cắm trại (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

koeun đã nấu xong món súp yêu thích của nhỏ, mark đã dựng xong cái lều và giờ thì nhỏ đang lẽo đẽo theo sau mark ở trong cánh rừng của khu cắm trại. ánh chiều tà hoàng hôn len theo từng kẽ lá, xiên chéo, đổ xuống đất những mảng màu vàng cam ngọt lịm. hai người bước đi trên con đường mòn, vào tít sâu một đoạn dài.

"đến bao giờ thì ông mới chịu dừng vậy mark?"

koeun bắt đầu cảm thấy mỏi chân, nhỏ than thở. khi không lại tự dưng đồng ý đi với tên hâm này vào trong rừng làm gì không biết?

"đến khi nào hoàng hôn tắt." mark cười, bước chân hơi chậm lại để đợi con người đằng sau.

"ông lôi tôi vào đây chỉ để ngắm hoàng hôn?" koeun cười to "ông thích ngắm mặt trời từ bao giờ thế?"

"từ khi có ánh sáng chân lí chói qua tim." mark nhún vai cười cười "hoàng hôn trên núi đẹp lắm, dân thành phố không mấy khi có phước để ngắm đâu."

koeun vẫn cười, nhưng bước chân của nhỏ đã nhanh hơn hẳn, bởi nhỏ cũng muốn xem hoàng hôn một lần. hai người một cao một thấp dò dẫm trên con đường mòn, lên tận đỉnh núi. hai người đặt chân tới nơi vừa vặn lúc mặt trời như một hòn ngọc đỏ ở đường chân trời, tròn vành vạnh và đẹp không tì vết. 

"đẹp thật đó ông ơi." koeun cảm thán.

"tôi biết mà."

mark tháo giày, ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, ngả người đón những cơn gió mát mang đậm hương hoa cỏ tới chỗ cậu. koeun thích thú hít đầy lồng ngực không khí trong lành, tận hưởng cảnh đẹp trước mặt. sinh ra và lớn lên ở thành phố, lớn thêm một tí thì chỉ quanh quẩn trong sách vở mà chẳng đi đâu, nhỏ chưa bao giờ biết đến cảnh hoàng hôn hay bình minh, hay thậm chí là những cơn gió mát lành như thế này. koeun thầm cảm ơn cậu bạn đã kiên trì lôi mình ra khỏi nhà, để có thể đón những thứ tươi mát thế này.

hai người ở đó tới khi mặt trời lặn hẳn, chỉ còn những vệt sáng yếu ớt cố níu lại trên bầu trời, hơi lạnh dần len lỏi trong không khí thì mark mới lên tiếng:

"thấy thế nào cô nương?"

"đẹp thật đấy. cảm ơn ông vì đã lôi tôi lên đây."

"thoải mái rồi thì xuống đi thôi, không cẩn thận là ốm đấy."

"rồi, đi thôi." koeun tiếc rẻ nói.

mark bật cười:

"cảnh đẹp không ngắm lần này thì còn lần khác. bà không phải buồn."

"lần sau ông phải dẫn tôi đi xem tiếp đấy." koeun giao hẹn.

"rồi, hứa."

"móc ngón út đi."

"đừng có làm như tôi là trẻ con thế đi."

"không đâu, ông phải hứa."

"rồi thì hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro