Mafia (Obikk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải nghiệm người yêu mình là mafia thì sẽ ra sao?

warning: không chút ngọt ngào.......sẽ khá ức chế đấy, EABO:)*tua đến cuối chap*, Obi máu S. "..." sẽ là ý nghĩ của Kaka, '...' sẽ là ý nghĩ của Obito

----

anh, một alpha có tương lai thật sáng lạn, anh là một cảnh sát ưu tú, luôn được mọi người ngưỡng mộ. xem nào, 24t, dáng người cao trên 1m7, gương mặt vline, mũi cao, ánh mắt sắc sảo, tóc màu bạc v...v  ôi trời, người đâu mà đẹp trai quá xá!!! nhưng mà đâu ai biết, anh có sở thích đọc hentai cơ chứ hí hí.

còn gã...một mafia ngầm, thủ lĩnh băng đảng Uchiha. Uchiha là một băng đảng rất khủng khiếp, chí ít là người đời đồn đại như vậy, bởi các thông tin về Uchiha rất ít và hầu như là chẳng có tí nào,nhờ có một số tên thuộc một băng đảng nhỏ khai ra thì cảnh sát mới biết một chút ít. tất cả các băng đảng lớn bé khác đều dưới trướng của Uchiha, mọi hoạt động ngầm như buôn bán ma túy, mại dâm, cho vay nặng lãi, bảo kê v..v.. đều một tay Uchiha tiếp quản. gã, là một enigma, 26t, cao tầm 2m, nửa bên mặt có những vết sẹo xoáy tròn, toàn thân đen thui như than, từ tóc mắt, quần áo lẫn sát khí tỏa ra từ gã đều đen xì.

gã để ý anh lâu rồi....gã chẳng thích bất cứ một Omega, Beta, Alpha nào ngoài anh. gã vốn chả mấy hứng thú vì gã rất kén cá chọn canh, bất cứ người nào được dâng lên miệng gã, gã đều ném một cách không thương tiếc, nhưng khi đàn em gửi cho gã hình ảnh anh, gã lại hứng thú lại thường. ban đầu, gã cũng không quan tâm, nhưng chợt nhận ra anh là cậu bé từng chơi với gã khi gã cô đơn lạc lõng lúc bé, gã đã lật mặt kêu đàn em mang anh về nhưng không được phép làm xước xát bất cứ chỗ nào của anh bằng không, từng đứa đàn em một sẽ bị trừng trị.

*rào*

khụ khụ - Kakashi

hửm? dậy rồi sao? - Obito

a...anh...là ai? - Kakashi

ỏ~~~ sao lại quên tôi nhanh thế

Kakashi mở to mặt, anh thấy quen! phải rất quen! căn phòng đen thui chỉ vài ánh đèn leo lắt chiếu sáng căn phòng, tuy không rõ lắm nhưng chắc chắn cái biểu tượng to bổ chảng giữa căn phòng có hình cái quạt kia thì không thể nào không quen được. còn người có giọng nói trầm đang phì phèo điếu xì gà hảo hạng kia thì chắc chắn là Obi, Obito, Uchiha Obito. 

anh thẫn thờ nhìn người trước mặt mình, không thể nói bất cứ câu nào. tin tức tố mùi khói cứ chập chờn bay qua bay lại căn phòng rộng rãi. vì không khí im ắng tới khó chịu nên Obi đã mở lời trước.

có vẻ cậu nhận ra tôi là ai rồi ha~ - Obito

O...obit..o - Kakashi

chuẩn ~ - Obito

chà ~ cậu đẹp quá đó nha - Obito đưa tay bóp cằm Kakashi một cách mạnh bạo

rốt cuộc...đây là đâu - Kakashi hỏi

hum...nhà tôi - Obito

nhà ngươi? rốt cuộc là ở đâu..? - Kakashi

ở Anh Quốc, à chỉ là một trong những ngôi nhà của tôi thôi - Obito

như..ng, tôi nhớ...tôi đang ở Nhật mà?! - Kakashi

cậu ngủ được hơn 1 ngày rồi và tôi đã đưa cậu đến đây - Obito

cái quái gì chứ ?! - Kakashi

anh nhớ mình chỉ đi mua quyển Icha Icha mới nhất của tác giả Jiraiya như bình thường, xong đột nhiên có cái gì đó đập vào đầu rồi bây giờ bị chuyển đến đây.

anh giật mình đưa tay lên đầu, một tiếng *leng keng* vang lên. anh nhìn thấy tay mình bị xích chặt tại đầu giường, giật mãi cũng không thoát ra được.

hầy, tôi hơi tiếc vì cậu là Alpha nhưng không sao, tôi vẫn có cách biến cậu thành Omega - Obito cười gian một cái

sao cơ? - Kakashi 

cậu khá thông minh đúng không? vậy chắc là cậu biết Enigma nhỉ? - Obito

t..ta...tại sao?? -Kakashi bắt đầu run rẩy

cậu có biết cậu bé từng chơi với cậu không? - Obito hỏi, mong muốn một câu trả lời phù hợp

cậu bé nào? - Kakashi trả lời, anh chẳng biết cậu bé nào cả

oh..- Obito

mặt Obi tối sầm lại, ánh mắt đen như hố đen vũ trụ kia giờ đã thay bằng ánh mắt màu đỏ ngầu nhìn Kakashi. trông gã chẳng khác một con quái thú là mấy. Kakashi triệt để sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, dù cho căn phòng còn lạnh hơn băng.

tô.i thật sự không nhớ gì cả - Kakashi nói, giọng nhỏ đi

nhìn tôi - Obito 

thật sự là cậu không nhớ gì? - Obito

*lắc đầu*

tôi bị tai nạn, thật sự không nhớ gì...- Kakashi

gì? cậu bị tai nạn hả? - Obito ngạc nhiên hỏi lại

phải..- Kakashi

năm 15t, gia đình Kakashi chuyển tới Mỹ sống vì công việc của cha mẹ anh, nhưng một trục trặc máy bay khiến tất cả các hành khách đều thiệt mạng, chỉ trừ có anh. anh được cả cha và mẹ che chắn nên chỉ bị gãy một chân và mất một số kí ức.

được, haha, tôi mong chờ cái gì vậy nè - Obito

cậu ở đây, tôi đi giải quyết một số chuyện, nếu đói thì thức ăn trên bàn - Obito

không nói gì thêm,  Obito rời đi.

nghĩ ông đây sẽ ngồi im chịu trận sao? mơ đi - Kakashi

là một cảnh sát giỏi, mấy cái trốn thoát này là chuyện cỏn con, nhưng mà điều quan trọng là đây là nhà của tên mafia khét tiếng bậc nhất, nên chắc chắn bảo vệ rất kĩ.

chắc chắn ở ngoài có camera, hoặc là người canh gác...a có cửa sổ - Kakashi

ý trời...tầng mấy mà cao vậy - Kakashi

khoan, giường có ga và chăn rất dài, cửa sổ cũng có rèm chắc là xuống được - Kakashi

nói mà không làm thì không phải Kakashi, anh bắt tay vào buộc những cái chăn, ga và rèm với nhau. trong căn phòng đó có gì dùng được, anh đều lôi ra hết. chẳng mấy chốc, một sợi dây dài đã xong. buộc chặt đầu sợi dây vào chân giường, anh cẩn thận nhìn xuống xem có ai không. khi chắc chắn là không có ai anh mới xuống. trời cao có mắt đã giúp anh đi xuống một cách dễ dàng *nhưng trong tương lai thì không:))*

trước khi rời khỏi đây mình cần biết đây là đâu để còn báo lại với cảnh sát - Kakashi

anh nhìn lại căn nhà lần cuối và xem xét tình hình, thật may đây là một vùng ngoại ô chứ mà ở đảo hoang thì chắc chỉ có nước ăn cám. điện thoại thì chắc bị ném rồi, giờ thì phải tự mò đường thôi. chợt, tiếng hú vang lên khắp căn nhà, anh nghe thấy tiếng bước chân đang chạy tới, không còn thời gian nữa, anh đành chạy đi một cách vô định.

---

ha..haha.. - Kakashi (thở hồng hộc)

cũng xa rồi, bây giờ thì phải tìm nhà của thằng bạn - Kakashi

anh hỏi một vài người dân ở đây xem chỗ này là đâu và...

trời đậu má! từ chỗ này đến nhà nó phải đi mất 5 cây á, thiệt may mắn quá - Kakashi mừng rơn, giờ mà bắt anh đi bằng máy bay hay bằng xe bus thì chắc chết, người làm gì có tiền mà đi.

đi đến tối mới đến nhà thằng bạn, kakashi uể oải vươn tay bấm chuông xong ngồi phịch xuống vì mệt. thằng bạn anh tên Guy, được phân công sang Anh công tác nên mới có mặt ở đây.

ra liền đâyy - Guy

ủa???? Kakashi???? - Guy

oái oái oái, hình như ngất rồi!! - Guy

Guy cõng anh vào nhà và đóng cửa lại. Y đặt Kakashi nằm trên sofa và vào bếp nấu cái gì đó cho anh ăn.

heyy - Guy

um..mmm- Kakashi

Kakashi mệt mỏi cố gắng ngồi dậy

sao mày lại ở Anh vậy??? - Guy

chuyện dài lắm....- Kakashi

chắc là mày đói nhỉ? ăn tạm đi mày - Guy (đưa bát ramen, Guy mua hai thùng bên Nhật rồi mang qua Anh)

cảm ơn mày nhiều - Kakashi nhận lấy bát mì và cảm ơn

ăn xong bát mì, Kakashi mới tường thuật lại mọi chuyện cho guy nghe.

CÁI GÌ????? OBITO ĐỂ Ý MÀY!!! - Guy gào lên

tao cũng không biết nữa, nghe hắn nói là vậy - Kakashi

ôi trời, cẩn thận đi, tao sợ một ngày nào đó không gặp được mày luôn quá - Guy

---bên phía Obi---

*xoảng choang choang*

CÁC NGƯƠI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY? CÓ MỖI MỘT NGƯỜI MÀ MÃI KHÔNG TÌM ĐƯỢC SAO ? - Obito

im ắng...

TÌM NGƯỜI VỀ NGAY! BẰNG KHÔNG TỪNG ĐỨA MỘT SẼ BỊ CHẶT ĐẦU! GIẢI TÁN! - obito

bọn đàn em giải tán luôn, chứ mà ở đó lâu chỉ có bay đâu chứ chả đùa

Obito ngồi phịch xuống chiếc sofa bằng da đắt tiền, tất nhiên là màu đen, mặt mũi đỏ gay, tâm trạng muốn tức phát điên. tin tức tố mùi khói bay rộng ra khắp căn phòng rộng. xem ra, gã đã đánh giá thấp con thỏ của mình rồi. trong đầu gã bỗng hiện ra những cách để giam chặt con thỏ của mình lại

'ha, xem còn có lần sau không'

---quay lại với Kakashi---

hai anh bạn đang xem phim và cười khúc khích vì bộ phim hài đang xem, trông cảnh tượng rất vui vẻ. 

kakakakakkaka.!!!! mày thấy chưa, hay mà lị - Guy

phải phải a, rất hay là đằng khác kkkkkkkkk - Kakashi

đang cười vui thì.......

Choang!!!!!

đèn trong nhà bị bắn vỡ nát, xung quanh có những tên cao to chạy đến, chúng đen kịt từ đầu đến chân nên chả ai thấy ai. Kakashi và Guy định sẽ chạy vào phòng ngủ vì có khẩu súng và điện thoại, nhưng chưa kịp làm gì thì hai anh chàng thấy tầm nhìn mờ dần và nằm bẹp xuống đất.

một tên đàn em đã báo cho Obito đã tìm được người, gã nhanh chóng phóng xe tới bắt người. vào nhà, một khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt gã tuy phòng tối đen, nếu là người thường sẽ chẳng thấy gì, nhưng gã là ai cơ? là một Uchiha được phú cho đôi mắt đặc biệt có thể nhìn thấy trong bóng tối cơ mà? 

gã bế thốc người anh lên, còn Guy thì khỏi nói, sẽ chỉ có một kết cục, là C.H.Ế.T.

---sáng hôm sau---

Kakashi mê man tỉnh dậy, dụi mắt vài cái để định hình rõ đây là đâu. anh mắt trợn tròn, đồng tử co rút lại khi thấy người đang nhìn anh bằng con mắt của dã thú. 

tôi chưa nói cho em là không được rời khỏi đây khi chưa cho phép nhỉ? - Obito (bây giờ thay đổi kiểu xưng hô nhoa, tôi - em cho nó phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, chứ không cợt nhả như lần đầu gặp nữa rồi)

Kakashi im lặng không nói gì

um.....phải ha, tôi chưa nói gì cả, lỗi của tôi - Obito

G..Guy....Guy đâu..- Kakashi nói với giọng yếu ớt

em thật sự muốn biết? - Obito

làm ơn..Guy đang ....ở..đâu - Kakashi

Obito không nói nữa, nắm tay anh đi luôn. gã dẫn anh đi đâu anh không biết, nhưng khi xuống tầng hầm, mùi máu tanh tưởi bốc lên, khiến anh phải bịt mũi lại. gã đưa anh đến một nơi tối đen hầu như không thấy được gì, trừ vài bộ xương gần chỗ cầu thang được ít ánh sáng chiếu vào. đi qua vài căn phòng, gã dừng lại ở một cánh cửa....

*cạch*

*tạch*

ánh sáng được bật lên và.........

Kakashi mở to mắt nhìn, ngực như bị thứ gì chèn ép khiến anh khó khăn hô hấp, chân tay run lẩy bẩy, nếu không phải có Obito giữ eo, anh chắc chắn sẽ ngồi thụp xuống đất. anh nhìn thấy Guy.... người bạn của anh trông thật thê thảm, kinh khủng. mặt bê bết máu, tay trái và chân trái bị chặt đứt. mắt của Guy? bị móc ra rồi. tai? bị chọc thủng rồi. còn giọng nói? dây thanh quản bị chém nát bươm rồi.

nước mắt anh tuôn trào, anh nắm lấy vạt áo Obito, lắc lắc. "Guy của tôi, Guy của tôi" "còn sống không, còn sống không?". mỗi câu nói, nước mắt anh rơi nhiều hơn. anh hiểu, có kêu khóc thì cũng chẳng ai cứu được bạn của anh cả. anh vẫn mơ mộng rằng, bạn của anh vẫn còn sống, nếu được cấp cứu, ắt sẽ sống lại và làm bạn với anh. cả hai sẽ lại ngồi trên sofa và cùng xem phim rồi cười khanh khách với nhau chứ?

không một câu đáp

Obito cúi người xuống, nắm lại cằm anh thật thô bạo và áp vào môi anh một nụ hôn cũng thô bạo chẳng kém.

Kakashi cứng đờ người không thể phản ứng lại.

tên dám ôm ấp người của ta, tên đó sẽ chết - Obito nói giọng lạnh băng

Kakashi vừa khóc vừa lắc đầu, tại sao lại là anh, tại sao lại là anh mà không phải người khác. anh còn mỗi người thân duy nhất là Guy mà thôi, tất cả người anh yêu thương đã đi mất rồi. nhưng giờ người cuối cùng cũng bỏ anh mà đi, anh làm gì mà thiết sống?

gã thấy anh vẫn chưa ngừng khóc, gã tức điên lên. tại sao anh phải khóc cho một người tầm thường như cái tên Guy kia? gã vác anh lên người không một chút nhẹ nhàng, nhanh chóng đi lên tầng.

gã vác anh đến phòng của gã, ném mạnh anh lên giường kingsize của gã. oh gã phải nhanh nhanh biến anh thành của riêng mình thôi, để anh không nghĩ bất kì cái gì khác ngoài gã.

---mí mẹ tự hiểu chuyện gì xảy ra còn tui tua đây---

đã mấy tháng trôi qua rồi nhỉ? anh không rõ, nhưng sự biến đổi của anh thì anh rất rõ. từ một Alpha anh đã bị ép biến đổi thành một Omega, bị ép phải phát tình. tồi tệ thật. nhưng đó vẫn chưa phải thứ tồi tệ nhất. gã đã đánh dấu anh, ép anh mang thai con gã, hết lần này đến lần khác. sau mỗi lần có thai, anh đều cố ý ngã để sảy thai hoặc làm điều gì đó tương tự. anh ý thức được việc đó rất ác, nhưng anh quá ám ảnh rồi, nếu anh sinh nó ra, nó sẽ lại biến mất như Guy và cha mẹ anh, anh không muốn, thế giới này quá âm hiểm để con anh sống, chưa kể, cha của nó cũng chẳng tốt đẹp. mỗi lần nghe bác sĩ nói con anh đã mất, anh cũng đau lắm chứ, nhưng chả thể làm gì hơn

nhưng giờ anh đang ngồi đây, tay bị còng lại chắc chắn bằng một loại còng đặc biệt, chỉ có gã mới mở được, anh đã sảy thai 3 lần và lần này sẽ là lần thứ 4 nhưng bị còng lại một chỗ và không thể đi đâu xa nên anh không làm gì được, sàn nhà đã được trải đệm, phải, là đệm dày để anh có ngã cũng chẳng sao. tất cả chỗ nhọn đều được mài đi, còn thực phẩm đã được kiểm định loại bỏ những thứ không tốt hoặc có chất có thể gây sảy thai, dù là ít nhất. cửa nẻo đã bị khóa kín để anh không ra ngoài.

anh đờ đẫn nhìn chiếc bụng đã to một chút của mình. có thật là trong đây có một đứa trẻ không? nó có rời bỏ anh không? liệu anh có phải là một người ba tốt khi đã bỏ 3 đứa con? và nếu nó không bỏ anh, anh có thể cho nó một cuộc sống tốt mà không có gương mặt của gã không? Obito không có nhà, gã đi đến băng rồi, chắc tí nữa sẽ về. sau 2 lần sảy thai, gã đã cảnh giác với anh hơn bao giờ hết, ban đầu gã chỉ đi 3 tiếng là cùng, sau đó còn 2 tiếng là bây giờ là 1. còn sảy thai lần nữa, gã sẽ ở nhà luôn, không một bước ra khỏi nhà.

vừa nhắc đến âm binh là có âm binh luôn, cửa gỗ to chà bá được mở bung ra rồi đóng lại. gã chạy đến chỗ anh đang ngồi và ôm anh vào lòng, đây là một thói quen sau khi anh sảy thai. anh không kháng cự, cũng chẳng làm gì, bởi gã đã đe dọa anh:

1. là em ngoan ngoãn không đi đâu, không cố gắng chối từ tôi

2 là tôi giết từng đồng nghiệp của em

anh không muốn bất cứ ai phải chết nên chỉ im lặng mà nghe theo. 

ọe....

em sao vậy? - Obito lo lắng hỏi

máu...tanh - Kakashi lấy tay che miệng và chậm rãi nói

ồ? vậy xin lỗi nhé - Obito gãi đầu cười

"cười? gã cũng biết cười à? như thần kinh trốn trại ấy" - Kakashi nghĩ

gã có làm gì để lấy lòng anh đi nữa, gã sẽ càng tăng thêm điểm trừ trong mắt anh, gã không có giá trị gì trong mắt anh. anh cũng ít nói hơn và hầu như là câm lặng.

hôm nay ngày mai và 4 ngày nữa, tôi không có việc gì cả, tôi có thể ở nhà với em - Obito hớn hở nói

sáng hôm nay thật là nhiều việc a, đi giao dịch với băng Hyuga, bán súng và chất cấm sang nước khác... xong còn phải xử những tên phản bội băng nữa. chậc, chúng lải nhải nghe mà buồn nôn. nhưng không sao, về nhà với Kakashi là vui nhất.

vậy tôi đi tắm, máu của mấy tên rác rưởi đấy, chúng không sạch sẽ cho lắm - Obito

"nhìn lại bản thân xem ngươi có tốt hơn những thằng đó tí nào không?"

Kakashi quay mặt sang chỗ khác để không cho gã thấy gương mặt ghét bỏ của mình. anh chưa muốn xuống tay với gã, anh sẽ để chuyện này ra sau. bây giờ anh cần sinh đứa trẻ này an toàn cái đã. anh đã chán ngấy những ngày ở nhà với gã rồi. 

---

thật tệ hại - Kakashi 

con dao làm bếp này không đủ sắc để chém gã - Kakashi lẩm bẩm để không ai nghe thấy

em làm gì vậy? - Obito từ đâu nhảy bổ tới ôm Kakashi từ đằng sau

Kakashi lắc đầu

oh - Obito

ừm..- Kakashi

anh....- Kakashi

có thể mua cho tôi một con dao làm bếp thật sắc không? - Kakashi ngập ngừng hỏi

đương nhiên là được, nếu đó là điều em muốn - Obito

alo? - Obito

khoan - Kakashi

tôi muốn anh tự đi mua - Kakashi

hừm...được - Obito

Obito buông anh ra và đi ra phía cửa. sau khi cánh cửa đóng lại, anh tiếp tục tìm cách để thoát khỏi đây cũng như giết gã. căn nhà này không có một người hầu nào ngoài một đầu bếp sẽ đến đây nấu ăn vào mỗi tối. bên ngoài có camera, chỉ cần tìm được phòng điều khiển là xong. còn nữa,phải chuẩn bị đồ sau khi ra khỏi đây.

khoan....- Kakashi

nếu mình giết gã, thì nguy cơ cao là bọn đàn em của gã sẽ truy sát mình và bắt con mình....gã đang là thủ lĩnh mà - Kakashi

vậy.....chỉ còn cách thoát ra khỏi đây...

nếu ai hỏi về việc liệu những đồng nghiệp của anh có biết anh như thế nào không thì xin thưa rằng, gã đưa cho anh cái điện thoại của anh (mà anh tưởng bị ném rồi), gã bảo anh gọi cho sếp của anh báo rằng anh vẫn ổn và xin nghỉ phép dài hạn. sau đó gã mới ném điện thoại của anh đi. tất nhiên là lúc nhận được điện thoại thì anh cũng tính để lại mật mã để cầu cứu nhưng gã lại đứng trước mặt và nhìn thẳng vào anh khiến anh không hành động được.

anh leo lên tầng hai và đi tìm một cái túi đủ to để sắp xếp quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết để bỏ trốn, anh cũng quan sát tỉ mỉ thời gian biểu của gã. cũng sắp tới ngày sinh rồi, còn 1 tháng nữa, và gã thì đi cũng ít hơn, tầm 30p là về, bất kể đó là công việc gì. 

con nghĩ ba có làm đúng không? con gái của ba? - Kakashi

cục cưng khẽ đạp vào bụng như đáp lại.

khì...- Kakashi

cô bé là sự kết hợp giữa một cảnh sát giỏi và một tên Mafia khét tiếng, nhưng chắc là sẽ không có nhiều sự tàn bạo giống cha nó đâu nhỉ?

*cạch*

tôi mua dao về rồi đây, mà em cần làm gì? - Obito

hả, à ừm, tôi muốn thử vào bếp với con dao của mình thôi mà - Kakashi

oh..- Obito ' nghe xạo xạo thế nào ấy'

em lên tầng làm gì vậy? - Obito

ừm...tôi định ngắm mấy món đồ cho con thôi - Kakashi (chọn bừa một lí do)

ah....- Obito

tôi nghĩ em nên tránh đi lại nhiều, lỡ mà xảy ra chuyện gì không hay thì tôi sẽ không vui đâu - Obito

Kakashi nhìn Obito từ trên cao và gật đầu.

những ngày tiếp theo, gã luôn quan sát anh từ mọi phía, anh cũng chưa thể hành động. dù gã  không ở nhà, anh cũng không thể đặt chân ra ngoài nửa bước, chỉ có thể đi ra khu vườn phía sau ngôi nhà. khu vườn rất đẹp, có đủ loại hoa, có nhiều cây cao, xanh mướt. chúng đung đưa trong nắng và gió, cảnh tượng rất nên thơ, hiền hòa, thật khác với khi ở trong ngôi nhà. ngôi nhà như một nhà tù rộng lớn, với tai mắt của gã ở khắp mọi nơi, anh luôn trong tầm ngắm của gã như một thiên thần nhỏ bé bị bẻ mất đôi cánh trắng, bị giảm trong chiếc lồng vàng lạnh lẽo. sự sắp đặt của trời, làm sao có thể trái lệnh? 

---1 tháng sau---

hiện tại thì anh đang nằm trong một căn phòng trắng xóa, chăn ga gối đệm, tường tất cả đều trắng và toát ra mùi tiền. theo như anh biết thì đây là bệnh viện tư của một tên nào đó mà gã quen biết. cô con gái nhỏ của anh đang say giấc trong nôi. gã thì đi làm thủ tục gì đó nên không ở đây. anh bước chậm rãi đến bên cái nôi. đứa bé nhỏ nhắn có chỏm tóc màu đen và mắt màu đen như gã, có làn da trắng của anh.khuôn mặt cô bé cũng giống cha tới 8 9 phần. anh đã chuẩn bị hết rồi, trước ngày dự sinh một tuần, anh có lén mang theo chiếc vali đựng đồ để bỏ trốn cùng con gái anh (còn lén mang như nào thì tác giả không biết). anh bao bọc đứa bé trong vòng tay và đội thêm cái mũ với đeo khẩu trang vào để tránh bị phát hiện.

đi ra tới sảnh tìm lễ tân, anh hỏi một vài thứ với nhân viên. khi xác định được là gã đã làm giấy xuất viện cho mình, anh cảm ơn nhân viên và kéo vali đi khỏi nơi này và không một cái ngoái lại nhìn. đã sang thu nên tiết trời hơi lạnh, anh dừng lại quấn thêm lớp chăn nữa con bé con và mặc thêm cái áo cho mình. đứng nhìn tiết trời xanh dịu dàng, anh có chút kì lạ. vậy là mình đã thoát khỏi gã sao? mình và con mình đã được tự do?

cô con gái anh khẽ cử động.

anh ngước xuống nhìn con bé.

anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. có lẽ anh sắp có một thời gian hạnh phúc rồi, sau những ngày tù túng đó, anh đã được giải thoát. anh nở một nụ cười tươi tắn trong khi đang nhìn con. anh lại tiếp tục kéo vali lên đường tìm tổ ấm. à mà anh cũng rất biết ơn một tên trong băng đảng của gã nhưng tiếc là tên đó bị giết rồi. tên đó lại là một người từng học chung lớp với anh. tên đó là người duy nhất hiểu anh muốn thoát ra khỏi đây và đã trợ giúp anh về khoản tiền nong, coi nào, tên đó đã  đưa cho anh một xấp tiền hình như là 5000 hay 6000 đô (gã đã đưa anh qua Mỹ) và 2 cái thẻ tài khoản ngân hàng của mình. anh thực sự rất cảm kích nhưng như đã kể, tên đó chết rồi và anh cũng không biết tại sao.

tạm thời thì anh thuê tạm một căn phòng chung cư đợi 2-3 tháng thì anh sẽ bay lại Nhật. 

---phía Obito---

gã sau khi làm thủ tục xong thì quay lại phòng gặp Kakashi. vừa bước vào, một sự lạnh lẽo cùng vườn không nhà trống đã tạt thẳng vào mặt gã. gã cứng đờ người nhìn cái giường và nôi trống không cho thấy rằng Kakashi đã bế con chạy mất. ở đây không có camera chỉ bên ngoài sân hoặc sảnh mới có. giờ đây, cơn tức giận của gã đã tới đỉnh điểm, mặt gã đen ngòm, nổi gân xanh. tay nắm chặt tới nỗi bật cả máu. gã bấm chặt môi đi nhanh ra ngoài, đến chiếc xe của mình. gã ngồi phịch xuống xe. gã đã lơ là quá mức cần thiết rồi, lại ngu ngốc tới độ để con thỏ mới sinh xong chạy mất, gã coi thường sự mạnh mẽ của thỏ ba rồi, chết thật.

---quay lại Kakashi---

thật may vì bà chủ nhà trọ hiền lành và rất thích trẻ con. ngày nào bà cũng sang nhà tặng anh ít đồ và chơi cùng cô bé. bà còn dạy anh những gì cần để chăm sóc và nuôi nấng một đứa trẻ. anh quý bà lắm. bà nói bà coi anh như con của mình. anh hỏi tại sao bà lại quan tâm mình như thế thì bà kể, bà cũng có một đứa cháu trai tầm tuổi anh, cũng có một cậu con trai nhỏ học mẫu giáo. vào một ngày, cả gia đình bị tai nạn giao thông và cháu trai cùng con của nó đã không qua khỏi. vì vậy bà rất buồn, gặp hoàn cảnh như anh thì bà cũng ra sức giúp đỡ. bà nói rằng anh không cần phải đi làm để trả tiền thuê, khi nào khỏe mạnh để đi làm thì trả sau, bà không tính. 

bà cũng có hỏi anh về cha của đứa bé, anh yên lặng không đáp. bà cũng thôi không nhắc vì bà biết đã có chuyện không hay xảy ra.

-------vì bệnh lười lại tái phát nên tui sẽ tóm tắt như sau-------

gã thì vẫn tìm anh ở khắp nơi còn anh thì trải qua những ngày yên bình cùng con gái.....

----

nhưng cuộc vui nào cũng phải có hồi kết, lẩn trốn mãi rồi cũng có ngày bị phát giác mà thôi.

2 tuần trôi qua

lúc này Kakashi đang đi chợ mua đồ, còn bé cưng ở nhà bà chủ trọ trông giúp. à anh đặt tên cho bé là Hatake Karune, là bà chủ trọ gợi ý cho anh. anh cũng vui vẻ nhận cái tên ấy, dù sao thì anh không muốn dính dáng đến gã.

anh đi từ chiều nên giờ cũng đã loạng choạng tối, đi trên con đường vắng vẻ anh cũng rờn rợn. giờ đây, anh là một Omega chứ không phải Alpha và bị đánh dấu nữa, cũng chẳng dám đi đêm. mặc dù là anh vẫn nhớ luyện tập như một cảnh sát nhưng mà sức mạnh thì giảm đi nhiều.

đang đi trên đường lớn, chợt có một cái xe lao tới chụp lấy anh tống vào trong xe. anh cố gắng kháng cự, nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh sợ hãi không dám làm gì. phải, ngày mà anh lo sợ đã đến rồi, ngày mà gã đến bắt anh cùng con gái đến rồi. 

anh không dám ngước mặt nhìn gã, gã bóp cằm của anh kéo sát mặt gã, bắt buộc anh nhìn vào gã. hơi thở lạnh buốt của gã phả vào mặt anh, nói từng từ để anh nghe rõ..

TÔI.ĐÃ.NÓI.GÌ.NÀO? - Obito

anh không dám trả lời cũng nhắm tịt mắt vào.

như tôi nói, nếu em chống đối tôi, đồng nghiệp của em ở sở cảnh sát sẽ là những hình nhân thế mạng của em - Obito

bấy giờ anh mới mở to mắt, mặt gã dí sát mặt anh. khuôn mặt gã trông thật đáng sợ, đáng sợ hơn những lần trước đây. gã thấy anh đã chịu mở mắt nhìn gã, gã lấy trong túi một chiếc điện thoại mà trong đó có rất nhiều đoạn video, tất cả.....đều là những đồng nghiệp của anh ừm...bị giết một cách tàn bạo, dã man như Guy....

gã cho anh xem từng chút một, khiến anh kinh hãi tột cùng, khó khăn thở dốc. ước chừng đã có 30 người bị giết. và gã cũng cho anh xem những bản tin về những cuộc giết người đó, nhưng tất cả đều đưa tin bị tai nạn hoặc tự tử, chẳng có dấu vết gì như là một cuộc giết người. anh quá sợ hãi, gã làm việc quá hoàn hảo, chẳng một kẽ hở nào bị tòi ra, dù là nhỏ nhất.

anh ném mạnh cái điện thoại ra khỏi cái xe, để nó cách xa mình ra. cái điện thoại lao qua cửa kính, bị vất bên lề đường, chắc là cũng vỡ rồi. gã nhàn nhã lái xe đi sau khi để anh ném vỡ chiếc điện thoại

anh bị gã kìm chặt người trong lòng gã, một tay gã lái xe, một tay ôm chặt anh đến phát đau. anh cố đẩy ra bao nhiêu thì gã ghì tay ôm người anh mạnh bấy nhiêu. anh muốn về chỗ con của anh, anh muốn nó đi thật xa nơi này, muốn nó tránh khỏi những thứ dính đến thế giới ngầm, nơi có cái mặt chó chết của gã. xui cho anh là gã là người đọc người khác như đọc sách, gã liếc nhìn anh là biết anh đang lo lắng điều gì.

đừng quá lo lắng cho con chúng ta - Obito

tôi đã ra lệnh là mang con bé đi nhẹ nhàng, nó có bị xước xát gì thì cả đám phải chịu tội, còn lại giết sạch những người không liên quan -  Obito

cái gì? a..anh...không đượ..c giế..t bà ấy - Kakashi

oh? tôi không biết - Obito

l..làm ơn  - Kakashi

Obito im lặng không đáp. gã giết tất cả những người có liên quan, dù phu nhân gã có hạ giọng năn nỉ.

anh khi thấy gã như vậy cũng biết là gã không đồng ý, quay qua ghét bỏ luôn cho bõ.

tên chó chết, độc ác nhà anh - Kakashi hậm hực

ah ~ mang con tôi đi khỏi cha ruột của nó, bắt nó sống mà thiếu một người cha thì em cũng độc lắm đó - Obito giễu cợt

anh im lặng không đáp, bởi một phần vì nó đúng đi . đúng là anh đã để con anh thiếu cha, mặc dù là cha nó vẫn sống. không gian trong xe đang im ắng thì chuông điện thoại reo lên. anh hơi bất ngờ vì anh không nghĩ gã có mang nhiều điện thoại. anh thấy gã hơi nhăn mặt, bỏ tay ôm anh ra và lấy cái điện thoại trong túi áo. khi bắt máy, giọng một người đàn ông cùng tiếng khóc trẻ con vang lên. anh biết tiếng khóc đó là của con gái anh, giọng còn lại thì chắc là đàn em của gã. tên đàn em lên tiếng.

đại ca, con bé cứ khóc hoài dỗ mãi không nín ấy ạ, chắc do nó biết không phải anh dâu nên nó khóc - đàn em

con bé khóc lớn như chưa từng được khóc, qua điện thoại đầu dây bên kia còn nghe rõ như đang ở cùng con bé, chắc là bọn phụ trách bế bé đi bị điếc tai luôn quá.

con gái, ngủ ngoan cho các chú bế nhé, ba sẽ về sau - Kakashi cố gắng nói giọng bình thản nhất

dường như nghe được tiếng người quen, bé nín khóc ngay. Karune cực kì nhạy cảm, lần đầu bà chủ trọ bế bé, nó khóc òa lên và quơ tay loạn xạ như một cách phòng vệ yếu ớt, mọi sự nỗ lực ấy đều là hướng đến người ba yêu quý. Gã giật lấy điện thoại từ tay anh, kêu anh khỏi lo, nhưng càng nói thì anh càng lo hơn, từ bây giờ và sẽ không bao giờ trong từ điển của anh có hai từ "tin tưởng" đối với gã và đàn em của gã. Gã tắt điện thoại và ném nó ra hàng ghế sau của xe.

anh lo lắng tới bật khóc. anh thực sự muốn về với con anh, anh muốn đi khỏi nơi này. nước mắt anh rơi lã chã, ướt đẫm cả áo anh. tiếng thút thít nho nhỏ bên tai làm gã có chút bực. gã không thích anh khóc vì đau buồn như thế.

c..húng..ta...đ..i..đâu?- Kakashi 

từ giờ, em sẽ ở bên cạnh tôi ở mọi lúc mọi nơi. tôi không bao giờ để em một mình được - Obito

rồi xong...toang thật rồi ông giáo ạ. gã đã nói vậy thì trời có mắt cũng chả giúp được anh. anh chán lắm rồi, ngán ngẩm cái mặt của gã lắm rồi. nếu có một chút ít thời gian để anh mang con gái anh rời xa được gã, anh sẽ cảm kích vô cùng. nhưng...làm gì có ai được may mắn mãi đâu. không còn đường lui nào cho anh nữa rồi.

đi một quãng dài thì về tới nhà. gã đã nói là cạnh anh mọi lúc mọi nơi thì sẽ thực hiện đúng y như vậy. gã mở cửa xe trong khi vẫn ôm anh, bế anh ra ngoài luôn. trong nhà thì vẫn sang trọng như vậy, vẫn một màu đen như vậy. trong phòng không có ai ngoại trừ con gái anh đang thức chắc để chờ anh và một cô giúp việc trông rụt rè nhưng tốt bụng. anh chạy lại bế con lên, cô bé thấy cha mặt liền mếu máo nhưng không khóc. anh cảm ơn cô giúp việc và cô cũng rời đi sau đó. anh ôm con mà khóc nức nở, anh muốn xin lỗi khi lại để con ở nơi không lành mạnh thế này, anh cảm thấy thật tội lỗi.

---

thật độc làm sao khi mà gã có quá nhiều việc và gã luôn bế anh đi theo gã, khiến anh chẳng thể nào mà ở với Karune. mà nói về tên, cô bé không còn họ Hatake nữa mà chuyển họ thành Uchiha, cô bé đã được ấn định làm băng chủ đời tiếp theo của Uchiha Obito. anh luôn trong tình trạng bị ngăn cách với con gái, và hình như gã cũng chẳng thích trẻ con. nhưng gã vẫn dành một tình cảm nhất định cho cô bé vì dù sao đó cũng là con gã và anh. 

nhiều lúc anh cũng nghĩ đến việc tự tử bỏ lại con gái và gã, nhưng thấy con gái tươi cười khi ở bên anh, anh lấy đó là niềm an ủi cho mình. đúng rồi, anh phải sống để giúp bé tránh xa những thứ xấu xa hướng đến tốt đẹp, không phải sống như không thế này. 

thật may cô bé không chỉ dễ thương lại còn hiểu chuyện và thông minh và đôi khi ừm....giận dỗi sẽ lạnh lùng như gã (đúng cha nào con đấy). anh luôn cười với con bé và méo xẹo khi với gã

về phần gã, gã cảm thấy con bé lắm lúc phiền phức thật sự. lắm lúc đang định xxx Kakashi thì con bé khóc ré lên đòi ba bế chứ không muốn ai bế nên Kakashi coi như thoát nạn. lúc đó tức muốn ói máu. cơ mà phải công nhận một điều là con mình dễ thương thật, giống mình y đúc. cái này khiến gã có chút tự hào.

anh hay tranh thủ tìm cách lẻn ra ngoài như luôn bị phát hiện, và mỗi lần bị phát hiện gã sẽ vứt con bé qua cho cô giúp việc còn anh thì bị hành đến mức cả tuần không lết xác nổi. những lúc tìm anh, gã trông cực hoảng loạn và tức giận. đó là lí do anh không dám đặt chân ra ngoài.

trời ơi là trời nếu nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, làm ơn hãy cho anh hay ít nhất là con gái anh được bước ra khỏi ngục tù này...mà trời cũng chẳng đáp ứng được đâu?

định mệnh đã sắp đặt rồi, anh là của gã, cả đời này không một bước có thể rời gã, thiên thần bé nhỏ mới được chắp canh bay vụt lên đã bị kéo lại vào trong chiếc lồng vàng lạnh lẽo còn bị vấy máu bởi những người anh thương....trời cũng sắp đặt xong cuộc sống của anh. anh là của gã....

                                                                                                                                                             mãi mãi....

-------------------------------------------

Kyaaaaaaaaaaaaaaa, xong rồi nekkkkk, trời ơi lười muốn xỉu ngang luôn. tại tui có thói quen vừa viết vừa đọc Bl nên mới có sự chậm trễ này. nếu đọc xong chap này mà thấy trình văn của tui dở thì đừng có chê, tại tui có chuyên văn đâu?

về phần giải nghĩa EABO thì cho bạn nào chưa biết thì EABO tức là Omega, Alpha, Beta cùng một giới nữa là Enigma. Enigma mạnh hơn Alpha, có thể ép một Alpha chuyển hóa thành một Omega như đã nói trong truyện. Enigma còn hiếm hơn Omega và thường thì sẽ sống ẩn danh bằng Alpha. còn nếu trong trường hợp bạn không biết ABO là gì thì tra mạng giúp tui, tại tui lười giải thích, bác nào cao nhân thì giải thích hộ mấy bạn chưa biết. truyện kết mở nhoa nhưng ko có ngoại truyện đâu,  bye:333

-6434 chữ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro