49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Em có biết tình yêu của chị dành cho em có đôi lúc bất lực thế nào không?

Là khi em nói em nhớ chị, chị rất muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt em, nhưng không thể.

Là khi em nói em lạnh, chị muốn sưởi ấm cho em nhưng lực bất tòng tâm.

Là khi em nói có chị rồi nhưng vẫn thấy cô đơn vì chị không ở cạnh.

Là khi chị mệt mỏi đến cực cùng, muốn thở than với em mọi thứ, tất cả những gì chị cần chỉ là một lời quan tâm của em, nhưng em lại không làm vậy.

Là khi chị thấy rất nhớ em, hi vọng em cũng vậy, chị muốn tìm em, nhưng em không giống vậy.

Là khi một ngày có hai mươi bốn giờ trôi qua dài đằng đẵng, chị chỉ đợi đến hết ngày, mọi bộn bề kết thúc, và chị sẽ được nói chuyện với em, nhưng em lại không giống vậy.

Là khi mình ở cách xa nhau, em hờ hững vô tâm để chị ngập chìm trong bất an lo sợ, chị không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng hi vọng rằng em hiểu, tình yêu của chị không hề nghèo nàn đâu mà.

Kang Seulgi, em có thể hiểu, hay không? Từ lúc nào chúng ta lại xa cách như vậy? Từ lúc nào những lần em nhõng nhẽo ẩm ương của em đối với chị trở nên xa xỉ? Từ lúc nào chị đi đâu, làm gì em cũng chẳng còn quan tâm? Tại vì sao? Em là người yêu của chị, em luôn nói rằng em là của chị, nhưng chị lại sợ mất em nhiều thế này?

.

Joohyun thở dài bất lực. Nàng nhớ cậu, nhưng nàng biết, giờ phút này nàng nên để cậu yên. Kang Seulgi chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu thôi, trong khoảng thời gian này tâm lí của cậu ta đương nhiên ít nhiều thay đổi. Cái nàng cần làm bây giờ là chia sẻ với cậu chứ không phải là nặng nề, cáu gắt rồi đẩy cậu ta đi. Yongsun có lẽ không sai, cô ấy khuyên nàng nên cho Seulgi thêm thời gian và cơ hội, nhưng con người ta có ai mà không ích kỉ? Ai lại không muốn bảo vệ mình? Trong khi sự vô tâm lạnh nhạt của tên nhóc ấy đã khiến Joohyun khổ sở cả tháng nay. Lại có người nói với nàng rằng khi người ta hết tình cảm rồi thì thôi, nhu nhược ở lại rồi sẽ tự mình chuốc thêm đau khổ. Joohyun đương nhiên không muốn đau khổ, nhưng biết thế nào, khi nàng không muốn đứa trẻ ấy bơ vơ.

.

Bạn có một cuộc gọi từ Kang Seulgi.

Chấp nhận | Bỏ qua

- "Joohyun..."

- "Có việc gì vậy?"

- "À, không, không có gì."

- "Vậy tôi tắt máy."

- "Đừng...! Em nhớ chị!"

- "Ngủ sớm chút đi."

- "Giờ này bên em đang là buổi sáng..."

- "Vậy thì nên đi học."

- "Hôm nay là cuối tuần mà Joohyun..."

- "Cũng không liên quan đến tôi."

- "Thôi mà... Em biết sai rồi... Em xin lỗi Joohyun."

- "Em sai gì chứ..."

- "Em sai đủ thứ... Joohyun đừng bỏ mặc em, đừng lạnh lùng với em..."

- "Đồ khờ này..."

.

Dễ dãi vậy mai mốt Kang Seulgi leo lên đầu ngồi đó nha Bae Joohyun. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro