57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




..

Ngày vui ngắn ngủi, mới đó mà đã hết một tuần ở cạnh nhau. Joohyun lại phải mau chóng quay về Hàn Quốc xử lý công việc của mình. Nàng hít một hơi thật sâu, nén xuống sự lưu luyến trong lòng mình để dỗ dành đứa nhóc đang mè nheo bên cạnh.

"Hức... Em biết là, em nên mạnh mẽ hơn... Để an ủi chị thì mới đúng, nhưng mà..."

Seulgi nước mắt ngắn nước mắt dài, Joohyun đau lòng lau nước mắt cho cậu. Seulgi so với trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng đối với mấy cuộc chia ly này thì lại cứ như lần đầu vậy, không mè nheo thì ẩm ương, đôi khi Joohyun cũng thắc mắc, mắt của cậu ta là cái vòi nước hay sao?

"Ngoan, sắp xếp công việc ổn thỏa chị sẽ qua với em mà, khờ này."

Seulgi khóc đến chóp mũi đỏ hồng, không ngừng sụt sịt. Làm Joohyun vừa buồn lòng vừa buồn cười, căn dặn.

"Chị về rồi ở lại nhớ mà chăm sóc bản thân cho thật tốt, ăn nhiều vào, chị gọi điện mà thấy em gầy đi thêm chút nào nữa thì không xong với chị đâu, có biết không?"

Seulgi vùi mặt vào lòng nàng, gật đầu lia lịa. Dù bình thường cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, vững vàng để chăm sóc Joohyun, nhưng mỗi khi đối mặt với sự xa cách này, trong lòng cứ thấy buồn bã không chịu được. Nàng về rồi, nơi này giống như chỉ còn mỗi cậu, Seulgi thật sự có chút không đành lòng, nhưng cũng biết bản thân mình không thể nhỏ nhen mà cứ bám lấy nàng.

"Joohyun à... Đến kì nghỉ tiếp theo em có thể về Hàn thăm chị không?"

Joohyun cười ngọt ngào, chỉ sợ bản thân nàng bận quá, khi cậu về lại phải bỏ cậu một mình tủi thân thôi.

.

Chuyến bay đáp xuống, Hàn Quốc cũng đã về chiều. Joohyun vừa rời khỏi sân bay đã nhận cuộc gọi ăn cơm từ bố mẹ.

Joohyun quay về con đường cũ, trước khi vào nhà còn ngoái lại nhìn ngôi nhà cũ trước kia của Seulgi, nơi đó giờ đã được mua lại, trở thành một cửa hàng tiện lợi rồi. Ký ức ngày bé hiện về, Joohyun nhớ đến tên chó con nằm xưa ở trước cổng cứ bi ba bi bô mỗi khi nhìn thấy nàng, một tiếng cũng chị Joohyun, hai tiếng cũng chị Joohyun, làm nàng muốn lơ đi mà chẳng được.

Nàng nuối tiếc suy nghĩ, nếu như bọn họ không cãi nhau, nếu như ba mẹ của Seulgi không gặp chuyện, có phải bây giờ Seulgi sẽ rất hạnh phúc hay không? Cậu sẽ không phải lưu lạc ở nước ngoài cô độc, trải qua những chuyện đớn đau. Nhưng làm gì có nhiều cái "nếu như" đến vậy, mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa của nó mà.

Joohyun vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa, cảm giác thật sự dễ chịu làm sao.

"Joohyun, con có đối tượng chưa?"

Bố Bae gắp cho nàng chút đồ ăn, thuận tiện hỏi. Mà câu hỏi này làm Joohyun có chút chột dạ, chuyện của bọn họ nàng vẫn giấu kín như bưng, ngoài đám người của Park Sooyoung và trợ lý thân cận ra cũng chẳng có ai biết cả. Dù gì thì con gái nuôi lớn ngần đó năm, bây giờ đột ngột có bạn gái, kiểu gia đình truyền thống như nhà họ Bae cũng không dễ dàng chấp nhận. Nàng cả nghĩ cũng không dám, nếu bố hoặc mẹ Bae biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

"Dạ con chưa nghĩ đến. Con chỉ muốn tập trung cho công việc thôi."

Mẹ Bae thấy con gái suốt ngày chỉ biết có công việc, trong lòng cũng xót xa.

"Đó, anh thấy chưa. Cứ bắt con bé tiếp quản, con tôi mới hai mấy tuổi đầu mà phải tất bật sớm tối rồi."

Biết làm sao được, nhà họ Bae chỉ có một mình Joohyun thôi, nếu không là nàng thì là ai? Joohyun đối với mấy chuyện công việc cũng chẳng cảm thấy cực khổ là bao, đây là tâm huyết một đời của bố Bae, đến phiên nàng, đương nhiên nàng phải dốc lòng phát triển rồi.

"Con không sao mà, làm Bae tổng cũng ngầu lắm. Bố mẹ đừng lo."

Nàng cười xòa, Joohyun không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nói một lát bố mẹ Bae lại muốn nàng đi gặp mặt người này người kia cho xem.

"Ừm, bố mẹ chỉ sợ con vất vả. Nếu chưa có đối tượng, hay là đi gặp con trai của bạn bố? Cậu ta đang là cũng có tư chất lắm, bố đã gặp qua một lần rồi."

Joohyun thở dài, nghĩ cấm có sai.

"Dạ thôi, bố mẹ biết con không thích mấy chuyện này mà. Cứ để sau đã nhé ạ?"

Bố Bae thoáng một tia thất vọng, Joohyun cũng không đành lòng, đưa ra thỏa hiệp mà nàng chắc chắn sẽ có lợi.

"Nếu đến năm ba mươi con vẫn chưa có đối tượng thì con sẽ suy nghĩ lại, con gái của nhà họ Bae xinh đẹp tài năng thế này sao phải sợ không có ai ạ?"

Làm gì có chuyện đến năm ba mươi nàng phải đi xem mắt? Cùng lắm là ba năm nữa thôi, tên nhóc con kia sẽ quay về. Đến lúc đó nàng ở công ty đã vững vàng vị trí, như vậy cũng có thể yên tâm công khai với bố mẹ Bae rồi.

Mẹ Bae vì sợ không khí trong nhà căng thẳng, nhanh chóng đánh qua chuyện khác.

"À, vậy còn Seulgi? Dạo này con bé thế nào rồi con?"

Trời đánh còn tránh bữa ăn, Joohyun hôm nay chột dạ đến hai lần.

"Em ấy sao? À, em ấy vẫn rất tốt... Mới vào học kì đầu tiên thôi mà đã quay được phim tài liệu về chương trình ẩm thực, còn bán được cho một ứng dụng phổ biến gì đó nữa."

Bố Bae nghe đến Seulgi, chân mày giãn ra không ít. Dù thời gian không lâu, nhưng ông đối với đứa trẻ này cũng rất thương cảm. Đột ngột gặp phải chuyện bất hạnh, phải lưu lạc nơi xa xôi như vậy mà vẫn có thể kiên cường phát triển đúng là có bản lĩnh. Chỉ tiếc là Seulgi đam mê nghệ thuật, nếu không ông cũng đã đón về Hàn mà bồi dưỡng tương lai rồi.

"Hỏi thử con bé sắp tới có bận lắm không? Nếu không thì bố mẹ sang đó thăm nó một chuyến, tội nghiệp ở nơi xa xôi như vậy mà chỉ có một mình."

Joohyun thoáng nghe có chút ganh tỵ, nàng cũng muốn sang đó gặp chó con của nàng...

.

Bữa ăn kết thúc, Joohyun phụ mẹ dọn dẹp qua rồi về phòng. Một đoạn đường dài như vậy nhưng thời gian nghỉ ngơi của Joohyun trên máy bay lại chẳng có bao nhiêu, nàng bận bịu xét duyệt đủ thứ tài liệu mà cấp dưới gửi đến, lúc xong xuôi hết thì máy bay cũng đã đáp đất rồi.

Joohyun kiểm tra máy tính, ngay lập tức thấy tên nhóc nào đó gọi điện cho mình.

"Chị đây, giờ chị mới xong xuôi hết nè."

Nhìn tên chó con đang ủ rũ trong màn hình mà đau lòng, mới mười mấy tiếng trước cả hai vẫn còn tay trong tay, mùi hương của cậu vẫn ở quanh mũi nàng, vậy mà bây giờ đã cách nhau cả nghìn cây số rồi.

"Ò, em mới đi học về. Joohyun đã ăn chưa?"

Seulgi khịt khịt mũi, đôi mắt ngây ngô buồn bã, ai nhìn vào còn nghĩ cậu ta mất sổ gạo đến nơi.

"Em nhớ..."

May mắn cho Seulgi là cậu chưa kịp nói chữ cuối cùng ra, nếu không thì rắc rối to đến với cả hai rồi. Vì sao ư? Vì mẹ Bae đang ở bên ngoài phòng gõ cửa.

"Joohyun à. Mẹ vào nhé?"

Mẹ Bae chỉ định mang chút trái cây lên phòng cho nàng, vô tình nhìn thấy Seulgi đang ở bên trong màn hình máy tính. Liền ném đĩa trái cây cho nàng rồi ngồi lại bàn mà nói chuyện với Seulgi. Joohyun bĩu môi tủi thân, không biết ai mới là con ruột của bố mẹ nữa?

"Seulgi ah, con gầy đi nhiều rồi."

"Dạ không phải đâu, tại con tập thể dục nên nhìn rắn chắc đó ạ."

"Lúc Joohyun qua đó có bắt nạt con không? Nếu có thì nói với bố mẹ, bố mẹ xử lý cho con nhé!"

"Hehee..."

"Seulgi ah, lúc nào con bắt đầu kì nghỉ? Bố mẹ qua thăm con nhé."

"Dạaaaaaaaaaaa"

Hai người một lớn một nhỏ, cứ như vậy luyên thuyên cả buổi tối. Joohyun ở kế bên nhìn hai người như vậy cũng thấy vui lây.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro