Chương 4: Liên hương yếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc lại quần áo, Hà Dương ra khỏi thư phòng thì đụng phải một người.

"Nha, vú nuôi nhỏ, sốt ruột muốn đi đâu vậy?"

Hà Dương ngẩng đầu, nhìn thấy đúng là gia đinh Thẩm Bình đang lấm la lấm lét nhìn về phía y.

"Tất nhiên là về phòng chăm sóc tiểu thiếu gia rồi." Hà Dương tránh né ánh mắt gã, muốn đi nhanh lại bị Thẩm Bình giang cánh tay ngăn lại.

"Vậy vừa rồi ngươi mới từ phòng lão gia đi ra, là làm chuyện vui gì vậy? Nói ca ca nghe một chút." Thẩm Bình cố ý ngửi vào một hơi thật sâu, nói: "Cả thân toàn mùi sữa dâm đãng, tiểu thiếu gia uống sữa ngươi, hay là lão gia cũng uống?"

Hà Dương xấu hổ xen lẫn giận dữ khó kìm nén, vươn tay đẩy gã ra xa: "Ngươi......... ngươi cút ngay."

"Cút đi đâu?" Thẩm Bình ôm y đẩy vào tường, môi dán vào mặt y lung tung hôn liếm, đầu lưỡi liếm vòng vành tai cắn mút, "Cút vào trong cái lồn nhỏ của ngươi, địt mở tử cung của ngươi, làm ngươi phun nước dâm......."

Lời càng nói càng phóng đãng, Hà Dương gấp đến mức dẫm xuống chân gã làm Thẩm Bình ai da kêu đau một tiếng. Hà Dương nhân cơ hội chạy nhanh đi, Thẩm Bình thẹn quá hoá giận, đuổi theo mắng: "Phi, đồ điếm, dâm nô mở chân cho mọi người địt còn giả trang trinh tiết cái gì?"

Hà Dương thở hồng hộc chạy về hậu viện, Thẩm Bình từ phía sau một tay bế y lên, kéo tới sau núi giả cởi quần áo y ra: "Tiện nhân, hôm nay ta không địt rộng cái lồn ngươi, ta không phải họ Thẩm!"

"Buông tay! Ta tìm phu nhân tố giác ngươi, a...... dừng lại!" Vú trắng bị bóp đến đau, sau lưng lại bị cọ vào núi giả thô ráp, cũng đau đến mức khiến y nhăn mặt.

Dương vật Thẩm Bình đã sớm cứng, hắn cúi đầu cắn mút lên vú Hà Dương, một bên cởi bỏ đai lưng nói: "Ta sẽ nói ngươi dâm đãng câu dẫn ta, còn câu dẫn lão gia....... nhìn xem phu nhân sẽ tin ta hay tin ngươi? Trên núm vú còn có dấu răng, ha, quả thật là dâng vú cho cả lão gia uống sữa...... ta cũng nếm thử xem là mùi vị gì....."

Hà Dương lúc đầu còn lớn tiếng kêu cứu, nhưng nhớ lại lời Mạc phu nhân nói lúc nãy trong thư phòng, chỉ đành yên lặng mím môi nói không ra lời.

"Ngoan ngoãn, ca ca thương ngươi......" Thẩm Bình lột quần Hà Dương xuống, lộ cái cái mông mượt mà no đủ, tay gã vội vàng vươn tới xoa sờ, đỡ dương cụ vừa muốn tìm đúng khe thịt để địt vào, lại nghe thấy một tiếng quát lạnh từ sau lưng.

"Làm cái gì đấy?"

Thẩm Bình kinh sợ, người này sao lại phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hà Dương thấy có người tới, cuống quít mặc quần vào quỳ xuống dập đầu: "Nghiêm đại ca, Nghiêm đại ca cứu ta!"

Người tới chính là Mạc phủ hộ viện Nghiêm Khuê Sinh đang nhíu mày nhìn hai người. Thẩm Bình ác độc cáo trạng trước: "Nghiêm huynh đệ, dâm đãng nô này mở chân câu dẫn ra."

Hà Dương ngẩng đầu, nước mắt chảy đầy mặt, y giải thích không ra lời, chỉ đành nức nở lắc đầu. Nghiêm Khuê Sinh nhìn thoáng qua bầu ngực trắng như tuyết của y, bên trên vú còn mấy dấu răng đỏ tươi, đặc biệt là đầu vú, hắn nói với Thẩm Bình: "Cút ra xa chút, nếu có lần sau, đừng trách ta trở mặt không biết người."

Thẩm Bình cài lại đai lưng, hướng Hà Dương phỉ nhổ, hùng hùng hổ hổ đi xa. Quần áo Hà Dương bị gã xé rách, chỉ có thể lấy tay che lại trước ngực đứng lên, đôi mắt hồng hồng liên tục khom lưng: "Đa tạ Nghiêm đại ca."

"Mau về phòng thay quần áo đi." Nghiêm Khuê Sinh nhàn nhạt nói.

"Cảm ơn, cảm ơn Nghiêm đại ca...." Hà Dương không biết nói gì ngoài cảm ơn, lấy vạt áo che chắn một đường đi về.

Nghiêm Khuê Sinh nhìn chằm chằm da thịt lộ ra bên ngoài của y, thấy trầy xước một mảng, vừa muốn gọi y lại thì thấy một thứ màu đỏ rơi ở trên mặt đất. Đi qua nhặt nó lên, là một cái yếm đỏ thêu hình hoa sen còn vương mùi sữa, trộn lẫn cả mùi dâm thuỷ cùng mùi tanh của tinh dịch hoà với nhau phiêu tán ra không khí, hắn nghĩ đến những tin đồn nhảm nhí xuất hiện trong phủ dạo gần đây, Nghiêm Khuê Sinh đoan chính cương ngạnh trên mặt không đổi, đem tấm yếm kia gấp gọn cất vào trong tay áo.

* * * * * *

Buổi đêm, Hà Dương dỗ tiểu thiếu gia ngủ xong, ngồi ở bên cạnh ánh nến cúi đầu xem dấu răng còn in trên núm vú của mình. Ban ngày phải cho đứa nhỏ này uống sữa nên không thoa thuốc mỡ được, nếu để Mạc lão gia thấy, không chừng sẽ bị phạt. Dù sao, y về sau gặp Thẩm Bình thì đi đường vòng là được.

Cảm giác uỷ khuất nghẹn trong lòng, Hà Dương thở dài một tiếng, bỗng nghe thấy có người gõ cửa, vội mặc lại quần áo nói: "Ai thế?"

"Là ta." Nghiêm Khuê Sinh đứng ở ngoài cửa, mơ hồ có thể thấy dáng người cao lớn của hắn đằng sau cánh cửa.

"Đến đây." Hà Dương lo sợ bất an mà tiến lên mở cửa, nghĩ thầm chắc hắn muốn hỏi mình chuyện ban ngày, "Nghiêm đại ca........."

Nghiêm Khuê Sinh trong tay nắm một bình sứ: "Ban ngày thấy sau lưng ngươi bị thương, nên ta đem chút thuốc lại đây."

"Đa tạ, Nghiêm đại ca thật có tâm." Hà Dương cảm kích nhìn hắn.

"Còn có....... cái này." Nghiêm Khuê Sinh rút ra một cái yếm từ trong tay áo, miếng vải mỏng được dệt bằng một màu đỏ dị thường, cũng giống màu sắc trên mặt Hà Dương lúc này, "Của ngươi sao?"

Hà Dương cuống quít đóng cửa lại, cầm lấy cái yếm đỏ cùng bình dược trong tay Nghiêm Khuê Sinh, lắp bắp nói: "Đúng, đúng là của ta."

Nghiêm Khuê Sinh ánh mắt thâm trầm, nói: "Ngươi bị thương ở phía sau không tiện thoa thuốc, ta giúp ngươi thoa."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro