Chương 30: Hoàng Vệ Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm.

Ngày thứ mười.

Ngày thứ mười lăm.

Rốt cuộc chính xác đã qua bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Hoàng Vệ Bình ở bên trong phòng giam tối đen, anh không còn nhận ra ngày đêm nữa, nơi này như địa ngục, không đúng, phải là so với địa ngục còn đáng sợ hơn mới đúng.

Cũng không biết được vì sao mình lại là người chịu đựng những đau khổ này, anh vốn đang thực hiện một nhiệm vụ chống khủng bố, không may bị bắt giữ, bọn người đó không ngừng cưỡng ép anh phải nói ra kế hoạch của cảnh sát, anh đương nhiên sẽ không nói, thế là bị bọn chúng hành hạ suốt một tháng trời.

Qua đi một tháng, Hoàng Vệ Bình được đội cứu viện cứu ra, nhưng lúc đó thần trí của anh đã mơ hồ không nhận rõ ai với ai.

Phải trải qua mấy cuộc điều trị vất vả, Hoàng Vệ Bình là một người kiên cường không chịu khuất phục số phận, tình trạng của anh cải thiện rất tốt, sau khi có được chữ kí xuất viện của viện trưởng anh liền đến sở cảnh sát tiếp tục công việc.

Vào hôm Trương Triết Hạn xảy ra chuyện, Hoàng Vệ Bình tan ca từ sở cảnh sát, trên đường về anh nhìn thấy một người đàn ông quen mắt, Hoàng Vệ Bình sẽ không bao giờ quên được người đã bắt giữ và hành hạ anh trong suốt một tháng, trước mặt anh chính là người mà anh thống hận nhất.

Gã ta là đồng bọn của mấy tên khủng bố kia, Hoàng Vệ Bình thấy gã lén lén lút lút liền vội vàng theo sát phía sau, nhìn gã đi vào một tòa nhà đối diện bệnh viện, anh cũng mặc kệ mà theo vào.

Bị lòng thù hận che mờ lí trí, Hoàng Vệ Bình căn bản không nhận ra bất thường, ví dụ như vì sau một tên tội phạm khủng bố lại ngang nhiên xuất hiện trên đường phố đông đúc, ví dụ như vì sao chỉ có một mình gã, đồng bọn của gã có đang mai phục xung quanh hay không.

Hoàng Vệ Bình hoàn toàn quên mất, cũng không còn khả năng suy luận, anh vào đến tòa nhà, bước lên tầng ba thì đèn điện chợt tắt, đằng sau truyền đến một trận đau nhói, anh không phản ứng kịp liền bị đánh ngất xỉu.

Đến khi tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở phòng bệnh của nhà giam, đồng nghiệp vào thăm có nói anh phạm tội cố ý giết người, vật chứng đã có đủ, chỉ cần thêm một số chứng cứ nữa là có thể kết tội.

Kể từ ngày gặp được vị đồng nghiệp kia, Hoàng Vệ Bình liền bị nhốt vào bên trong ngục tù tối tăm, giống như có ai đó đang nhắm vào anh vậy. Anh bị bắt đến một căn phòng kín, nơi này ngay cả cửa sổ cũng không có, không nhận ra ngày và đêm, anh chỉ có thể thông qua ba bữa cơm mà người canh gác mang đến để suy đoán.

Gần đây mới được thả ra ngoài hít thở một chút không khí, nhưng không phải đơn giản là cho anh nhìn ngắm mặt trời, anh được mang đến phòng bệnh của nhà giam để tiếp nhận điều trị tâm lí.

Nói đến cũng thật buồn cười, bọn họ cho người hành hạ thể xác và tinh thần của anh, sau đó lại mang bác sĩ tới xem bệnh cho anh, cũng quá rảnh rồi đi?

Sau khi tiếp xúc với bác sĩ tâm lí, Hoàng Vệ Bình lập tức nhận ra rằng vị bác sĩ này hoàn toàn không biết được những hành động mà những người kia làm đối với anh, hắn vô cùng chuyên nghiệp mà trò chuyện cùng anh, vốn dĩ không cùng một đám người.

Có lẽ vị bác sĩ này là do bên trên phái đến, bọn người nọ không dám làm ra hành động lớn gì, chỉ có thể thả anh ra gặp bác sĩ, còn bọn họ thì để lại người bên cạnh canh gác.

"Vệ Bình, sắc mặt anh không được tốt lắm, có phải xảy ra chuyện gì không?" Lâm Thâm vừa nói vừa cầm ống nghe kiểm tra một chút sức khỏe cho anh.

"Tôi..."

Hoàng Vệ Bình muốn nói, mắt khẽ nhìn đến tên canh gác liền mím môi đem lời nói nuốt trở về.

Lâm Thâm nhíu mày, hắn dù sao cũng là bác sĩ tâm lí, phản ứng của Hoàng Vệ Bình vô cùng đáng ngờ, hắn tất nhiên nhận ra.

Hoàng Vệ Bình cắn răng, tay bấu chặt đùi để mình có thể tỉnh táo, anh còn phải nghĩ cách truyền ý của mình đến bác sĩ Lâm, nếu không sẽ không có ai cứu lấy anh nữa.

Lâm Thâm lơ đãng nhìn đến tên canh gác, gã ta gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vệ Bình, giống như chỉ cần anh nói thêm một câu nữa gã ta sẽ lập tức nhào tới mang anh đi.

Hắn là bác sĩ tâm lí chuyên phụ trách tội phạm, nhìn nhiều cũng quen, cho nên tình huống bây giờ quả thật làm hắn hoài nghi.

Vừa mới tiếp xúc, Hoàng Vệ Bình rất đề phòng Lâm Thâm, anh cho rằng hắn là cùng một bọn với đám người kia, khi biết được hắn không hề liên quan đến việc này, anh liền thả lỏng hơn rất nhiều, đôi khi còn làm ra một vài hành động để hắn chú ý tới, hi vọng hắn có thể hiểu ý anh mà giúp anh thoát khỏi nơi tối tăm này.

Lâm Thâm đặt ống nghe xuống bàn, Hoàng Vệ Bình không thể nói cái gì bậy bạ nên chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn, hắn lấy tay đè anh nằm xuống cái ghế tựa, còn hắn thì ngồi ở một bên dùng hơi ấm trấn an anh.

"Vệ Bình, anh đừng gấp, hiện tại tôi sẽ dùng phương thức kể chuyện để trao đổi với anh, phương pháp này có thể giúp anh điều chỉnh tâm lí của mình một chút, anh chỉ cần tưởng tượng và trả lời tôi là được." Giọng Lâm Thâm từ tốn dễ nghe, thành công làm anh bình tĩnh lại, tên canh gác cũng không nghe ra cái gì bất thường.

Lâm Thâm ngồi quay lưng với tên canh gác, tay như có như không nắm tay Hoàng Vệ Bình, ngón tay gõ gõ mấy cái mong anh có thể phối hợp.

"Vệ Bình, anh theo lời tôi nhắm mắt lại nào..."

"Sau đó hãy tưởng tượng đến chính mình đang ở một vùng thảo nguyên xinh đẹp, anh đang vui vẻ chơi cùng người thân..."

"Có phải rất vui không?"

Hoàng Vệ Bình khẽ gật đầu "Vui."

Lâm Thâm lại tiếp tục nói "Ừm, tôi cũng đang rất vui đây, nhưng đột nhiên tôi lại bị rơi xuống một cái hố đen, anh cũng giống tôi đúng không?"

Hoàng Vệ Bình lại gật đầu đáp "Phải."

Anh dường như đang bị nhấn chìm trong tưởng tượng, thân thể run liên hồi, Lâm Thâm gõ lên tay anh mấy cái nhắc nhở anh không được quá nhập tâm, bởi vì ngay từ đầu chỉ là diễn, hắn không phải thật sự thôi miên anh.

Hoàng Vệ Bình an tĩnh lại, tay run run động đậy như đáp lại lời hắn.

"Bên trong hố đen tôi nhìn thấy rất nhiều yêu quái, bọn chúng không ngừng quay quanh tôi..."

Hoàng Vệ Bình thở gấp "Tôi... tôi cũng vậy."

"Đừng sợ, tôi vẫn luôn ở đây, tôi ở ngay phía sau anh, mau quay đầu lại..."

"Lâm Thâm?" Hoàng Vệ Bình giọng như mèo cào gọi một tiếng.

Lâm Thâm có chút cứng người, gọi tên hắn thật dễ nghe a!

"Là tôi. Bây giờ cùng đi về phía trước với tôi nhé. Yêu quái nhốt tôi và anh trong một căn phòng kín phải không?"

Hoàng Vệ Bình khó khăn gật đầu, Lâm Thâm lại tiếp tục "Đi theo tôi, tôi biết đường ra."

"Vệ Bình, chúng ta ra khỏi hố đen rồi, anh mau nhìn xem, trước mắt chúng ta chính là thảo nguyên, người thân đang chờ chúng ta chở về ăn cơm đó..."

Lâm Thâm cùng Hoàng Vệ Bình nói thêm mấy câu liền kết thúc, toàn bộ quá trình tên cánh gác đều nghe không hiểu, chỉ cho rằng đây là phương pháp trị liệu thông thường, nên đã làm hai người thành công ngầm giao tiếp với nhau.

Lâm Thâm đã hiểu sơ tình huống hiện tại của Hoàng Vệ Bình, hố đen ý chỉ nhà giam, yêu quái là chỉ một đám người đang giam giữ anh trái phép, và anh đang bị nhốt bên trong một căn phòng kín không thấy mặt trời.

Lúc Lâm Thâm chuẩn bị rời đi, hắn nhìn đến ánh mắt sốt ruột của Hoàng Vệ Bình, hắn vẫn như cũ giả vờ không để ý tới, lúc đi ra đến cửa còn đặc biệt quay đầu lại quan sát tên canh gác kia.

Vụ án này quả thật có rất nhiều lỗ hỏng, hắn nên nhờ người lật lại vụ án, điều tra tỉ mỉ lại một lần nữa.

Lâm Thâm sau khi trở về liền liên hệ với một người bạn trong tổ cảnh sát để nói việc này, người nọ đã đáp ứng giúp hắn âm thầm điều tra, mặc khác hắn còn liên hệ với tổ luật sư, hi vọng có thể tìm người cãi thắng vụ kiện cho Hoàng Vệ Bình.

"Anh Thâm, em tuần này bận một chút chuyện không thể về nước sớm, nếu anh gấp em có thể nhờ bạn xử lí án kiện của anh. Bạn em trong ngành cũng có danh tiếng, so với em còn giỏi hơn một chút, anh yên tâm đi."

Lâm Thâm đẩy đẩy gọng kính nói với đầu dây bên kia điện thoại "Được, vậy nhờ cả vào em, Hàn Diệp."

"Không cần khách sáo, chỗ quen biết cả mà, nhưng anh cũng nên cẩn thận, em đã đọc qua hồ sơ mà anh gửi, người của phòng giam kia rất có thể liên quan đến tội phạm khủng bố. Để có thể thao túng người bên trong nhà giam thì đám tội phạm này thật sự không dễ đối phó, nếu xử lí không tốt còn có thể ảnh hưởng đến cả một bộ phận cảnh sát địa phương."

"Anh biết, cho nên mới cầu cứu em đây." Lâm Thâm cười cười nói, trong đầu lại xuất hiện hình bóng của người nào đó nằm trên ghế tựa nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng 'Lâm Thâm'.

"Anh cứ yên tâm, mọi việc đã có người em họ toàn năng này lo, em sẽ không làm anh thất vọng."

Hàn Diệp là em họ của Lâm Thâm, cậu là luật sư có tiếng trong nước, đã từng theo chân sư phụ Lawral bên Anh, kinh nghiệm đầy mình, quen biết cũng rộng rãi, muốn điều tra một số việc trong bóng tối cũng không khó lắm, vấn đề ở đây chính là thời gian.

Hoàng Vệ Bình ở trong nhà giam càng lâu sẽ càng sống không được yên ổn, thậm chí cũng không biết ngày nào sẽ bị sát hại để bịt miệng, Lâm Thâm hắn vậy mà bởi vì một tiếng gọi êm tai lần đó mà giúp anh xoay tới xoay lui để điều tra chân tướng.

Có sự trợ giúp của Hàn Diệp, rất nhanh liền xin được giấy chuyển đổi đơn vị cho Hoàng Vệ Bình, lúc Lâm Thâm xuất hiện ở nhà giam có đi cùng với mấy vị cảnh sát, đám người kia không thể làm gì khác hơn là thả người, và bọn chúng cũng ý thức được mọi chuyện gần như sắp bị phơi bày.

Thời điểm bọn họ phát hiện ra mỗi lần Lâm Thâm đến đều nói những thứ rất kì lạ thì đã muộn rồi, bên trên đã chú ý tới nơi này, bọn họ không có cơ hội thủ tiêu Hoàng Vệ Bình.

----------
Trong Thâm Bình có Diệp Phát, 2 CP lên sàn cùng lúc.

Thiết lập cặp Diệp Phát là luật sư x luật sư, Diệp là học đệ của Phát, Phát hơi phản diện một tí, ý là ở phe đối đầu với Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình, Phát sau này sẽ nhận cãi cho tội phạm khủng bố, ừm thì bị Diệp đem lên giường dạy dỗ cho ngoan 🥲🥲

Đây là plot vạch ra trước, có thể không hoàn toàn đúng 100%, còn tùy vào mood của mình nữa 🤣

Mấy chương sau có thể nói tới mấy từ liên quan đến vụ án, kiện tùng nên có hơi khó hiểu tí, nhưng nó là gu của iêm ạ 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro