara miễn cưỡng phải nghe theo.

- nhưng tớ đói lắm ý, cậu có hiểu cảm giác đồ ăn trước mặt mà không được chạm đến chưa ?!

bạn nhỏ số chín xoa xoa bụng, thiếu điều rơm rớm nước mắt để mủi lòng trái tim sắt đá của người nọ, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì sất, khi vừa không được nhận câu trả lời vừa không thấy có phản ứng gì từ kagami, trong lòng murasakibara khóc ngàn dòng sông nha!!!.

- kuro - chin

bạn nhỏ lon ton chạy qua ăn vạ bóng ma đang hết sức khó khăn để với đến chóp cây thông. tâm trạng đang âm u lại thêm ai kia cứ rấm rức bên tai, kuroko phải bình tĩnh lắm mới không dùng micdirection cho người kia té đập mặt xuống sàn.

- ngoan nào murasakibara - kun, bình tĩnh, bình tĩnh

vỗ vỗ trẻ nhỏ, kuroko tiếp tục công cuộc treo dây kim tuyến tiếp, và khi sắp hoàn thành xong mục tiêu, chỗ cậu đứng đột nhiên rung bần bật, tiếp đến là hàng loạt âm thanh đại loại như tiếng la hét cùng tiếng bước chân huỳnh huỵch đến cửa ra vào, thành công mĩ mãn làm toàn bộ dây kim tuyến tiếp đất nhẹ nhàng xuống đất.

- bánh kìa bánh kìa !

reo lên như đứa trẻ lên ba, giật lấy hộp bánh trên tay kise bằng một nốt nhạc, murasakibara vui vẻ nhốn nháo xoay vòng vòng vào trong bếp, ngỏ ý muốn kagami cắt bánh ra măm măm. akashi chỉ biết lắc đầu cười khổ, ánh mắt vô tình hướng đến khuôn mặt âm u của bạn nào đó, cả người bất giác lùi ra chỗ ban công, trăm phần trăm muốn tránh nạn. đừng nói akashi đế vương là không sợ cái gì, kuroko tetsuya mà hóa siêu xay da đồ sát là cả cái kéo bảo vật cũng chả bảo vệ nổi thân thể tội nghiệp của cậu đâu.

- aomine - kun

- gì thế tetsu--- hự !

aomine xoay người ra sau, một lực đạo thân thuộc nhắm thẳng vào bụng cậu mà đấm. con mắt trợn ngược, nước bọt nước dãi phụt ra ào ạt như xả lũ, aomine nốc ao ngay tại chỗ, cứ thế ra đi mà không biết bản thân đã gây ra tội tình gì. kuroko xoa xoa cổ tay, ánh nhìn lạnh lẽo nhìn xác chết dưới đất, phun một câu cũng lạnh lẽo không kém.

- khổ cho cậu rồi, aomine - kun

xong quay sang thi hành công vụ tiếp, không chú ý đến khuôn mặt đen kịt của từng người, từ hai người ở trong bếp đến hai kẻ ở cửa ra vào, và không thể quên bạn trẻ nào đó đang núp ở ban công nữa, tất cả đồng loạt im phăng phắc, không dám hó hé nửa lời.

thật đáng sợ.

thật đáng sợ.

thật đáng sợ.

...

jingle bell, jingle bell,

jingle all the way. . .

âm thanh vui nhộn phát ra từ cái điện thoại vàng chóe lấp lánh, mọi người tụ tập đông đủ ở phòng ăn. aomine sau khi được đạp dậy đã chấn thương tâm lý nhẹ ngồi thu lu ở xó nhà, mãi đến khi midorima ngỏ lời muốn lót bụng gì không mới dám đứng dậy ngồi vào bàn ăn. kagami hai tay cầm hai cái đĩa còn bốc khói nghi ngút, miệng cười tươi rói hệt như những lúc thắng đối thủ vậy. cậu chàng chia đều phần ăn cho từng người, khoanh tay đứng một bên âm thầm quan sát biểu cảm của bọn họ. akashi vẫn lãnh đạm dùng nĩa và dao từ tốn cắt từng miếng thịt bỏ vào miệng, kuroko cũng chậm rãi không kém khi cậu ấy chỉ ăn vài miếng bánh ngọt và nốc cả mớ vanilla milkshake vào bụng. kise nhanh nhảu ăn hết phần ăn của mình, trong lúc ăn còn lén lút lấy trộm cái đùi gà của thanh niên tí thì thành ma ở kế bên, và hai chúng nó lao đầu vào đánh nhau như thật luôn. midorima vẫn như cũ ngồi nhìn chằm chằm cái bánh mà cậu ta mua, lâu lâu lại quệt kem nhâm nhi xong gật gù khen không đến nỗi tệ, riêng bạn nhỏ tóc tím murasakibara chính xác là một kẻ ăn nhiệt tình nhất, gần nửa con gà tây và mẻ bánh quy nho khô kagami mới nướng vừa nãy đều trôi tọt vô bụng titan kia hết, quả là dễ nuôi dễ chăm.

sau khi ăn hết phần ăn của mình, cả đám chúng nó tụ tập ở trong phòng khách để đến với tiết mục mở quà. murasakibara với hộp quả bé tẹo tèo teo đưa tặng cho kagami, với sự cảm ơn chân thành mà cậu nhóc muốn dành cho người bạn luôn chăm béo cho mình.

- cảm. . . cảm ơn nhé !

kagami đương nhiên cũng không lường trước được gói quà nhỏ nhắn đấy là của cậu, chỉ biết cười ngượng nghịu gãi gãi mặt. murasakibara là một người tốt, kagami hiểu rõ như thế, cậu chàng chỉ có ham ăn thôi chứ cái gì cũng tốt bụng cả. tỉ như những lúc nấu ăn sẽ có một người đứng cạnh đưa chén đĩa khi mình cần, tỉ như lúc đi siêu thị sẽ có một cái đuôi lẽo đẽo đòi xách đồ dùm, và nhân lúc nào đó cuỗm mất một hộp maibou nói rằng đó là quà trả công. kagami bật cười khi những hành động đấy lướt qua tâm trí cậu. cậu chàng ngồi dậy, đi vào bếp lấy ra một hộp kem socola cậu làm riêng cho ai đó ăn, với tất cả sự biết ơn vốn có.

- tớ biết kaga - chin thương tớ mà !

kuroko mặt không cảm xúc lôi trong túi ra một thanh kẹo ngọt, bóc vỏ xong nhét vào mồm aomine đang ngồi đằng sau mình.

- tớ xin lỗi !

buông một câu hững hờ như thế, aomine ngừng ngay việc mình định mở miệng nói cảm ơn. cậu nhìn người bạn thân, lòng bất chợt gợn lên vài đợt sóng nhỏ, lăn tăn. việc bị đánh vào bụng phũ phàng như thế khiến cậu chàng cũng hết hồn không kém, nhưng khi nghe lỏm kise kể lại thì mới phát hiện ra là khi đó kuroko đang tức giận, nên mới không kiểm soát được cảm xúc mà lôi cậu ra trút hết. aomine biết, kuroko cũng thấy áy náy khi làm thế mới cậu, aomine không vô tư đến độ chẳng để ý đến con người kia chốc chốc lại nhìn mình chằm chằm, xong ngay lập tức quay sang hướng khác, không nói gì cả.

- việc gì phải xin lỗi chứ !

chặc lưỡi, aomine vươn tay xoa đầu người trước mặt mình như một thói quen hằng ngày, trong giọng nói cũng dịu đi vài phần. kuroko ngây người hồi lâu, không nhịn được cười mỉm một cái. cậu vỗ lên bàn tay đang xoa tới rối tung trên đầu mình, gánh nặng bỗng chốc bay mất tự lúc nào.

- ừ !

midorima bày bảy bộ dao nĩa lên bàn ăn, lôi cái bánh giáng sinh ra, bắt đầu cắt từng phần nhỏ, chăm chú đến mức không nhận ra có người đã đứng sau mình từ khi nào.

- cậu có vẻ cuồng cái bánh này quá nhỉ ?!

kise quét trộm một lớp kem bỏ vào miệng, midorima không trả lời, cậu chia bảy miếng bánh tam giác lên bảy cái đĩa, nhẹ nhàng đặt từng con gà con lên tương ứng với từng người bọn cậu. midorima mỉm cười, đặt cái đĩa lên khay xong bước ra ngoài phòng khách, cùng với kise.

- muốn thưởng thức chứ ?!

akashi ngước lên nhìn phần bánh ngọt, đôi môi sau tách trà chợt nhếch lên. có vẻ như thợ làm ra cái bánh đó ngẫu nhiên chọn biểu tượng gà con tượng trưng cho cái bánh, hoặc cái bánh được làm dành cho một đứa nhóc nào đó, hoặc cũng có thể,

cái bánh được làm ra dành cho tất cả bọn cậu.

akashi nhún vai, với lấy một cái đĩa có hình con gà màu đỏ, bất giác cười thành tiếng. mọi người chợt dừng lại, hướng đến vị boss đế vương băng lãnh nay đang cười cực kỳ vui vẻ, không khỏi cảm thấy tò mò.

- trông mấy con gà giống chúng ta cực

lau đi nước mắt do cười nhiều quá trên khóe mi, akashi chống tay chỉ vào từng con gà. aomine nhìn chằm chằm vào con của mình, phụt cười ngặt nghẽo. phòng khách ấm cúng vang lên tiếng cười của lũ trẻ, dù chúng đã từng là đối thủ của nhau, đã là học sinh năm lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ vẫn còn in giữ mãi. một người lạc lõng, cả đám cùng đan tay vào nhau. một kẻ sụp đổ, tất cả cùng nương tựa vào nhau mà sống. dù bất cứ cá thể nào cũng phiền phức, cũng nghịch ngợm, cũng ồn ào chết đi được, nhưng vì họ là bạn, nên sẽ mủi lòng cho qua, tất cả vì là bạn, nên sẽ không ganh chấp bởi khuyết điểm của người còn lại.

bởi vì chúng ta là bạn của nhau.

bởi vì chúng ta có nhau trong mùa giáng sinh này.

- cùng chụp tấm ảnh nào mọi người !

kuroko chỉnh lại giá đỡ cho ngay ngắn, aomine tiện tay bật đèn lên cho cây thông, ánh sáng đủ màu lấp lánh rọi lên từng ngóc ngách của căn hộ. cả đám nhanh chân ngồi lên ghế sô pha dài, tiếng chuông bên giáo đường vang lên ồn ã, máy ảnh bấm tách cùng câu nói đầy sự hào hứng.

- MERRY CHRISTMAS!!!!

một mùa giáng sinh an lành.

...

ước nguyện trong mùa giáng sinh là gì ?

akashi 4 :

" thật mong cả đám luôn ở bên nhau, trong mọi hoàn cảnh nào ! "

.

aomine 5 :

" bớt sống lỗi, bớt tạo nghiệp, không thể để bạn thân phải phiền lòng ! "

.

midorima 6 :

" tôi muốn có thêm kỉ niệm với họ ! "

.

kise 7 :

" cùng nhau tạo dựng những khoảnh khắc riêng biêt, để sau này không còn phải hối tiếc điều gì ! "

.

murasakibara 9 :

" ăn nhiều hơn, để được bên nhau hơn. trẻ con hơn, để được gắn bó hơn ! "

.

kagami 10 :

" chắc phải tăng thêm tay nghề nấu ăn để níu giữ bọn họ lại ! "

.

kuroko 11 :

" tớ sẽ phải giữ cái máy ảnh thật kỹ lưỡng, vì nếu nó mất, hẳn sẽ ân hận suốt đời ! "

...

chúc mọi người có buổi giáng sinh vui vẻ nhé !

và nói thật, tớ cưng chúng nó kinh khủng luôn 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro