17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Điều mà Kang Seulgi không biết.

Kang Seulgi không biết là Bae Joohyun không thích Kang Seulgi.

À không, nói là đã từng thì mới đúng.

Bae Joohyun đã từng rất thích Kang Seulgi, Joohyun rất thích Kang Seulgi ngây ngốc, cậu khù khờ, ngớ ngẫn nhưng lại nói ra mấy lời hết sức đáng yêu.

Joohyun rất thích mỗi khi bố mẹ Kang Seulgi đi vắng, cậu ta không thể ở nhà một mình, luôn phải qua ngủ nhờ nhà của Joohyun.

Joohyun rất thích Kang Seulgi vào phòng mình hiếu động, cậu hay thắc mắc phòng nàng có những gì hoặc là màu tím từ cái gì mà ra.

Joohyun cũng rất thích Kang Seulgi đợi nàng ở trước cổng, nhìn dáng vẻ khờ dại của cậu cứ đứng cúi đầu, đá đá vào mấy viên đá dưới mặt đường rồi lâu lâu lại mím môi nhưng không dám cằn nhằng vì Joohyun chuẩn bị lâu quá.

Joohyun còn rất thích Kang Seulgi nói với nàng rằng cậu thích nàng lắm, khuôn mặt cậu lúc nói ra có đôi khi rất buồn cười, một vài lần là cậu sợ nàng giận, lại có đôi lần là vì gì đó mông lung.

Nhiều và còn nhiều hơn như vậy. Kang Seulgi đã không biết rằng, Bae Joohyun từ không thích, rồi thích, cho đến rất thích, và không còn thích Kang Seulgi.

Ngay cả bản thân Joohyun cũng không rõ, rằng nàng đã bắt đầu thích cậu từ lúc nào, từ lúc nào đã trở thành rất thích, rồi cho đến khi loại cảm xúc đó đã phát triển đến một cách gọi khác, nàng cũng chẳng hay.

Joohyun chỉ nhớ đó là một ngày mưa rất lớn, Joohyun vì phải trực nhật nên ra về rất trễ, ngoài trời còn có sấm, tiếng sấm rất to. Joohyun nhớ rằng nàng đã rất sợ, sự nổ tung như muốn xé toang bầu trời đó khiến tai nàng ù đi, Joohyun liên tục nghe thấy những tiếng ong ong gì đó mà nàng không rõ, tất cả mọi người đã về hết, chỉ còn lại một mình Joohyun, nàng trốn dưới gầm bàn trong lớp học sợ hãi chỉ biết thu mình, nước mắt dù muốn dù không vẫn cứ theo tiếng mưa mà rơi xuống. Joohyun đã nghĩ rằng đêm nay mình sẽ không thể về nhà, khi mà trời cứ mưa nhiều như vậy, và Seulgi thì không thể đến đón nàng. Sáng nay mẹ Bae đã nói với Joohyun về việc cả nhà Kang đã cùng nhau bay đến Trung Quốc cách đây hai ngày trước, chẳng trách sao mà cuối tuần vừa rồi của Joohyun lại không bị tên nhóc kia quấy nhiễu, hoá ra là cậu ta đi châm cứu chữa bệnh "bé người" của mình. Nhưng mà Joohyun vẫn ghét cậu ta vì cuối tuần vừa rồi không qua làm phiền nàng, vẫn trách cậu ta đi chữa bệnh kiểu gì mà lại không về đi học, để nàng đi học một mình, mưa lớn sấm to, làm cho Joohyun vừa sợ lại vừa lo. Tốt rồi, trù cho cậu ta sau này không cao quá một mét sáu lăm luôn!

Mà giống như là ông trời đã chấp nhận lời "trù" của Joohyun vậy, sau khi nàng khóc lóc mím môi hạ quyết tâm trù dập tên chó con kia xong thì sấm lại nổ đùng đoàng thêm mấy cái. Làm cho Joohyun sợ hãi đến mức chỉ còn biết hét lớn mắng nhiếc Kang Seulgi là tên chó con đáng ghét sao em không đón chị huhuhuhu!!

Nhưng mà, thật sự là trùng hợp.

Joohyun vừa mắng xong, Kang Seulgi không biết từ đâu xuất hiện mở toang cửa lớp học của nàng.

Phải nói là cách cậu xuất hiện giống như siêu nhân biến hình vậy...

Joohyun cảm thấy trên người Seulgi giống như đang toả ra một đống tia chíu chíu...

Joohyun lại nhìn thấy những tia chíu chíu xung quanh tên nhóc con có thân hình bé tí, cậu ta đi chữa bệnh "bé người" về thì cũng chẳng đỡ "bé" hơn là bao, dáng người cậu ta vẫn có tí xíu, lại còn nhớp nháp ướt đẫm một lớp nước mưa. Joohyun nhìn thấy lồng ngực cậu ta phập phồng lên xuống, chắc có lẽ là do đã làm gì đó rất mệt.

Sao mệt vậy? Chọc chó bị chó rượt sao?

Đương nhiên là làm gì có con chó nào rảnh rỗi đi rượt Kang Seulgi trong buổi chiều trời mưa chứ? Cái chính là có ai đó sau khi cùng với bố mẹ đi Trung Quốc chữa bệnh "bé người" chịu không thấu cảnh mấy cây kim châm đâm tưng tưng chỉa chỉa đủ chỗ từ các ngón tay ngón chân cho đến lưng đến đầu của mình mà vẫn không khá hơn nên mới một hai nằng nặc đòi về. Bố mẹ Kang đương nhiên là chiều con hết ý, thôi kệ, đành tự nhủ với nhau là công chúa nhà mình nhỏ bé cũng xinh. Vậy là một nhà ba người, sau khi lấy mấy cây kim trên người của Seulgi ra thì đi dạo một vòng quanh Trung Quốc sau đó chọn chuyến bay sớm nhất rồi trở về Đại Hàn Dân Quốc thân iu ~

Lại trùng hợp sao sau khi Kang Seulgi xuống máy bay thì trời bắt đầu chuyển mưa ùn ụt, trùng hợp làm sao nữa Kang Seulgi nhìn xuống đồng hồ, ò hó, vừa đúng giờ Joohyun tan học luôn.

Khỏi phải nói sau đó nữa hé?

Đương nhiên là Kang Seulgi sau khi về đến nhà đã để lại hành lí đó cho bố mẹ dọn dẹp còn bản thân mình thì tức tốc xách xe đạp chạy đến trường để đón Joohyun. Kang Seulgi biết, mưa với sấm là những thứ mà Joohyun sợ nhất trên đời, trời mưa như vậy, bố mẹ Bae thì không có thời gian, cậu không đến đón nàng thì làm sao nàng có thể về nhà đây?

Và, đó là lí do khiến Kang Seulgi có mặt lúc đó ngay sau khi ông trời đã đánh đùng đùng đến chán. Seulgi vừa vào đến lớp đã nhìn thấy Joohyun đang ngồi co ro một góc, cậu một giây cũng không nghĩ ngợi, chỉ muốn chạy đến bên nàng thật nhanh.

Mà Joohyun vào lúc Kang Seulgi chạy đến bên mình thì giống như bắt được vàng, nàng cuốn quýt ôm lấy cậu, khóc lóc tỉ tơi biết bao nhiêu là thứ

- "Huhu sợ muốn chết luôn!!"

- "Không sao... không sao rồi..."

- "Đi đâu không đón người ta... Huhu làm sợ muốn xỉu..."

- "Em đi Trung Quốc với bố mẹ em mà..."

- "Cái đó mẹ nói rồi khỏi cần khoe...!!" - *Vẫn đang khóc nha*

- "Dzạ... chị Joohyun đừng có sợ."

- "Mưa lớn ơi là lớn... Sấm đánh to ơi là to... Huhuhuhuhuhu!!!!"

- "Được rồi... em đưa chị về nha?"

- "Ưm... huhuhuhu!!"

Hôm đó, Kang Seulgi dù không đi học nhưng vẫn đón Joohyun đi học về. Hôm đó, trời mưa, Kang Seulgi chạy xe đạp dưới trời mưa nên cả người ướt mem, cả hai ra về, trời vẫn mưa, nhưng Joohyun không ướt, vì đã có Kang Seulgi che dù cho nàng suốt cả quãng đường đi. Hôm đó, Joohyun nhìn người đi bên cạnh mình, vóc người vẫn còn thấp bé hơn mình, đôi vai ướt lạnh, khuôn mặt lấm tấm những hạt li ti, cậu bước đi, đôi khi quay lại với nàng rồi cười khì, Joohyun cảm thấy tim mình đập mạnh. Hôm đó, Joohyun không còn thích Seulgi nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro