20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Seulgi tiu nghỉu đứng trước cổng nhà, à không, bên trong cổng mới chính xác. Cậu đứng ở đây được một lúc rồi, nhưng suy đi tính lại thế nào cũng không dám mở cổng gặp người đang đợi cậu ở ngoài kia. Ừ thì, Kang Seulgi là đang bảo vệ lòng tự trọng của mình, cậu với nàng đã cược với nhau, cuối cùng, thua, mặt mũi cùng tự tin để gặp nàng dù muốn hay không cũng bốc khói bay đi mất ~

- "Đồ chó con này!"

Seulgi nghe thấy tiếng nàng hậm hực ở bên ngoài, chút ít can đảm bước ra còn sót lại cũng bốc hơi không dấu vết.

Chết chó con rồi ~

Cậu cố gắng áp tai lên cổng, hi vọng là có thể nghe thấy được một chút động tĩnh ở bên ngoài, uh uh, ông bà đã dạy, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Seulgi lần này cũng muốn biết được xem Joohyun ở bên ngoài đã kiên nhẫn đến mức nào để còn bước ra (hoặc là nàng đã không kiên nhẫn nữa thì khỏi bước :">)

Seulgi sau khi nghĩ đến đây đã tự mỉm cười cảm thấy mình thật thông minh, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Làm gì có ai thông minh như cậu chứ? Đúng không nào?

Sai bét rồi Kang Seulgi.

Chuyện áp tai lên cổng nhà nghe ngóng thì cũng được đi, nhưng cổng nhà của cậu đâu phải là loại kính mít um tùm như mấy cái nhà giàu hai ba bốn lầu giống trong phim tình cảm trên ti vi chiếu?

Cổng nhà cậu là loại cổng làm bằng gỗ, nhìn qua thì cũng được xem là chắc chắn đi, nhưng mà bố Kang không có thích cái kiểu cổng kín mít như trên ti vi hay chiếu nên ban đầu đã đặt loại cổng có mấy thanh gỗ xếp xen kẽ theo chiều ngang, còn có khe hở thoang thoáng có thể nhìn vào bên trong sân nhà nữa. Và, Joohyun sau khi đi qua đi lại một vài vòng đã quyết định quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cổng nhà cậu, (lại) và, nàng nhìn thấy bộ pyjama màu vàng vàng in hình mấy con gấu nhỏ hơi tối tối của trẻ con đang áp sát bên trong cổng nhà, (lại) và (thêm lần nữa), Joohyun không cần nghĩ cũng biết là có đồ chó con ngốc nghếch nào đó đang đứng ở tận cổng rồi nhưng lại còn chần chừ không bước ra.

Khoé môi Joohyun nhếch lên. Nàng hắng giọng, cố gắng điều chỉnh tông giọng lên cao một chút, thanh âm vang ra cũng hơi lớn lớn một chút để người bên trong có thể nghe rõ (đỡ mất công áp tai lắng nghe).

- "Ah, xin chào BOGUM SSI!! CHÚNG TA sẽ ĐI ĐÂU VẬY?"

Khỏi phải nói, Kang Seulgi ở bên trong nghe rõ mồn một không sót chữ nào. Mặt mũi hay không mặt mũi, can đảm hay không can đảm đều bị cậu vứt đi không thương tiếc.

Seulgi đẩy tay, mạnh dạn bước ra khỏi cổng, trong con phố nhỏ vắng người đi qua, có một đứa trẻ cố gắng nói thật to ~

- "Chị Joohyun em ra rồi!! Đừng có đi!!"

Ò hó :">

Khoé môi Joohyun lại nhếch lên sau khi nhìn thấy chó con đã bị mình lừa một cú đẹp.

- "Ủa? Thằng cha chân dài đó đâu?"

Seulgi ngơ ngác nhìn quanh, không lẽ thằng cha đó chỉ mới nghe thấy tiếng cậu thôi mà đã cong đít chạy đi rồi á?

Joohyun không thèm trả lời cậu, nàng đứng nép vào gần phía cổng (phòng hờ chó con có chạy vào nhà thì còn túm lại kịp), hai tay khoanh lại theo style snag chảnh, hất mặt lạnh lùng nhìn kẻ nào đó đang đứng ở mép đường nhón chân nhón cẳng nhìn quanh quất lần tìm dấu vết của "tình địch".

- "Ủa Joohyun?"

Seulgi quay đầu nhìn Joohyun thắc mắc.

- "Thằng cha chân dài đó chạy đi gòy hả?"

- "Làm gì có thằng cha chân dài nào."

Joohyun trả lời tỉnh bơ càng làm Seulgi thêm thắc mắc.

- "Ủa không phải lúc nãy em nghe chị nói đi đâu với thằng chả hả?"

- "Nếu như không nói vậy thì em có chịu ra gặp tôi không?"

- "..."

-"..."

Không gian trở nên yên ắng, hai đứa nhỏ im lặng, Seulgi cảm thấy có mấy con quạ vừa mới kêu éc éc éc rồi bay ngang qua đầu mình. Cậu gãi đầu, bối rối không biết nên nói thế nào cho Joohyun hiểu.

Tại em không có hứng nên em ứ muốn ra.

Thôi, nói vậy thế nào cũng bị Joohyun cho ăn đập...

Tại vì bình thường em đợi chị miết nên giờ muốn làm giá muốn chị đợi em.

Hờ, Kang Seulgi đang chán thở?

Mà thôi đi, Seulgi cảm thấy lí do nào mình bịa ra cũng không được hết. Cậu không giỏi nói dối, cho nên, cuối cùng đành phải nói thật thôi.

- "Em xin lỗi..."

Joohyun nhìn người trước mặt mình. Cậu ta cúi đầu, khuôn miệng lí nhí bật ra những từ thật nhỏ. Joohyun vốn định đợi cậu ra sẽ mắng cậu một trận, muốn nhéo tai cậu và bắt cậu phải hứa rằng dù sau này thế nào cũng không được trốn tránh nàng giống như hôm nay. Nhưng cuối cùng lại không nỡ, khi nàng nhìn thấy cảnh này, Kang Seulgi, nhỏ hơn nàng 3 tuổi, thấp hơn nàng nửa cái đầu, đang tiu nghỉu đứng trước mặt nàng mấp máy xin lỗi mặc dù chuyện cậu làm sai chẳng lớn lao gì cả. Joohyun cảm thấy lòng mình mềm đi, bàn tay giơ lên muốn véo tai cậu cuối cùng lại thành ôm trọn lấy khuôn mặt phúng phính, nâng mặt cậu lên, để cậu đối mắt với mình, Joohyun xót xa khi nhìn thấy khoé mắt của cậu ta ửng đỏ.

- "Có ai trách em đâu, khóc khóc cái gì?"

Seulgi mím môi, thấy Joohyun không trách mà còn ôm mặt mình thì liền được nước làm tới.

- "Em buồn..."

- "Vì kết quả cuộc thi hả?"

Cậu khịt mũi.

- "Híccccc ~ Em không được hạng nhất..."

Joohyun lau đi nước mũi cho cậu.

- "Nhưng em được hạng hai rồi, cũng xem như là có thành tích đi?"

Seulgi lắc đầu, cái cậu muốn là vị trí đầu tiên cơ, vị trí đầu tiên lấy le với Joohyun mới oách.

- "Hạng nhất cơ..."

- "Nghe nói nè..."

- "Dzạ...?"

- "Thật ra thành tích thế nào không quan trọng, quan trọng là sự nỗ lực của em thôi. Nhớ những gì hôm qua chị đã nói không? Chỉ cần em cố gắng hết sức, dù em có thua thì cũng chiến thắng bản thân mình rồi."

Seulgi lại mím mím môi, lúc về nhà bố Kang cũng đã an ủi cậu như vậy đó...

- "Cho nên là, chó con đừng có buồn hay cảm thấy thất vọng nữa nha. Khi em tham gia cuộc thi, đừng quan trọng chuyện thắng thua, hãy cứ cố gắng hết mình đi rồi bản thân sẽ nhận được thành tích xứng đáng."

- "Thật ạ?"

Nàng gật đầu chắc nịch.

Và thấy cậu cười toe.

Khuôn mặt phúng phính vẫn nằm trong lòng bàn tay của Joohyun mỉm cười, cậu nhìn vào mắt nàng, niềm vui dâng đầy trong khoé mắt. Cả con phố nhỏ vắng tanh đột nhiên giống như có ánh mặt trời chiếu rọi, Joohyun cảm thấy tim mình có chút bất thường, nó... đập hơi nhanh một chút... khi mà nàng... nhìn vào mắt của Seulgi...

.

- "Vậy là vụ cá cược của tụi mình là em hong có thua phải hong?"

- "Chỉ cần cố gắng là em thắng."

- "Em cố gắng nhiều lắm luôn ó."

- "Thì tui thua..."

- "Joohyun ơi."

-"Sao?"

- "Em thắng chị rồi nè."

- "Biết."

- "Mình có cược ó, em thắng rồi, thưởng cho em đi ~"

Joohyun cảm thấy mình giống như đang chui đầu vào rọ vậy.

- "..."

Nhưng cũng may là nàng có chuẩn bị sẵn. Joohyun rút trong ba lô ra hai ống Pringles mà nàng đã mua từ sáng, nàng đưa cho cậu, và không quên quan sát ánh mắt của đối phương.

Seulgi ban đầu có chút chờ mong, nhìn thấy Pringles hai mắt liền rực sáng, cuối cùng là thất vọng. Hôm nay cậu không có muốn Pringles lắm đâu...

- "Sao lại tiu nghỉu rồi?"

- "Hôm qua em đổi phần thưởng rồi chứ bộ..."

- "Muốn cái gì..."

- "Hôn em cơ..."

Mặt Joohyun đỏ lên, nàng định mở miệng nói không được, nhưng nhìn vào đôi mắt vẫn còn ủng đỏ đang chờ đợi mình thì lại chẳng đành lòng nói không.

Và, cuối cùng, Seulgi cũng hoàn thành ý nguyện gạ gẫm cái hôn của crush suốt mấy năm trời.

Joohyun nhìn người đang chìa ra cái má phúng phính về phía mình xong rồi nhìn xung quanh kiểm tra xem con phố còn có được bao nhiêu người đi đi lại lại. Không gian im ắng đến mức chỉ còn mỗi tiếng thở của Seulgi và tiếng tim đập mạnh của Joohyun đã trả lời cho nàng biết là: không có ai đâu, hôn Gi lẹ.

Và, như thế đó, môi của Joohyun, ngại ngùng, e thẹn, đáp xuống, bánh bao phúng phính, của, Kang, Seulgi.

.

Sướng nhất Kang Seulgi rồi nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro