Chương 13: "Chẳng lẽ thả thính bạn gái của mình là phạm pháp sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Yến Trạch lôi hộp thuốc trong túi ra, anh ngậm một điếu lên miệng, lại là một điếu thuốc để anh kiềm chế dục vọng trong lòng, anh nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cảm thấy Châu Ninh Lang thật sự đã trêu đùa anh, khiến cho lòng anh trở nên cực kỳ phiền muộn rồi.

Thế nhưng Trì Yến Trạch chỉ ngậm điếu thuốc đó trên miệng mà cũng chẳng lấy bật lửa ra châm thuốc, bởi vì kỳ thực cơn nghiện của anh căn bản không nằm ở điếu thuốc.

Anh không đợi được đến lúc Châu Ninh Lang chấp nhận lời mời kết bạn của anh.

Trì Yến Trạch lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi vào số điện thoại của cô mà ban nãy Ô Thanh đưa cho anh.

Châu Ninh Lang vừa ngồi vào trong chiếc xe việt dã Macan Miami Blue của mình, chiếc xe này cô mua trả góp, hiện tại mỗi tháng cô vẫn phải đóng tiền trả góp mua xe đúng hạn.

Đeo dây an toàn vào xong, tiếng chuông của chiếc điện thoại di động bỗng reo lên, Châu Ninh Lang còn tưởng rằng khoa có việc gì đó gấp cần tìm mình.

Dù sao thì hôm nay phòng cấp cứu của khoa Chấn thương Chỉnh hình đã tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân bị chấn thương mà.

Mặc dù lúc này là thời gian tan làm, nhưng Châu Ninh Lang sợ bỏ lỡ thông báo quan trọng nên cô đã nghe máy theo phản xạ có điều kiện, kết quả đây lại là một cuộc điện thoại mà cô hoàn toàn không muốn nghe.

"Châu Ninh Lang." Giọng nói của người đàn ông truyền đến, giọng điệu mang theo sự uy hiếp giống như ép cho cô không còn cách giải quyết nào khác vậy, "Tôi cho em hai tiếng để chấp nhận lời mời thêm bạn bè wechat của tôi."

"Nếu không thì sao?" Châu Ninh Lang thử cố gắng lấy cứng chọi cứng với anh.

Châu Ninh Lang của hiện tại là Châu Ninh Lang đã trưởng thành, cô không còn là một cô gái bé nhỏ dựa vào việc yêu thầm anh để hong khô đám mây nặng nề che phủ sự tự ti trong suốt những năm tháng thanh xuân của bản thân.

Châu Ninh Lang thích Trì Yến Trạch mười năm, nhưng Trì Yến Trạch không hề hay biết, Châu Ninh Lang cũng không có ý định sẽ nói cho anh biết. Đằng nào thì Châu Ninh Lang đã vượt qua được giai đoạn nhận thua trong đoạn tình cảm này rồi.

"Nếu không thì tối nay tôi sẽ tới căn 1606 tòa đơn nguyên sáu khu Thượng Đông Dương Quang ba để làm em." Anh ngậm điếu thuốc, dùng giọng điệu lưu manh nói, khẩu khí mặc dù nhàn nhạt nhưng lại vô cùng đểu cáng.

"..."

Châu Ninh Lang không muốn tốn sức tức giận vì những chuyện không đâu nữa.

Đây không phải ngày đầu tiên cô quen Trì Yến Trạch. Lúc này anh không đứng trước mặt cô, nhưng Châu Ninh Lang vẫn có thể dễ dàng đoán ra được dáng vẻ lúc nói chuyện của anh.

Chắc chắn sẽ là dáng vẻ hơi nheo đôi mắt đào hoa như một chiếc móc câu vô hình kia lại, đôi môi mọng nước hồng hào của anh sẽ hơi nhếch lên, trên miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không hề châm lửa, không biết là do anh không có hứng thú hút hay là do điếu thuốc này căn bản không có vinh dự được anh đốt lên, rồi miệng thì thốt ra những lời cực kỳ hạ lưu như vậy.

"Trung tá Trì, xin anh hãy chú ý hình tượng của bản thân, tôi có thể viết đơn tố cáo anh rồi đệ lên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản bất cứ lúc nào đấy." Châu Ninh Lang dùng giọng nói mạnh mẽ đanh thép để bảo người đàn ông hãy giữ vững hình tượng đoan chính của bản thân.

"Viết, em viết luôn đi, tôi chỉ sợ em không viết thôi." Anh bày ra thái độ cực kỳ vô lại.

"Chẳng lẽ thả thính bạn gái của mình là phạm pháp sao? Lãnh đạo của chúng tôi còn khuyến khích chúng tôi kết hôn sinh con sớm kia kìa, nói rằng như vậy sẽ có lợi cho việc ổn định công việc. Trước đây tôi không biết bạn gái mình chạy đi đâu mất, tìm mãi mà không thấy, bây giờ tìm thấy rồi, tôi muốn cô ấy kết bạn wechat với tôi, vậy mà chỉ mỗi yêu cầu nhỏ nhặt như vậy thôi mà cô ấy cũng không chịu đáp ứng tôi, trong lúc gấp rút tôi mới nhỡ mồm nói lời thô tục, chỉ vậy mà cũng đáng bị tố cáo sao?"

Tài ăn nói của Trì Yến Trạch rất tốt, lúc còn đi học anh làm văn cực kỳ hay, từng làm người dẫn chương trình, còn từng tham gia cuộc thi hùng biện.

Hồi mới lên đại học, anh là người đại diện tân sinh viên, năm đó chỉ với bài phát biểu kéo dài chưa đầy mười phút mà anh đã nhẹ nhàng lọt vào danh sách nam sinh đẹp trai nhất trường và được yêu thích nhất.

Bình thường anh lúc nào cũng mang dáng vẻ ung dung biếng nhác, không muốn nói chuyện, mọi người xung quanh còn cho rằng anh là người ít nói.

Nhưng nếu như thật sự bị chọc vào, Trì Yến Trạch có thể khịa cho người đối diện tan tác tả tơi, ví dụ như ngay lúc này đây, Trì Yến Trạch bắt đầu cất lời đối chất với Châu Ninh Lang.

"Ai là bạn gái của anh chứ?" Dưới tình huống cả cơ thể và tâm hồn đều ở trong trạng thái mệt mỏi đến tột độ, Châu Ninh Lang cực kỳ ghét bỏ hành vi làm càn làm bậy này của người đàn ông, anh tới đây căn bản không phải vì để mua kem cho Trì Diệu Tuyết, mà anh đặc biệt tới đây chỉ vì để gặp Châu Ninh Lang và yêu cầu cô kết bạn wechat với mình.

Trì Yến Trạch muốn cùng cô gương vỡ lại lành.

Nhưng anh đã quên mất rằng, năm đó khi Châu Ninh Lang chuẩn bị rời khỏi quê nhà để chạy đến nước Mỹ xa xôi, bên cạnh anh đã có niềm vui mới rồi.

Lúc sinh viên của khoa y bọn họ cùng nhau đi hát ở quán karaoke trong thành phố, anh còn cố ý đưa bạn gái mới của anh đến trước mặt Châu Ninh Lang.

Bây giờ Trì Yến Trạch và Châu Ninh Lang gặp lại nhau anh lại một mực nói rằng Châu Ninh Lang là bạn gái của anh.

Thật xin lỗi, Châu Ninh Lang không thể chấp nhận cái logic quái dị cưỡng ép này của anh.

Châu Ninh Lang hiểu rất rõ tính khí của Trì Yến Trạch, anh cảm thấy rằng đã nửa tháng trôi qua rồi, anh đã cho Châu Ninh Lang đủ thời gian để cô bình tĩnh lại rồi.

Vậy nên anh mới muốn bắt đầu lại một lần nữa trò chơi tình ái mà năm đó chưa chơi xong với Châu Ninh Lang này. Trì Yến Trạch nhất định phải thắng, Châu Ninh Lang nhất định phải thua.

Đây là kết quả mà Trì Yến Trạch muốn.

"Trì Yến Trạch, ai là bạn gái của anh thì anh đi mà ve vãn người đó, đừng có làm phiền tôi nữa!" Châu Ninh Lang ngồi trong xe ô tô, trong không gian chật hẹp ngột ngạt vì xe không mở cửa sổ, âm thanh vọng lại của tiếng quát đập về vô cùng rõ ràng.

Chính Châu Ninh Lang cũng bị tiếng quát của chính mình làm cho bất ngờ, sao cô có thể tức giận đến như vậy được chứ.

"Châu Ninh Lang!" Trì Yến Trạch cũng gào lên với cô, "Châu Ninh Lang là bạn gái của tôi!" Thậm chí âm thanh của anh còn lớn hơn cả tiếng quát của cô.

Kể từ khi Châu Ninh Lang và Trì Yến Trạch gặp lại nhau, cuối cùng sau suốt một khoảng thời gian dài cố gắng kìm nén, cả hai cũng đã mất kiểm soát mà bắt đầu cãi nhau qua điện thoại.

"Tôi căn bản chưa từng là bạn gái của anh!" Châu Ninh Lang chịu đủ rồi, cô ở trong phòng cấp cứu giằng co với sự sống chết của bệnh nhân suốt một ngày trời, mệt đến nỗi hai mí mắt nặng trĩu cứ díu lại với nhau, khắp người mồ hôi đầm đìa.

Những hình ảnh tay chân gãy rời cùng với máu thịt lẫn lộn kia hoàn toàn không phải là những hình ảnh mà một cô gái bình thường có thể chịu đựng được, cho dù Châu Ninh Lang đã có đủ tốt chất tinh thần mạnh mẽ và chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, thế nhưng lượng công việc hôm nay thật sự đã vượt ra khỏi giới hạn mà cô có thể gánh vác được, lúc nào cũng chỉ rình rập thách thức khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của cô.

Năm đó Châu Ninh Lang rõ ràng đã biết rằng cái nghề bác sỹ nữ khoa Chấn thương Chỉnh hình này rất khó làm thế nhưng cô vẫn không chút do dự mà chọn khoa Chấn thương Chỉnh hình này, lúc ấy cô cho rằng mình sớm đã không còn đường lui nữa rồi.

Cô thành công chạy trốn khỏi Trì Yến Trạch trác táng bất cần, khi ấy cô cảm giác chuyện đó chính là sự hồi sinh của cô sau khi phải nhận lấy một sự tổn thương lớn nhất của đời người, Châu Ninh Lang sống lại rồi.

Sau đó cô có thể đối mặt với bất cứ nghề nghiệp vất vả cực nhọc nào, sống một cuộc sống vô vị và trải qua tuổi già một cách bình thường. Những điều đó đều là chuyện nhỏ nhặt.

Không có chuyện gì có thể khiến cho Châu Ninh Lang sụp đổ được như việc yêu Trì Yến Trạch, nỗ lực tiến về phía anh, cuối cùng lại khiến cho chính bản thân mang đầy thương tích và phải nhận thua trước tình yêu này.

Mãi cho đến tận lúc này, thời gian năm năm, đã năm năm trôi qua kể từ khi ấy. Trì Yến Trạch, người mà bị cô cố ý lãng quên đang gào lên với cô qua điện thoại, nói cô là bạn gái của anh.

Châu Ninh Lang hoàn toàn tan nát rồi, chóp mũi cô cay và xót vô cùng, đột nhiên cô rất muốn khóc.

Sao cô có thể là bạn gái của anh được chứ.

Bạn gái của anh nhiều đến mức có thể lấp đầy bãi đỗ xe dưới tầng trệt của bệnh viện Đa khoa Quân khu nơi mà hiện tại Châu Ninh Lang đang làm việc này, cô căn bản không thèm trở thành một trong số đó.

Thời gian khiến cho mọi thứ dần thay đổi, đã trôi qua lâu như thế rồi, vậy mà anh lại nhất định phải xông đến trước mặt cô, ngang ngược đội cho cô chiếc vương miện mang tên bạn gái của anh này.

Châu Ninh Lang là bạn gái của Trì Yến Trạch.

Vãi.

Châu Ninh Lang từ trước đến nay chưa bao giờ chửi bậy, ấy thế mà lúc này thậm chí còn không nhịn được mà thầm chửi một câu thô tục trong lòng.

Im lặng vài giây, cô cố gắng khiến cho cảm xúc của mình trở nên bình tĩnh nhất, kiềm chế bản thân, nói với anh: "Trì Yến Trạch, chúng ta rời khỏi nhau rồi. Là rời khỏi nhau, không phải chia tay. Bởi vì tôi chưa bao giờ làm bạn gái của anh cả."

"Châu Ninh Lang, tôi chưa bao giờ đồng ý chia tay với em." Điếu thuốc trên miệng Trì Yến Trạch đã rơi xuống rồi, anh nói rõ từng từ từng từ một cho cô nghe.

"Trì Yến Trạch, đừng phát điên nữa, cũng đừng coi những tiếc nuối của thời niên thiếu như những đồng chip poker* để mặc cả, để đánh cược, để cho anh thoải mái hoang đường như hiện tại nữa. Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

*Chip poker: Hay còn gọi là phỉnh poker, là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, rouletter,... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp bằng tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.

Nói xong câu này, Châu Ninh Lang tắt điện thoại, sau đó cho số điện thoại lạ gọi cho mình kia vào danh sách đen.

Cuối cùng cô cũng bị anh ép đến bước đường cùng. Cô muốn thu mình vào lớp vỏ bảo vệ của bản thân một lần nữa.

Châu Ninh Lang khởi động máy xe, chiếc loa trong ô tô tự động mở lên, cô đạp kịch ga, mới chỉ một giây mà đã đạt tốc 80 mph*, lao ra khỏi bãi đỗ xe ảm đạm u tối.

*Mph: Là cách viết tắt của miles per hour, dặm/giờ, có ý nghĩa như là một đại lượng đo vận tốc. Biểu thị số lượng dặm quốc tế đi được trong một giờ. 1 mph tương đương với khoảng 1,6 km/h.

Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi.

Ánh sáng tràn vào theo những ô cửa kính từ khắp bốn phía của chiếc ô tô.

Tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa được lắp trên ô tô.

Vẫn là bài hát mà năm đó khi người người rời xa nhau, cô từng hát cho anh nghe.

Đã từng, mù quáng trông bầu trời đêm đợi hoàng hôn xuất hiện.

Hờ hững trông chờ những việc điên rồ từng xảy ra sẽ lại tiếp tục xuất hiện.

Trước giường không một ngọn đèn sáng, nhắc nhở tôi mỗi ngày đều phải cố gắng hết mình.

Tôi không thay đổi thì sao có thể thay đổi một người khác.1

*1: Lời bài hát "Chim lửa" của Dương Thiên Hoa.

Chiếc xe Porsche Macan Miami Blue lái ra khỏi đường phụ, hòa vào dòng xe cộ tấp nập giờ tan làm.

Chỉ mới đi băng qua một chiếc đèn xanh đèn đỏ mà Châu Ninh Lang đã nhận ra tầm mắt của mình càng ngày càng nhòe đi, cô nhấn nút bật cần gạt nước trên xe một lát rồi mới phát hiện thì ra không phải kính chắn gió của xe bị ướt mà là do mắt cô đã ướt nhẹp rồi.

Châu Ninh Lang thích một người suốt mười năm, thế nhưng anh lại hoàn toàn không biết, coi toàn bộ tình cảm mà cô dành cho anh như số vốn để anh đặt cược vào trò chơi tình ái này, tình cảm này, nỗi niềm này, sợ rằng cả đời này có lẽ Châu Ninh Lang cũng sẽ không tìm được ai để giãi bày cùng. Không một ai có thể đồng cảm sâu sắc với cô.

Tiếng thông báo wechat vang lên, là người mẹ Nghiêm Hủy của Châu Ninh Lang gửi cho cô mấy bức ảnh.

[Ninh Ninh, con xem này, hôm nay mẹ giúp con dọn dẹp và sắp xếp lại những tấm ảnh của con thời đại học, lúc đó con vừa mới lên đại học.]

[Có tấm chụp hồi con đi quân sự, có tấm chụp hồi con tham gia biểu diễn đàn cello trong đại hội văn nghệ, còn có cả mấy tấm lúc con học năm ba bố mẹ tới thăm con nữa, cả nhà mình cùng nhau đi chơi ở hồ Thập Sát Hải rồi chụp ảnh, rồi cả ảnh đợt con đi thực tập ở Ly Thành nữa.]

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Châu Ninh Lang đọc lướt qua tin nhắn của mẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mấy tấm ảnh của những năm tháng niên thiếu kia.

Chuyện cũ hệt như cơn thủy triều đêm đen, cuộn trào mãnh liệt ập về phía Châu Ninh Lang.

Cô thích Trì Yến Trạch từ rất lâu rất lâu trước đó rồi, nhưng Trì Yến Trạch tưởng rằng tình cảm ấy bắt đầu từ hồi đại học. Suy cho cùng thì Trì Yến Trạch lúc đại học nổi bật và tỏa sáng đến như vậy, còn Châu Ninh Lang lại bình thường và nhỏ bé đến thế, ban đầu khi anh chú ý tới cô chẳng qua cũng bởi vì cô là bạn cùng phòng ký túc xá của một trong số những người bạn gái của anh.

***

Ngày khai giảng của đại học Bắc Thanh diễn ra cố định vào ngày mùng 1 tháng 9 hàng năm.

Châu Ninh Lang mười bảy tuổi rời khỏi quê hương Dương Thành của cô tọa lạc ở Giang Nam, trên đường cô một thân một mình đến Bắc Kinh học đại học, cô đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Đó chính là gặp được ngôi sao nổi tiếng trong khóa tân sinh viên này của đại học Bắc Thanh ở sân bay, Tô Mân Hạ.

Tô Mân Hạ ngồi ở khoang hạng nhất, bên cạnh còn mang theo hẳn ba trợ lý cá nhân, còn có cả bố mẹ của cô ta đi cùng.

Châu Ninh Lang ngồi khoang hạng phổ thông, một thân một mình.

Năm đó Châu Ninh Lang là thủ khoa khối tự nhiên của quận Dân Thành trực thuộc thẩm quyền quản lý của Dương Thành, suốt cả một kỳ nghỉ hè, sự tồn tại của cô ở Dân Thành chẳng khác nào một ngôi sao đang lên, vô cùng nổi tiếng.

Chỉ có điều, sau khi rời khỏi cái trấn nhỏ bé nơi mình sống kia, Châu Ninh Lang cùng với những người đồng trang lứa cùng nhau xông pha hướng thẳng về phía tháp ngà*, lúc ấy Châu Ninh Lang mới hiểu ra, thì ra đại học là một đấu trường Tu La*, giống hệt như một đêm đen bất tận không một ánh sao sáng.

*Tháp ngà: Ẩn dụ cho một thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà những người trí thức thoát li khỏi cuộc sống xã hội. Là thế giới riêng, tách biệt với xã hội của giới trí thức.

*Đấu trường Tu La: là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, giành giật thứ mà mình muốn.

Khi ấy Tô Mân Hạ không hề chú ý tới việc ngồi cùng một chuyến bay với mình lại có một cô gái học cùng trường với cô ta, sau này cô gái ấy còn trở thành cái gai trong mắt của cô ta.

Tô Mân Hạ lúc đó chỉ quan tâm rằng tại sao cô ta phải ngồi máy bay hàng không dân dụng để tới Bắc Kinh học, rõ ràng cô ta đã bảo người nhà đăng ký cấp phép tuyến bay tư nhân cho mình, rồi ngồi máy bay trực thăng bay thẳng tới Bắc Kinh là được.

Thế nhưng hình như xin cấp phép không thành công, nhìn mà xem, có đôi khi, có tiền cũng không thể có được tất cả.

Ít nhất họ cũng không thể nắm trọn được bầu trời trên đầu của những người dân bình thường.

Tô Mân Hạ mang theo rất nhiều hành lý, nhưng vừa xuống khỏi máy bay, cô ta liền ném hết những chiếc vali hành lý kia cùng với chiếc hộp đàn đựng cây đàn violin đắt đỏ của mình cho trợ lý và bố mẹ, cô ta còn có việc khác quan trọng hơn nhiều.

Thiếu gia nhỏ nhà họ Trần ở Kinh Bắc, Trần Tụng là thanh mai trúc mã của Tô Mân Hạ, hai người cùng đỗ vào một trường đại học, sớm đã hẹn nhau khi nào tới Kinh Bắc nhập học thì sẽ tụ họp liên hoan với nhau rồi.

Ngay vào lúc Tô Mân Hạ đặt chân đến mảnh đất của thành phố này, Trần Tụng đã là người đầu tiên tới nghênh đón cô ta.

Lối ra có người giăng một tấm biểu ngữ loại lớn.

[Nhiệt liệt hoan nghênh Tô đại tiểu thư đến Kinh Bắc hướng dẫn công việc.]

[Yểu điệu thục nữ, như thị ngã mân*.]

[Em là mùa hạ cháy bỏng và xinh đẹp nhất mà tôi từng trải qua.]

*Như thị ngã mân: Như những gì tôi mong ước.

Còn nữa, một đám người đó không biết tìm đâu ra được mấy diễn viên quần chúng, đang đồng thanh hò hét vô cùng nhiệt tình.

"Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng!"

"Tô Mân Hạ xinh đẹp nhất thế giới!"

"Daicy Su đỉnh của chóp, đỉnh của chóp!"

"Nhiệt liệt chúc mừng Daicy Su giành được quán quân trong cuộc thi Âm nhạc Thính phòng Quốc tế Banff, thành công ký kết hợp đồng với công ty kinh tế nghệ thuật hàng đầu Hoa Kỳ!"

"Wow, Tô Mân Hạ, nghệ sỹ đàn violin vĩ đại nhất thế giới!"

Hai tiếng bằng bằng vang lên, xác pháo hoa từ trong ống pháo bắn ra, hàng loạt những mảnh giấy pháo đủ các sắc màu uốn lượn trên không trung, ai mà không biết còn tưởng rằng bọn họ đang nghênh đón một nữ minh tinh đỉnh lưu nào đó của giới giải trí, khung cảnh này thực sự là quá mức long trọng rồi.

"Tung hoa, chúc cho Hạ Hạ của chúng ta cả đời đều bước trên con đường nở hoa!"

Lập tức có mấy người liền xách giỏ hoa tới, tiến đến phía trước Tô Mân Hạ, cung kính rải hoa dọc đường Tô Mân Hạ đi.

Trần Tụng đứng ở một đoạn khác của con đường hoa, trên tay cầm cốc cà phê, chiều cao một mét tám mươi bảy, dáng người tam giác ngược, gầy mà không yếu, trên người mang theo cảm giác cơ bắp mạnh mẽ, da trắng lạnh, mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt hệ nồng nhan*, mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng thu hút, vạt áo cài vào trong chiếc quần âu dáng rộng màu xám đậm.

*Hệ nồng nhan: (mang tính lửa) có những đặc điểm khuôn mặt tiêu biểu như ngũ quan lập thể, dày, đậm, to, rõ, khuôn mặt sắc sảo, mang lại cảm giác mạnh mẽ, khí chất ngút trởi.

Những chiếc cúc của áo sơ mi được cài lại hết một cách chỉnh tề, đến tận bên dưới chiếc yết hầu cứng cáp mạnh mẽ.

Thoạt nhìn, tinh khí thần* của vị nhị thế tổ* của dòng dõi tài phiệt Trần Thị ở Kinh Bắc này vô cùng đầy đủ.

*Tinh khí thần: Tinh - Khí - Thần là ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người, nó quyết định toàn bộ sự tồn tại và phát triển của con người đó, từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên và trở về già. "Tinh" ở đây là tinh túy, "khí" là khí chất, "thần" là tinh thần.

*Nhị thế tổ: Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp

Thế nhưng nhìn kỹ lại, kiểu ăn mặc ra vẻ ông cụ non này của anh ta khiến cho Tô Mân Hạ cảm thấy thực sự không ngấm nổi.

"Ối chà chà, anh Tụng, nhìn anh ăn mặc thế này, lẽ nào đã bước vào độ tuổi trung niên rồi sao? Đàng hoàng trưởng thành như vậy khiến em không dám nhận người quen nữa rồi."

Tô Mân Hạ mặc một bộ váy đai hai dây bánh bèo màu trắng sữa, đi một đôi giày cao gót đế nhọn, khí chất cực kỳ ngây thơ đáng yêu, trên người đeo rất nhiều trang sức lấp lánh rực rỡ đính đá kim cương hồng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Trần Tụng.

"Sao vậy? Anh mà không học đại học là phải về nhà kế thừa sản nghiệp đấy hả?" Tô Mân Hạ kiêu kỳ bước qua con đường trải hoa, đi đến trước mặt chàng trai.

Trần Tụng nhếch môi cười: "Chẳng phải là vì anh đến đón nghệ sỹ âm nhạc vĩ đại là em đây nên mới phải ăn mặc trịnh trọng như thế này sao."

"Anh đến đây một mình sao?" Tô Mân Hạ ngó trái ngó phải.

Thấy bên cạnh Trần Tụng không có người mà cô ta muốn gặp.

"Em tìm ai vậy? Tụng Gia là anh đây đích thân đến đón em, lẽ nào vẫn không đủ phô trương sao?" Trần Tụng nhíu mày, cảm thấy không vui.

Sau khi xác nhận ngoài lối ra vào ngoại trừ Trần Tụng ra thì không còn ai khác cả, Tô Mân Hạ lúc này cảm thấy thất vọng thật rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lập tức xị xuống, hỏi: "Bạn trai của em đâu rồi?"

"Em có bạn trai từ khi nào thế, sao anh không biết gì hết vậy?" Trần Tụng ngạc nhiên.

"Trì Yến Trạch." Tô Mân Hạ nói, "Trì Yến Trạch là bạn trai của em."

"Vậy sao? Thế nhưng mà sao anh chưa nghe thấy Trì Yến Trạch kể bao giờ nhỉ."

"Tra nam." Tô Mân Hạ nghiến răng mắng, mắng xong lại khịt mũi, dường như sắp khóc đến nơi rồi, "Sao anh ấy lại như vậy chứ, rõ ràng đã đồng ý với em là chính thức qua lại với em rồi mà."

_________________________________ 

Các bạn qua Wordpress Tặng Cậu Câu Chuyện để đọc nha <3 
Link: https://tangcaucauchuyen.wordpress.com/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro