Siêu Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Nhẹ nhàng tình cảm cute, hết.
____________

Lần đầu Lý Minh Ngọc gặp Lâm Chấn là ở bên ngoài tiệm tập gym... Trong một trận đánh ghen giữa đường.

Vào buổi chiều trên một cái ngã tư, các quán ăn vẫn còn nghi ngút khói bốc lên thơm phức, chiếc chuông gió treo trong tiệm cà phê reo leng keng liên hồi.

"Con nhỏ này là ai??? Anh trả lời tôi đi!!"

Giọng một cô gái có hơi chanh chua vang lớn lên, khách khứa lẫn người đi đường xung quanh đồng loạt ngừng động tác hướng về phía giọng hét vừa phát ra.

"Em làm cái gì vậy?? Đang ở ngoài đường, có gì về nhà rồi nói"

"Tôi đéo thích đấy!?!? Trả lời tôi nhanh lên, anh nói anh đi uống cà phê với bạn, bạn anh là con nhỏ này à??"

"Ừ, là bạn anh"

"Bạn bè mà nắm tay nắm chân á hả? Rồi còn ôm ấp nữa, anh tưởng tôi mù chắc??"

Không để hai người kia có thêm lời giải thích nào, cô ta nhanh như chớp đập thẳng cái nón bảo hiểm vào mặt cô gái nhỏ nhắn đang đứng gần chồng cô, người nọ đau đớn la lên một cái rồi lảo đảo té khụy xuống.

"Ui da, nghe đau dữ" Người xung quanh hút khi lạnh một cái rồi đứng coi tiếp. Trong đó cũng có Lý Minh Ngọc, anh có hơi cảm thấy may mắn vì mình là gay, không cần phải đối phó với phụ nữ, tất nhiên là anh không đánh đồng, vì vẫn có phụ nữ hiền hậu tốt tính, nhưng lỡ như xui xẻo gặp phải mấy con khùng giống cô ả, thì lại chả xơ xác như hột xoài.

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY!?!?!?"

Người chồng nhanh chóng đẩy ngã cô rồi ngồi xuống xem xét tình hình của tình nhân, cô ta bị tức giận không nhẹ, đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người, đúng lúc đó Lâm Chấn vừa bước ra từ phòng tập gym, cô ta sáng mắt, lập tức chạy đến lôi kéo hắn.

"Anh đẹp trai!!! Mau đánh cho hai con chó này không lết nổi đi, tôi đưa tiền cho!!"

Lâm Chấn bị lôi kéo đến choáng váng, vẫn chưa định hình được gì thì cả 3 người họ lại xô xát lên, làm hại hắn chen ở giữa bị dính đủ loại thương tích.

Cuối cùng một lúc lâu sau mới tàn cuộc, cả 3 người thì vào bệnh viện, còn một mình Lâm Chấn ngồi dưới đất, người coi náo nhiệt cũng tan đi hết.

"Anh có sao không?"

Một đôi tay trắng trẻo vươn ra trước mặt hắn, Lâm Chấn hoàn hồn, cũng đưa tay bắt lấy.

"Da trâu da bò mà, cũng không sao"

Tuy đã nghe Lâm Chấn nói, nhưng Lý Minh Ngọc vẫn móc trong cặp ra vài miếng băng cá nhân ra dán lên tay hắn.

"C...cảm ơn"

Hai người tuy mới gặp mặt, nhưng cũng có thể vừa đi vừa trò chuyện được câu có câu không.

Ánh nắng buổi chiều đỏ rọi ngay dưới bước chân đang đi của cả hai người thành hai cái bóng râm dài, vẫn chậm rãi di chuyển liên tục đến lúc tối.

"Tự nhiên nhớ lại mắc cười ghê"

"Có cặp đôi nào lại gặp nhau lần đầu như thế đâu"

Cả hai cười ngặt nghẽo, Lâm Chấn nằm trong vòng tay của Lý Minh Ngọc hoài niệm, đã 3 năm sau sự kiện đó, và bây giờ họ lại trở thành người yêu.

Đời vừa hồng cũng vừa xàm nách.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro