Chương 32: Khanh vốn đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bảo!"

"Tiểu Bảo! Ngươi ở chỗ nào?" Đã qua Tết Nguyên Tiêu, hôm nay Chu Phúc liền đem Tiểu Bảo trở về. Đêm hôm trước Hà Dương đã thu xếp đầy đủ hành trang cho hai cha con, còn không nhịn được mà lén lút rơi nước mắt, ai ngờ sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, lại tìm mãi mà không thấy bóng dáng hài tử đâu.

Tiểu Bảo hiếu động tinh nghịch, Mạc phủ lại nhà cao cửa rộng, vạn nhất ham chơi không cẩn thận để xảy ra chuyện gì.... Chu Phúc và Hà Dương hai người lo lắng chạy tìm khắp nơi, giữa mùa đông mà đổ một thân toàn mồ hôi.

Tại bên trong hoa uyển, Hà Dương bắt gặp Nghiêm Khuê Sinh, hắn nhìn thần sắc lo lắng trên khuôn mặt y liền biết có chuyện mà hỏi thăm, Hà Dương chưa nói dứt câu liền nghẹn ngào, "Ngươi...... đừng có gấp." Nghiêm Khuê Sinh giơ tay lên muốn ôm vai y trấn an, trùng hợp trông thấy cách đó không xa có bóng dáng Chu Phúc khập khiễng đi đến, liền suy sụp đành hạ cánh tay xuống.

"Ta đi gọi mấy hạ nhân khác cùng tìm thử xem."

"Cảm ơn Nghiêm đại ca!" Hà Dương cảm kích nhìn hắn, ngay sau đó cúi đầu vội vàng chạy đi tìm tiếp.

Phu phu hai người quanh đi quẩn lại khắp mọi nơi trong Mạc phủ, chia nhau ra tìm gần nửa canh giờ, Hà Dương lòng lúc này đã nóng như lửa đốt, thậm chí còn nghĩ nếu Tiểu Bảo thật sự có chuyện gì sơ xuất, y chắc chắn không thể sống tiếp nổi nữa.

"Tiểu vú nuôi!" Hà Dương nghe tiếng gọi mà nhìn lại, chỉ thấy Tử Diên đang xách váy chạy tới, thở không ra hơi nói: "Tìm được Tiểu Bảo rồi..."

"Thật ư?" Hà Dương mừng rỡ tiến lên, "Ở nơi nào?"

"Mới nãy ta nghe Nghiêm Cự Viện nói, trông thấy hài tử ở Thuỷ tạ, ngươi qua chỗ Nhị thiếu gia nhìn xem sao." Tử Diên thở hổn hển nói, "Ta vội chạy đi thông báo cho ngươi một tiếng."

"Đa tạ, đa tạ Tử Diên cô nương!" Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống, Hà Dương lúc này chỉ lo đuổi đến phương hướng Thuỷ tạ, nhưng đến khi y nhìn thấy cảnh Tiểu Bảo ghé vào trên đùi Mạc Tiêu Cẩn ngủ say, lại không biết nên nói gì cho phải.

"Sốt ruột đi vậy sao?" Mạc Tiêu Cẩn một bàn tay đặt trên lưng Tiểu hài tử vỗ nhè nhẹ, "Là tại ta không chu toàn, nên để hạ nhân báo cho ngươi một tiếng trước mới phải."

"Không dám, là Tiểu nhi tử đã gây thêm phiền toái cho Nhị thiếu gia rồi." Hà Dương bước đến gần hơn, vừa nhìn liền thấy trên cái má tròn núc ních của Tiểu Bảo dính mấy vết mực, trông như một con mèo nhỏ đáng yêu.

"Nhìn cái này đi, là nó viết." Mạc Tiêu Cẩn nâng trang giấy lên cho Hà Dương xem, mấy ngày nay y đi theo hắn cũng học được mấy chữ, hôm nay đã có thể xem hiểu một chút, một phần là hình vẽ, một phần là nét viết, ngược lại nhìn nét bút lại rất tinh tế.

Khoé môi Hà Dương cong lên, ngại ngùng cười cười: "Nó đã biết cầm bút được rồi."

"Thằng bé rất thông mình." Mạc Tiêu Cẩn kéo Hà Dương ngồi xuống bên cạnh mình, "Không cho nó vào học đường sao?"

Hà Dương nghe vậy lắc đầu: "Tiểu Bảo còn nhỏ, huống hồ..."

"Huống hồ cái gì?" Mạc Tiêu Cẩn truy vấn.

"Dù là lớn hơn chút nữa, cũng là mệnh nông dân, có thể được đọc sách gì chứ." Hà Dương tuy vẫn đang mỉm cười, lại lộ ra phần tiếc nuối cùng bất đắc dĩ.

Mạc Tiêu Cẩn chấp bút, tuỳ ý hoạ ra một cây hoa lan trên trang giấy trắng: "Đợi cho Thanh Quỳnh lớn chút nữa, để cho Tiểu Bảo làm thư đồng cho nó."

"... Nhị thiếu gia?" Hà Dương giật mình mắt mở to nhìn hắn, y có lẽ chưa bao giờ dám vọng tưởng nhi tử nhà mình có thể làm thư đồng cho tiểu thiếu gia.

"Ta sẽ nói chuyện với cha." Tựa hồ như định liệu rằng Mạc lão gia chắc chắn đáp ứng, Mạc Tiêu Cẩn như đã tính trước.

"Thế nhưng..." Hà Dương còn muốn nói thêm, ngón tay Mạc Tiêu Cẩn đã nhẹ nhàng giơ lên, dùng cán bút ấn mờ lên đôi môi mềm mại của y: "Nếu để cho nhi tử ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ càng cao hứng hơn, đúng chứ?"

Hai gò má Hà Dương liền đỏ lên, ngay theo đó là tiếng thở cũng trở lên gấp rút hơn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng thanh thanh minh minh của Mạc Tiêu Cẩn đã lại gần, cuối cùng đem nụ hôi rơi lên trên bờ môi Hà Dương.

********** https://saseniaa.wordpress.com/

Mạc Pha Ngọc cùng Mạc Tiêu Cẩn, huynh đệ hai người có vài đồng ruộng ở vùng ngoại thành, Mạc gia đại khí đại nghiệp, Mạc Dần Văn cũng không rảnh bận tâm chút của cải đó, ngày bình thường nếu không dùng đến, cũng không có mấy người tá điền trông nom. Hiện giờ muốn để cho Chu Phúc lưu lại đó, tài lộc thu về so trong thôn nhỏ đã là dư dả.

Đây nghe có vẻ vốn là chuyện tốt, nhưng Hà Dương không khỏi có điều băn khoăn trong lòng, bởi nếu để mọi chuyện theo sự sắp xếp như vậy, y kiếp này liền bị ràng buộc đến già cùng Mạc phủ.

Chu Phúc cũng không rõ tâm tư suy nghĩ của Hà Dương, đối Mạc lão gia cùng hai vị thiếu gia trong lòng mang ơn vạn phần, tranh thủ thời gian nhờ Thi bà bà gửi về cho Chu Hưng một lời nhắn để hắn sớm chuẩn bi đồ đạc dọn đến đây. Mạc phủ là áo cơm cha mẹ bọn họ.

"Chuyện là như vậy, đều là nhờ phúc A Dương, A Hưng ngươi mau đến cùng ta, toàn gia chúng ta lại có thể đoàn tụ cùng nhau." https://saseniaa.wordpress.com/

Sau chuyện đó, Chu Phúc cùng Hà Dương mang Tiểu Bảo cùng nhau đi đến xem nơi ở mới, tuy địa phương này không phải là quá tốt, nhưng so với căn nhà tranh lung lay sắp đổ cũng đã là cách biệt một trời một vực.

Hà Dương và Chu Hưng đã mấy tháng không gặp, nói không nhớ cũng là giả, còn có chút chuyện không thể nói rõ ở trong đó: "A Hưng lúc nào thì đến?"

Chu Phúc nói: "Thi bà bà vừa lên đường quay về thôn, đi qua đi lại cũng tốn mười ngày nửa tháng, chờ hắn đến, còn dẫn hắn trước tiên vào phủ bái kiến lão gia mới đúng."

Hà Dương đẩy cửa ra tiến vào hậu viện, sân nhỏ nơi đây ngược lại thực sự là rộng rãi, về sau còn có thể nuôi chút gà chút vịt, "Mấy năm nữa Tam thiếu gia đi học, Tiểu Bảo cũng phải theo ta dọn vào trong phủ ở."

Chu Phúc chất phác nở nụ cười, đứng lên nói: "Vào trong phủ thật tốt, nó có thể đọc chút sách, không chừng có thể ở Mạc phủ làm quản sự phòng thu chi đi."

Bốn phía thổi lên mùi hương cỏ xanh ướt át trộn lẫn mùi bùn đất, Hà Dương hít một hơi thật sâu, trước mắt bỗng nhiên dần hiện ra cặp mắt thâm thuý trầm tĩnh của Mạc Tiêu Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro