Chương 9: Gặp Trương Mẫn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phiếm Châu thật sự nghĩ ở buổi tiệc này có thể tìm được người yêu nên rất thành thật đi khắp nơi nhìn mặt người ta, Trương Triết Hạn nhịn không được giật giật khóe môi.

"Cậu ấy thật sự đi nhìn mặt từng người sao?" Từ Tấn khó hiểu hỏi.

Trương Triết Hạn nhún vai "Biết đâu có thể chọn được người."

Rất nhanh Trương Triết Hạn và Từ Tấn đều bỏ Triệu Phiếm Châu sang một bên mà bận rộn công việc của mình, đến khi ra về cũng không có gặp lại cậu ta nữa, đương nhiên đây là chuyện của mấy giờ sau.

Còn hiện tại Triệu Phiếm Châu vẫn đang thành thật chọn người yêu, thật sự nơi này có rất nhiều người vừa đẹp vừa soái, nhưng cậu vẫn không cảm thấy có người nào đặc biệt hợp với cậu.

Không phải Triệu Phiếm Châu mắt cao hơn người mà là vì họ không thích hợp cùng cậu ở chung.

Mang theo tâm lí không tìm được người rời khỏi buổi tiệc, Triệu Phiếm Châu đi trên hành lang sang trọng không bao lâu liền va phải một người đàn ông, người nọ có vẻ uống rất say, chân đứng không vững ngã nhào ra phía sau.

Triệu Phiếm Châu gấp gáp đỡ người nọ lên "Anh không sao chứ?"

Khoảnh khắc người nọ ngẩng đầu, Triệu Phiếm Châu như bị một con mèo hung hăng cào vào tim vậy.

"Anh đẹp thật." Triệu Phiếm Châu không nhịn được nói.

Trương Mẫn nhíu mày nhìn cậu, hơi thở ấm áp bao trùm khiến anh không khống chế được mà tham lam tựa vào người cậu, Triệu Phiếm Châu cũng không hiểu làm sao, mỹ nhân ngàn năm có một cứ thế nằm yêu trong lòng cậu rồi.

"Anh muốn đi đâu, tôi giúp anh."

"Về nhà..." Trương Mẫn trong miệng hàm hồ nói mấy câu đại khái chỉ được đường về nhà riêng của anh, Triệu Phiếm Châu nghe xong liền lập tức đỡ anh về nhà.

Trong suốt quá trình đó Trương Mẫn dính người như sam, bởi vì hương thơm hoa cỏ nhẹ nhàng trên người Triệu Phiếm Châu làm cơn đau đầu của anh bớt đi rất nhiều, cho nên anh càng không muốn buông tha cho cậu.

Triệu Phiếm Châu cũng hết cách, một bên ôm lấy vai anh mặc anh làm vạ, một bên ngắm nhìn vẻ đẹp của anh.

Trương Mẫn năm nay cũng đã gần ba mươi, cái đầu đinh thô kệch đối với người khác khi đặt trên gương mặt Trương Mẫn thì đẹp đến lạ thường, hai má đỏ bừng do uống rượu quá nhiều, đôi môi hồng hồng hơi chu ra trông đáng yêu cực kì.

Trên đường về nhà không biết Triệu Phiếm Châu đã bao nhiêu lần chơi đùa với cái môi nhỏ của anh, thật không biết giữa hai người ai lớn tuổi hơn ai nữa.

Triệu Phiếm Châu chỉ mới là sinh viên đại học, còn Trương Mẫn đã tốt nghiệp được mấy năm, là một người đàn ông trưởng thành, hiện tại nép ở trong lòng người ta như một đứa trẻ, thậm chí còn nhìn ra được một tia làm nũng tương phản với tính cách thành thục thường ngày.

"Chìa khóa nhà anh đâu?"

Trương Mẫn ngoan ngoãn lục tìm chìa khóa trên người rồi đưa cho cậu, chân mềm nhũn không đứng nổi cứ cọ tới cọ lui, cả cơ thể càng ngày càng nóng như lửa đốt.

Triệu Phiếm Châu tuy là pháp y nhưng cũng xem như là bác sĩ, bây giờ còn không nhận ra được bất thường của người này thì cậu cũng nên về quê làm nông là vừa.

"Ưm... khó chịu..." Trương Mẫn khẽ ngâm một tiếng, cái áo sơ mi bị anh kéo ra bung cả cúc áo.

"Khoan, vào nhà đã, còn đang ở ngoài mà." Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa mở cửa, đến khi vào trong nhà ngay lập tức bị Trương Mẫn đè dưới thân.

Anh khóa ngồi lên người cậu, đôi mắt mơ màng ngập nước "Giúp... giúp tôi..."

Triệu Phiếm Châu lần đầu tiên trải qua tình huống này nên có chút chần chừ, không biết tiến hay lui, dù sao cũng mới gặp người này chưa đầy hai giờ.

"Cậu... nhanh lên... giúp tôi..." Trương Mẫn phía dưới đã bắt đầu rục rịch, anh nhịn nổi nữa mà cởi sạch quần áo trên người, còn đưa tay ra giúp Triệu Phiếm Châu cởi đồ.

Triệu Phiếm Châu cũng không ngăn anh lại, người này khá hợp khẩu vị của cậu, ăn một lần cũng không sao, biết đâu sau này còn có thể mang con dâu về ra mắt mẹ mình.

Nghĩ thầm trong lòng không biết bao nhiêu ý tưởng xấu, trong lúc Trương Mẫn còn giúp cậu cởi quần áo thì cậu đã nhanh chóng mở điện thoại bật camera đặt ở một gốc, sau này rất có thể đem nó ra làm bằng chứng uy hiếp đòi ăn thêm vài lần.

Triệu Phiếm Châu cũng không phải là dạng hiền lành gì, học ngành pháp y đã toi luyện cho cậu một cái đầu lạnh với tinh thần sắt thép, việc bị Trương Mẫn đè ra sàn không quá lâu liền bị cậu chiếm thế thượng phong.

Triệu Phiếm Châu cùng Trương Mẫn hôn môi, nụ hôn kịch liệt mà say mê làm Trương Mẫn không dứt ra được, tay cậu đặt ở hai cánh mông trắng nõn của anh không ngừng xóa nắn, phía dưới đã có dấu hiệu hưng phấn cương lên.

Xoa mông chán chê, Triệu Phiếm Châu tiếp tục hướng tới đầu nhũ Trương Mẫn trêu đùa, hết xoa lại vuốt ve đầu nhũ mẫn cảm khiến cho anh trong phút chốc mềm nhũn thành một bãi nước.

"Ưm... ngứa~"

Triệu Phiếm Châu hơi kinh ngạc, sau đó muốn xác định lại, tay vuốt ve chuyển thành kéo căng khiến Trương Mẫn giật nãy người.

"A a a... đừng kéo..."

Khoái cảm ập tới liên tục, Trương Mẫn không nhịn được vặn vẹo mông chủ động tìm tới dương vật của Triệu Phiếm Châu mà cọ xát.

"Muốn... hưm~~ tiến vào..."

"Muốn tôi tiến vào thì anh phải chấp nhận điều kiện của tôi."

Trương Mẫn bị người này kích thích đến mất hết lí trí, hai đầu nhũ bị đối phương hành hạ đến sưng đỏ, vừa đau vừa sướng "A... chấp nhận... cậu mau tiến vào ưm..."

Triệu Phiếm Châu hài lòng đặt dương vật ngay lỗ nhỏ, nâng người Trương Mẫn lên rồi thả xuống.

"A!!"

Lỗ nhỏ chưa qua khuếch trương nên còn rất chặt, kẹp đến Triệu Phiếm Châu cũng thấy đau "Thả lỏng nào."

"Không được... đau quá a!! Cậu rút ra đi."

Triệu Phiếm Châu "..." Khó khăn lắm mới vào được, sao có thể nói rút là rút.

"Anh thả lỏng trước đã, rất nhanh sẽ không đau."

Trương Mẫn nức nở nói "Lừa người." Cũng không biết nghĩ đến cái gì, càng ủy khuất càng khóc lợi hại "Các người chỉ biết lừa tôi... tôi không tin các người..."

Triệu Phiếm Châu nhíu mày, tay vuốt ve cái đầu đinh đáng yêu trước mặt mình, giọng trầm thấp nhưng tuyệt đối ôn nhu "Có người lừa gạt anh sao?"

"Tôi chỉ là con nuôi thôi... không muốn nói nữa đâu..."

"Được được được không nói, chúng ta làm."

Phía dưới dường như đã chấp nhận được kích thước dương vật của Triệu Phiếm Châu, không có bài xích như trước đó nữa, điều này càng làm cậu dễ dàng tiến vào sâu hơn nữa.

"Sâu quá... a..."

Do Trương Mẫn trúng xuân dược, bên dưới tiểu huyệt rất nhanh liền trở nên ngứa ngáy, thèm khát, gắt gao kẹp chặt côn thịt, không muốn nó rời đi.

"Ưm~ sâu thêm một chút nữa... thật ngứa..."

Triệu Phiếm Châu cười cười tuân mệnh, bên dưới chuyển động càng thêm kịch liệt, nhục huyệt non mềm đón nhận từng tầng va chạm, không biết từ lúc nào tiểu huyệt của Trương Mẫn đã chảy ra nước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro