47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Seoul 11 giờ đêm, Joohyun mệt mỏi vuốt tay nhận cuộc gọi trên màn hình điện thoại.

- "Hyun ah..."

Nàng nghe thanh âm bên kia đang thổn thức, lòng nàng cũng bỗng nhiên chùng xuống như có ai đó vừa mang đá quấn vào.

- "Chị đây."

- "Chị... về... đến nhà... chưa?"

Nàng nhíu mày, đứa trẻ ở đầu dây bên kia lại đang thút thít.

- "Về được một lúc rồi, cũng mới tắm xong."

- "Òoooooooo..."

- "Thôi nào, ngoan đừng có vậy."

- "Em nhớ chị..."

- "Chị biết, chị cũng nhớ em."

- "Mới xa chị có một ngày thôi, cảm giác như một năm vậy."

- "Aigoo, xem ai xạo sự chưa kìa?"

- "Em không có xạo, em nói thật. Em rất nhớ Joohyun, phòng em giờ vẫn còn mùi của Joohyun, đồ ăn trong tủ lạnh Joohyun làm cho em em cũng không dám ăn, sợ hết đây nè. Giờ em nhìn đâu cũng nhớ chị, làm gì cũng nghĩ đến chị... Huhuuuu."

- "Coi bộ chị về làm khổ em quá ha?"

- "Khổ thiệt mà..."

- "Vậy sau này không qua đó nữa, khỏi về, khỏi làm khổ em."

- "Hả?? Thôi mà... Nói vậy thôi chứ không phải tại chị mà em khổ đâu, em không phải ý đó mà."

- "Ừm, chị biết. Ngoan đừng có vậy nữa, ở bên đó phải biết ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học vào, kết quả học tập tốt chị sẽ lại qua với em. À, có khó khăn gì thì nói với chị, cấm em giấu giếm gì tôi đấy. Biết chưa?"

Seulgi bật cười, Bae Joohyun đang lo cậu có khó khăn gì được chứ?

- "Em khó khăn gì được chứ? Joohyun khờ quá."

- "Ò hó, dám nói người ta khờ hả? Dặn em trước đó, nhớ chưa...?"

- "Dạaaaa, em nhớ rồi. Bảo bối yên tâm em sẽ cố gắng thật nhiều, để nhanh về với chị."

- "Tốt... miệng có ướp đường không mà nói ngọt ghê..."

- "Không có, lời thật lòng của em mà..."

- "Biết rồi, đồ ngốc này..."

- "À mà Joohyun..."

Seulgi thủ thỉ bên tai Joohyun thật nhiều, nhưng có vẻ như chuyến bay dài kia đã khiến cho Joohyun không thể nghe hết những gì mà tên chó con của nàng nói. Joohyun ngủ quên lúc nào không rõ, Kang Seulgi bên kia đầu dây vẫn tiếp tục luyên thuyên nhẹ nhàng như dỗ dành nàng ngủ ngon hơn, nàng vùi mình vào chăn, trên tay vẫn còn giữ chặt điện thoại áp lên tai...

.

Ở bên kia đầu dây.

Seulgi thở dài đặt điện thoại xuống bàn rồi rầu rĩ.

- "Wan à..."

- "Làm sao đấy?"

- "Ước gì mình có thể làm Joohyun có bầu ha?"

Seungwan xém chút đã sặc nước.

- "Nói cái gì vậy cha nội?!"

- "Hmm, nếu mình có thể làm Joohyun có em bé, mình sẽ chịu trách nhiệm với chị ấy, và tụi mình sẽ được sống cùng nhau, khỏi phải iu xa..."

Ước khôn thế Kang Seulgi? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro