Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong giờ văn, tôi lôi bài tập lý ra làm. Dạo này ở bài tập nhiều lên trông thấy khiến tôi khá mệt mỏi  Đêm qua đã phải uống 2 viên panadol để chống chọi với cơn đau đầu.

Giải xong được một đề, tôi vươn vai đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hoàng đang chống cằm nhìn mình, hệt như từ rất lâu rồi. Cậu ấy thấy ánh mắt của tôi cũng không hề giấu giếm mà còn đưa tay ra phía sau gáy tôi phòng tôi vươn người quá đà mà cộc đầu vào tường.

"Mày cũng không chép văn à?" Tôi nhìn sang quyển vở với trang giấy ghi được vỏn vẹn cái đầu bài và tên tác giả. Chẳng khác vở của tôi là bao.

Nhưng mà nhìn kĩ mới thấy, chữ của Hoàng tròn trịa và rất dễ đọc. Có thể nói là chữ đẹp. Hiếm có một thằng con trai nào mà có nét chữ đẹp như cậu ta. Có khi còn dễ nhìn hơn cả chữ của tôi ấy.

"Mày biết tao không có hứng thú học văn mà." Hoàng nhún vai đáp.

Đã lựa chọn vào khối A rồi thì mấy ai thích học văn đâu. Tôi cũng vậy. Tuy bản thân không có hứng thú nhưng đến lúc kiểm tra hay thi cử thì vẫn phải đè ép, nhồi nhét chữ vào đầu mà lấy cái điểm ngon ngon một chút. Đủ điểm để đạt học sinh giỏi là được.

Tôi cười cho qua, hai tay day day thái dương vì cơn đau đầu đêm qua vẫn chưa khỏi. Nếu không phải là giờ văn thì tôi đã có thể nằm xuống ngủ một giấc.

Ọc...ọc...

Bụng tôi bỗng kêu lên.

Phải rồi, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa nhét gì vào dạ dày. Nhưng vì cái tính lười di chuyển, lại bị cơn đau đầu ập tới nên càng khiến cho tôi có thêm lí do để không phải mò đến căng tin ăn sáng.

Xin lỗi vì tôi là một đứa không hề yêu bản thân mình. Nói cách khác thì tôi đối xử với bản thân khá tệ.

Tiếng chuông ra chơi vừa reo lên, tôi liền nằm oạch ra bàn. Hai tiết văn dài đằng đẵng tưởng chừng một thập kỉ đã trôi qua nhưng tôi vẫn phải chiến đấu với ba tiết tiếp theo trong buổi sáng hôm nay.

"Ăn đi này." Hoàng đặt lên bàn chiếc bánh bao và một ly sữa đậu còn ấm.

Ban nãy cậu ấy xin ra ngoài sớm là để đi mua cái này cho tôi đấy sao? Thì ra cậu ấy vẫn nhớ món quen thuộc trong mùa đông này của tôi. Bỗng dưng thấy xúc động quá.

"Đợi chút tao trả tiền." Tôi cho tay vào cái balô trong ngăn bàn để mò xem ví tiền của mình ở đâu. Dù sao tiền nong cũng nên minh bạch rõ ràng. Tôi không muốn dây dưa nợ nần gì với ai.

"Không cần đâu, tao mời." Hoàng cầm cốc sữa đậu của cậu lên chạm vào cốc của tôi, chính xác là động tác cụng ly. "Đừng bỏ bữa sáng, hại lắm có biết không."

Một câu nói đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Ngoài mẹ ra thì chưa có ai nói với tôi những lời nhắc nhở ân cần đến thế.

"Ừ." Tôi ngoan ngoãn ôm cốc sữa đậu với chiếc bánh ăn ngon lành.

...

Tan học, tôi đang đi xuống cầu thang để ra nhà xe thì bị một cô bạn chặn lại.

"Cậu là Thảo Khuê lớp A1 đúng không?"

Cô gái đứng trước mặt tôi mang một mái tóc đen xoăn bồng bềnh xoã ngang thắt lưng, gương mặt thon dài mang nét đẹp của tiểu thư đài các. Vừa dịu dàng lại rất thông minh. Tôi gần như bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy.

Cơ mà, hình như tôi đã gặp cô bạn ở đâu rồi thì phải?

"Đúng là mình. Có chuyện gì không cậu?" Tôi đặt câu hỏi cho cô gái trước mặt.

"Vậy tốt rồi." Cô gái thở phào một cái rồi lại nói tiếp: "Mình là Thục Linh lớp D1. Thật ra mình có chút chuyện muốn nói trực tiếp với cậu. Không biết bây giờ cậu có thể dàng chút thời gian cho mình được không?"

Vậy là tôi đồng ý với Thục Linh đi bộ đến chiếc ghế đá vắng sau khu vực ao sen trong trường. Nói là ao sen nhưng mùa này chỉ có nước với đám bèo. Chúng tôi ngồi xuống, đối diện với mặt hồ.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi quay sang hỏi Linh.

"Mình vẫn luôn muốn gặp cậu để xem cậu đặc biệt như thế nào." Thục Linh cười nhưng tôi lại thấy trên gương mặt thoáng vệt buồn. "Người đặc biệt trong mắt của Nguyễn Minh Lâm."

"Tại sao lại nói như vậy?" Tôi hơi nhức đầu, chưa hiểu nội dung câu chuyện cho lắm.

"Mình là người yêu cũ của Lâm."

Nghe đến đây tôi khựng lại. Cơ mặt cũng không rõ phải biểu cảm ra sao. Vậy là lên cấp ba, Lâm đã có mối tình của riêng mình.

Đúng rồi, năm lớp 10 đấy có vài lần tôi thấy Lâm đi cùng với một cô gái. Nhưng tôi cũng không muốn đụng mặt, không mấy quan tâm. Thì ra cô gái ấy chính là Thục Linh.

"Vậy bây giờ hai người..." Tôi tò mò hỏi.

"Có lẽ sẽ rất khó để mình có thể quay lại được với cậu ấy một lần nữa." Tôi thấy Linh đang kìm nén sự xúc động trong đôi mắt của mình của mình. Có lẽ Linh vẫn còn yêu Lâm rất nhiều. "Mình đã theo đuổi cậu ấy một cách điên cuồng. Biết cậu ấy thích vẽ, mình cũng dành thời gian lên mạng tìm hiểu kiến thức, tự mày mò học vẽ. Cậu ấy tham gia vào câu lạc bộ Nghệ thuật cùng cậu, mình cũng đăng kí theo. Mình luôn tìm mọi cách để có thể bên cạnh cậu ấy dù là vô tình hay cố ý."

Tôi rất ngưỡng mộ Linh, một cô gái dũng cảm theo đuổi người mà mình thích bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân. Một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng, mong manh nhưng mang trái tim đầy sự mạnh mẽ và quyết tâm.

Cách Linh theo đuổi Lâm đủ để tôi thấy cô bạn trân trọng mối quan hệ này như thế nào. Có lẽ chia tay là điều không ai muốn. Nhất là trong khi người ta còn tình cảm. Từ những biểu cảm trên gương mặt Linh, tôi biết Linh vẫn nặng lòng, vẫn lưu luyến.

"Vậy Lâm đã nói chia tay với cậu sao?"

"Thực ra mình là người nói lời chia tay trước. Mình biết Lâm không hề dành hết tình yêu cho mình, cậu ấy chỉ tìm kiếm sự quen thuộc của cậu thông qua mình mà thôi. Trong suốt khoảng thời gian ba tháng bên nhau, dường như mình chẳng thể chạm vào trái tim của cậu ấy vì nơi đó đã dành cho một người đặc biệt. Chính là cho cậu đấy, Thảo Khuê." Linh mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Dường như cậu đã nói hết những điều mà bản thân đã giấu trong lòng.

Gió lạnh rít qua khiến mặt nước gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Trên bầu trời, những đám mây xám lần lượt kéo đến bao trọn ánh mặt trời. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa.

"Trong quá khứ, mình cũng đã từng thích Lâm nhưng chẳng đủ can đảm để nói với cậu ấy. Mình cũng không ngờ rằng Lâm lại dành cho mình một góc đặc biệt như thế. Nhưng hiện tại, mình cảm thấy rất thoải mái với sự tự do, không vướng vào bất kì mối quan hệ nào. "

Biết được Lâm dành cho tôi một tình cảm đặc biệt, bản thân vừa cảm thấy an ủi cũng vừa có chút luyến tiếc. Nhưng thứ gì qua rồi cũng chỉ còn là quá khứ.

"Vậy là hai người đều có tình cảm nhưng không ai nói ra sao?" Linh có vẻ bất ngờ. Cô bạn nhìn tôi đầy suy tư."Vậy mà mình cứ nghĩ hai người đã từng yêu nhau sâu đậm lắm"

"Hèn lắm đúng không?" Tôi bật cười chế nhạo bản thân.

"Vậy cậu có tiếc khi không nói ra cảm xúc của mình không?" Linh hỏi tôi.

"Nếu nói không tiếc thì là nói dối. Nhưng bây giờ mình đã buông bỏ rồi. Khoảng cách không còn đủ gần và cảm xúc cũng chẳng còn đủ lớn để mình tiếp tục." Tôi đưa ánh mắt dịu dàng đặt lên gương mặt xinh đẹp của Linh:"Cậu có muốn nỗ lực thêm lần nữa không?"

Tôi tin rằng Linh là người phù hợp với Lâm. Tuy chỉ tiếp xúc lần đầu nhưng tôi cảm nhận được sự tự tin và đầy quyết tâm từ cậu ấy. Khác hoàn toàn với con người hèn nhát của tôi.

"Mình...chưa bao giờ muốn từ bỏ. Mình thực sự rất ghét phải nói ra hai chữ "từ bỏ"".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro