Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hai người bọn hắn tồn tại không ít khuất mắc hiểu lầm; vốn dĩ cũng không hề muốn gặp lại nhau, nhưng suy cho cùng tránh né lẫn nhau là bất khả thi. Mạc Huyền Vũ là đạo lữ của Giang Trừng, cũng đâu thể ngay ở tại Liên Hoa Ổ mà cách xa nhau mãi được. Giang Trừng căn bản không muốn làm lớn chuyện, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vụ việc lần này. Chỉ cần ba người bọn hắn biết đến là được, vẫn là không nên kinh động người ngoài.

Thế là ăn cơm trưa lại phải ngồi cùng bàn. Không cần nói cũng biết Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dùng bữa khó xử đến như thế nào, một người chuyên chú ăn, một người né tránh ánh mắt, ngồi một bên mà như cách xa nhau hàng vạn dặm.

Vốn dĩ người hầu của Giang gia đều cảm thấy có chút kì quái, chủ mẫu ngày thường không phải đều muốn tông chủ đút cơm cho mình ăn hay sao, bây giờ lại nổi hứng giận dỗi?...
Không đúng! Dù tông chủ có đánh có mắng hắn cũng một mặt bám sát lấy tông chủ không rời nửa bước, hay là bọn họ không còn yêu thương nhau nữa? Cùng lắm mới qua một năm thôi mà...

Hai người ăn xong cũng không nói với nhau lấy một lời, Giang Trừng trở về thư phòng xử lí sổ sách, Ngụy Vô Tiện lại một mặt lơ đãng bước chân nặng nề đi về phòng mình. Tiếng chuông Thanh Tâm Linh theo chuyển động của hắn mà 'linh đinh' xao động,
Ngụy Vô Tiện ngồi bó gối ở đầu giường,
nhìn một bên eo hắn viên Thanh Tâm Linh khắc chữ 'Vũ' lại liếc mắt sang bên kia miếng ngọc bội ngày hôm qua chính tay Giang Trừng tặng cho Mạc Huyền Vũ; lòng não nề, thở dài dựa đầu ở trên đầu gối của mình.
Cũng đúng, bây giờ hắn đang ở trong thân xác của Mạc Huyền Vũ, hết thảy đồ vật của Mạc Huyền Vũ trên danh nghĩa cũng là của hắn. Thân thể, Thanh Tâm Linh, vị trí chủ mẫu Giang gia,còn có cả.....Giang Trừng.

Biết nói cái gì đây, tự dưng lại có chút áy náy với tên tiểu tử kia. Nếu nói hắn không khao khát những thứ này thì chính là tự lừa mình dối người; hắn có được đương nhiên trong lòng hắn vui vẻ...Nhưng mọi thứ tưởng chừng như thân thuộc lại đối với hắn hết sức xa lạ, vì những thứ không phải của hắn vĩnh viễn cũng không thể là của hắn, hắn chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Trong mắt của mọi người hắn là Vân Mộng Giang thị Mạc Huyền Vũ, không phải là Cô Tô Lam thị Ngụy Anh, càng không phải là Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện...

Tất cả đã qua rồi, hối tiếc muộn màng như vậy còn có ý nghĩa gì nữa hay không.. Giang Trừng nói đúng, hắn không nên ở đây, hắn cũng không thể lại liên lụy đến Lam gia, ảnh hưởng Lam Trạm; nhưng nếu như vậy hắn còn biết phải đi đến đâu bây giờ...
Hắn sợ cô đơn, hắn thật sự rất sợ, cứ nhớ đến cái cảnh mười ba năm trời làm cô hồn dã quỷ không chốn nương thân tim hắn lại quặn thắt. Hắn không muốn, như vậy không phải là kết cục hắn trông chờ, hắn cũng hi vọng tương lai có thể tiêu dao tự tại vui vẻ mà sống, ở bên canh ai đó cũng được, chỉ cần người đó cần đến hắn, nhớ đến hắn, hắn nhất định sẽ nguyện ý đi cùng người đó cả đời.... Nhưng bây giờ còn có một ai nhớ đến hắn nữa hay sao?
Đúng thật là mộng tưởng a,... phải tỉnh lại thôi, phải đối mặt với hiện thực,
nếu quả thật không còn con đường nào khác, có lẽ hắn cũng nên giúp Mạc Huyền Vũ một tay; nếu hắn kỳ thực không thể có được hạnh phúc, thì may ra Mạc Huyền Vũ cũng nên có một cơ hội để tiếp tục sống, tiếp tục được Giang Trừng bồi tiếp thương yêu....
Không nên như hắn, phải; không nên có kết cục như hắn....

Hoàng hôn dần dần buông xuống, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi chán nản vươn người một cái mở cửa muốn ra ngoài đi dạo. Môn sinh cùng người hầu hễ nhìn thấy hắn là lại chắp tay thi lễ hô một tiếng chủ mẫu hai tiếng chủ mẫu.
Hắn chỉ biết cười khan, phất phất tay cô đơn bóng lưng rảo đều bước chân, cũng không quan tâm sau lưng mình bọn họ một mặt hiếu kỳ khó hiểu thì thầm to nhỏ...

Không biết là vô tình hay cố tình, hắn lại dừng chân ở phía trước thư phòng của Giang Trừng, cặp mắt đào hoa lộ rõ vẻ yếu đuối thương xót, hắn chỉ tiếc là hắn nhớ lại đoạn tình cảm của mình quá muộn, chưa kịp níu lấy tay người kia thì đã để vụt mất. Hắn muốn hỏi một chút Giang Trừng, hỏi hắn: 'thời gian gần đây ngươi sống thế nào? Sức khỏe dạo này ra sao? Ở bên Mạc Huyền Vũ ngươi vui vẻ chứ? Nếu ngươi thật sự vui vẻ thì thật tốt, ta chúc phúc ngươi...'
Nhưng hắn không nói ra được, hắn cứ nhìn thấy Giang Trừng lòng lại đau đớn khó thở, nửa chữ cũng không thể nói, một câu cũng không thể hỏi. Lại là muốn hắn chúc phúc cho người kia, hắn làm sao can đảm như vậy, hắn làm sao có thể cao cả đến thế. Đó là người mà hắn, đã từ rất lâu rồi;yêu thích nhất trên đời. Nhưng không làm vậy thì còn có thể như thế nào? Giang Trừng không muốn quan tâm đến hắn nữa, cũng không cần biết hắn sống chết ra sao, chỉ cần Mạc Huyền Vũ trở về liền tốt; càng là không cần biết hắn dùng cách gì để triệu hồn tên kia trở về, hắn có đau khổ có oan ức đều mặc kệ. Từ lúc hắn cùng Lam Trạm rời đi hơn ba năm trước, Giang Trừng đã không còn xem hắn là gì trong cuộc đời của mình nữa rồi, đã thực sự hoàn toàn bỏ quên mất...

Nhưng như vậy đâu có nghĩa là duyên nợ của bọn hắn thật sự đã đoạn, Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây lại cong lên khóe môi vô thức bật cười.
Đúng a, không quan trọng là Giang Trừng chọn ai, hắn đều sẽ tôn trọng quyết định của Giang Trừng; nếu thực sự phải chết, ít nhất hắn muốn trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh Giang Trừng, ít ra thì lợi dụng thân phận hiện tại ở trước mặt của mọi người cũng có thể đoan chính mà thân cận với Giang Trừng, phải; giống như Mạc Huyền Vũ, chỉ cần xem bản thân như Mạc Huyền Vũ liền tốt; Giang Trừng chắc chắn sẽ không thể cách ly với hắn mãi được.

Nghĩ rồi hắn vui vẻ nhấc chân mà đi, đang tính đến bếp lấy một ít đồ ăn vặt đem vào cho Giang Trừng lại đã thấy Giang Trừng một thân tử y tay cầm Tam Độc đẩy cửa đi ra. Hai người bốn mắt chạm nhau có chút không biết làm như thế nào đối với nhau nói chuyện, cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện mở lời cắt đứt căng thẳng.

"A. Giang Trừng... ngươi tính đi đâu?"

- " Ta đi đâu ngươi không cần biết".
Giang Trừng liếc hắn một cái, vòng qua người hắn muốn đi, Ngụy Vô Tiện lại nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay Giang Trừng giọng nói mang bảy tám phần ý cười.

"Ngươi cũng không thể lảng tránh ta mãi được. Ta hiện tại ở trước mặt của mọi người là đạo lữ của ngươi. Ngươi như vậy là muốn bọn họ biết đến chuyện của ta và Mạc Huyền Vũ hay sao?"

Giang Trừng vung tay muốn thoát khỏi nhưng càng chống đối tên kia lại càng nắm chặt hơn, Giang Trừng tức giận quay đầu trừng hắn.

" Mạc Huyền Vũ mới là đạo lữ của ta, ngươi lấy cái tư cách gì mà ở đây nói lý với ta? Ta muốn tránh ngươi thì đã làm sao? Cứ nhìn thấy ngươi là ta lại khó chịu, ngươi tại sao âm hồn không tan, cứ nhất định phải trở lại ảnh hưởng đến sinh hoạt của ta?"

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng xoay người lại đối diện với hắn, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Ta biết ngươi căm hận ta, ta không có gì để nói. Nhưng hiến xá thuật không phải ta cứ muốn là có thể giải quyết được. Nếu ngươi thật sự muốn hắn trở về thì phải giúp ta, phải hợp tác với ta. Bằng không ta cũng không biết được tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra".

Giang Trừng thân thể khuôn mặt hơi hòa hoãn một chút, nhẹ giọng thăm dò hắn.

" Ngươi tìm được cách?"

" Tạm thời vẫn chưa". Ngụy Vô Tiện thở dài lắc lắc đầu.
" Nhưng ta cần một chút thời gian, nếu quả thật vẫn không có cách, chúng ta chỉ có thể đến tìm Nhiếp Hoài Tang hỏi rõ một hai, không chừng vẫn còn có chút manh mối."

Giang Trừng khẽ gật đầu.
" Vậy được, ta vừa mới từ Thanh Hà trở về không thể nhanh như thế đã lại đến,
đợi thêm vài ngày nữa ta thu xếp xong xuôi mọi việc sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Ngươi cũng nên tranh thủ thời gian tìm biện pháp đi."

Ngụy Vô Tiện biết mình tạm thời thuyết phục được Giang Trừng liền như lúc trước mỉm cười thật tươi khoác tay lên vai hắn nịnh nọt.

" Ta suy cho cùng vừa mới nhập hồn thân thể chưa thích ứng được, từ nay phải nhờ đến Giang tông chủ giúp ta bồi bổ nghỉ ngơi nhiều một chút, có như vậy dùng quỷ đạo mới không bị ảnh hưởng.."

Giang Trừng không biết đang suy nghĩ cái gì cũng không cách ứng với cử chỉ thân thiết của hắn, chỉ tiện miệng mắng hắn.

" Bồi bổ cái gì! Ngươi xưa nay khỏe như trâu vẫn là muốn ta chăm sóc? Nằm mơ đi!"

" Ngươi không muốn chăm sóc ta?
Haha vậy được, sư đệ muốn sư huynh chăm sóc cho ngươi chứ gì?...Ầy đừng ngại, sư huynh nhất định sẽ hết lòng hết sức yêu thương ngươi~"...

Nói rồi làm bộ chu mỏ lên muốn hôn, Giang Trừng tức giận vỗ một cái tát vào má hắn, lại hất ra tay của hắn.

" Ngươi muốn chết a? Cút!!"

" Ta nếu cút rồi ngươi thật sự sẽ không nhớ ta hay sao A Trừng~.."

Giang Trừng mặt mày đen lại, hung ác nện bụng dưới hắn một quyền liền vội vã chạy. Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, cảm thấy hôm nay quả là thuận lợi như vậy dỗ được Giang Trừng, xem ra quyết định của hắn đúng là sáng suốt.

Từ lúc đó trở đi hai người cũng không còn giống như lúc trước nhìn thấy nhau là khó chịu nhìn thấy nhau là né tránh nữa, Giang Trừng hầu như cả ngày chỉ ở trong phòng phê duyệt công văn, lâu lâu lại dẫn theo môn sinh đi săn đêm chia địa bàn cùng các thế gia khác. Không biết gặp phải quỷ quái hung ác gì mà một hôm thấy hắn một thân tử y nhuộm đầy máu tươi, khắp người là vết cào vết chém, quần áo cũng vì đó rách nát bẩn thỉu, môn sinh dìu hắn trở về đến cổng cũng không đợi được Giang Thiên ra đón đã kiệt sức mà ngất đi. Ngụy Vô Tiện nghe tin hấp tấp chạy đến lại bị Giang Thiên cũng đang đứng ở ngoài cửa ngăn cản, sắc mặt cực xấu vẫn hướng hắn mỉm cười an ủi.

" Chủ mẫu đừng quá lo lắng, y sư Giang gia y thuật cao siêu, tông chủ sẽ không việc gì."

Ngụy Vô Tiện lại sốt ruột vô cùng, đứng ở bên ngoài cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không cách nào ngăn nổi mình nóng ruột đi qua lộn lại trước thềm không biết bao nhiêu lần; lâu lâu thấy người hầu bưng ra một chậu rửa mặt đầy máu lại càng sợ hãi muốn chạy vào bên trong. Giang Thiên nhìn cử chỉ của hắn mà chóng mặt, sau rất nhanh kéo ra hắn.

" Bên trong ngươi không giúp được gì thì đừng vào làm phiền y sư, tông chủ phúc lớn mạng lớn lại tốt như vậy, nhất định sẽ qua được, nhất định sẽ qua được. .."

Hắn cảm nhận được giọng nói của Giang Thiên có chút run rẩy, bản thân cũng giống như sắp phát điên lên đến nơi.
' Đúng vậy, Giang Trừng sẽ không sao, hắn xưa nay mạnh mẽ, kiên cường là thế, làm sao sẽ dễ dàng như vậy gục ngã...'

Đợi hơn ba canh giờ mới thấy vị y sư kia đẩy cửa bước ra, cực kỳ mệt mỏi mà lấy tay lau đi trên trán giọt mồ hôi.
Thấy bọn hắn đứng ở ngoài cửa nhào đến hỏi han thương thế của tông chủ, lão y sư liền kéo kéo khóe miệng mỉm cười.

" Tông chủ mất nhiều máu nhưng vết thương không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi không cần lo lắng, ta đi lấy thuốc cho hắn, mỗi ngày ba cử như vậy đều đặn mà uống, tông chủ linh lực tu vi cao, rất nhanh sẽ khỏi."

" Đa tạ Trương lão sư.. Mời ngài đi theo ta". Giang Thiên mừng rỡ dẫn theo vị y sư kia liền rời đi.

Mà Ngụy Vô Tiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng đóng cửa lại, ngồi xuống đất vươn tay giúp Giang Trừng đắp kín chăn, lại để tay của hắn vào giữa hai lòng bàn tay, cực kỳ trân quý mà đặt ở một bên mặt của mình sượt sượt.

" Giang Trừng, ngươi sao như vậy không biết quý trọng bản thân....sư huynh thật đau lòng ngươi a..."

Đến ngày thứ ba Giang Trừng tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện lại vui mừng phát khóc, ôm lấy hắn nửa ngày không buông. Giang Trừng vừa đói vừa mệt cũng không có sức mà đẩy ra hắn, chỉ khàn khàn giọng lên tiếng.

" Ngụy Vô Tiện... lấy nước cho ta."

" Được, được, ta đi lấy cho ngươi".

Ngụy Vô Tiện buông ra hắn, dùng ngón tay lau trên khóe mắt giọt nước, rót một chén trà đưa cho Giang Trừng uống, lại từ sau lưng của hắn vỗ vỗ giúp hắn thuận khí.

" Ta ngủ bao lâu?"

" Đã ba ngày rồi. A Trừng~.. ngươi có biết ta...."

" Được rồi, ngươi đừng nói, ta mệt không muốn nghe...."

" Tốt, ta không nói. Ngươi đợi một lát, ta đi lấy cháo cho ngươi ăn, ăn xong uống thuốc liền sẽ cảm thấy tốt hơn."

Giang Trừng không nói, để mặc cho Ngụy Vô Tiện cứ như vậy ngày ngày chăm sóc lấy mình, vết thương không tính là nặng, căn bản hắn chỉ cần vài ngày liền hồi phục.

" Ta không uống! Ngươi đem đi. Ta không phải đã khỏe lại rồi hay sao? Còn bắt ta uống làm cái gì.."

" Không được, y sư nói ngươi phải uống hết số thuốc đã sắc, không được bỏ, số lần uống có thể giảm, nhưng ngươi không được bỏ thuốc!"

Ngụy Vô Tiện thật cực khổ dỗ hắn nửa ngày hắn mới hậm hực uống một hơi hết sạch, sau không nhịn được nhăn mày lại mở miệng muốn mắng chửi thì đã bị người kia thật nhanh ném thứ gì đó vào trong miệng.
Vị ngọt lấn át cái đắng hắn mới mơ hồ nhận ra đó là cái gì.

" Ngụy Vô Tiện! Ai nói ngươi..."

" Như vậy sẽ không đắng."
Nói rồi lại nhét vào tay Giang Trừng thêm mấy viên kẹo.

" Ngươi nghe ta, uống thuốc đều mới nhanh khỏi."

Giang Trừng lườm hắn một hồi, đứng dậy mặc lên tông chủ phục, Ngụy Vô Tiện sợ hắn động nhiều ảnh hưởng vết thương liền chạy đến giúp hắn một tay.

" Ngươi lại muốn đi đâu?"

" Đi làm việc."

Nói rồi phất tay đẩy cửa đi ra, thấy Ngụy Vô Tiện lẻo đẽo theo sau đành quay đầu quát hắn.

" Đừng có đi theo!"

" A. Được...."
Ngụy Vô Tiện mặt mày ỉu xìu vẫn trông theo bóng Giang Trừng hồi lâu, đến khi không nhìn thấy nữa mới quay lại thu dọn chén bát đóng cửa hướng phía nhà bếp mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro