Chương 28: Phụ tử cùng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hanh Nguyên ở lại Mạc phủ hai ngày liền vội vội vàng vàng bề bộn công việc chạy về, đương nhiên, việc Hà Dương bị bán đến Tễ Nguyệt Các cùng các sự tình dâm loạn hay lần hai người đã gặp gỡ trước đó một chữ hắn cũng chưa từng đề cập qua với Chu Phúc.

Ngay ngày hắn vừa ly khai, Mạc gia Đại thiếu cùng Nhị thiếu cũng vừa mới trở lại trong phủ. Mấy tháng không thấy, hai huynh đệ vừa về đến nơi liền không thể chờ đợi được mà muốn đi tìm tiểu vú nuôi vuốt ve an ủi một phen. Nhưng không ngờ Hà Dương cũng không ở trong phòng Tam thiếu gia mà đã dọn xuống phòng dành cho hạ nhân để ở cùng Chu Phúc và Tiểu Bảo.

Bởi vậy Mạc Pha Ngọc và Mạc Tiêu Cẩn không thể như trước cứ ba năm ngày lại tìm y mây mưa nữa, nhưng ngẫu nhiên thỉnh thoảng trộm hương vẫn là có thể.

Dùng bữa xong, Chu Phúc mang theo Tiểu Bảo ra phố đi dạo, Hà Dương ở lại trong phòng may vá áo bông. Bỗng nhiên, có hai tay từ phía sau che lại ánh mắt y.

"A Phúc?" Hà Dương tưởng rằng phu quân cùng nhi tử đã trở về, cười nói: "Đừng làm rộn, ta đang cầm kim thêu nha, Tiểu Bảo đâu? Đừng để hài tử chạy loạn."

Nam tử đằng sau không nói một lời mà dùng một tấm khăn dài che lại hai mắt y, Hà Dương ngay lúc đó ngửi được một cỗ hương vị táo đỏ: "Bánh táo đỏ ngào đường? Ta muốn ăn."

Hà Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên y được ăn bánh ngọt khi còn nhỏ, đó là vào một ngày năm mới, Chu Phúc đi theo một đại lão xa lên thành bên mua về, đặt biệt là món bánh ngọt được phủ một lớp mứt hoa quả cùng đường đỏ óng ánh bên trên, hương thơm toả ra làm người ta phải chảy nước miếng ròng ròng. Ngoại trừ bánh ngọt ngào đường, Chu Phúc còn làm cho y và Chu Hưng mỗi người một cái đèn hình con thỏ, đợi đến tết nguyên tiêu lấy ra, làm không ít hài tử nhìn thấy mà hâm mộ.

Mùi thơm càng lúc càng gần, Hà Dương không khỏi khẽ nhếch môi hơi mé miệng, trong đầu nhớ lại hương vị ngọt ngào mềm mịn lại thuần hậu của bánh ngọt khi chậm rãi dính lên đầu lưỡi. Đón lấy bờ môi đang hé mở của y lại là đôi môi của nam nhân, nụ hôn nhẹ nhàng dụ hoặc, đầu lưỡi đối phương linh hoạt khiêu khích trong miệng y, liếm láp khắp nơi.

Không phải Chu Phúc!

"Ưm.........." Hà Dương cuống quít đẩy hắn ra, ngược lại càng bị nam nhân ôm chặt hơn, đầu lưỡi vẫn bị hắn mút lấy, thật lâu sau mới buông ra, lại dán sát bên tai y nói một câu: "Hôm nay hương vị của tiểu vú nuôi dường như đặc biệt ngọt ngào nha...."

"Đại thiếu gia."

Hà Dương tất nhiên nghe ra giọng nói của Mạc Pha Ngọc, hồi tưởng lại khi nãy chính mình còn hướng hắn giọng làm nũng muốn ăn bánh ngọt, không khỏi ngượng ngùng. Đang muốn tháo khăn che mắt xuống, tay Mạc Pha Ngọc đã giữ tay y, cầm lấy mà nắn bóp bắt đầu vuốt ve.

"Có nghĩ tới ta không?"

Bên tai Hà Dương bị giọng nói của hắn làm cho ngưa ngứa, hơi rụt cổ lại không biết trả lời thế nào. Mạc Pha Ngọc tiếp tục ngậm một ngón tay của y vào miệng trêu đùa, Hà Dương bị cảm giác ẩm ướt nóng nóng kích thích mà rên nhẹ một tiếng.

"Đừng, đại thiếu gia, phu quân ta sẽ rất nhanh trở về."

"Nào có nhanh như vậy được."

Mạc Pha Ngọc tay đã sờ đến vòng eo mảnh khảnh của y, bàn tay lướt dần lên đỡ lấy hai đồi vú nhỏ vuốt ve, xúc cảm mềm mại đẫy đà trong lòng bàn tay hắn, "Nếu như ngươi cũng gọi ta một tiếng phu quân thì thật tốt biết bao, hai vú sữa của ngươi có phải đã nhỏ đi không ít? Thanh Quỳnh đã cai sữa rồi?"

Hà Dương mặt đỏ tới mang tai, Mạc Pha Ngọc lại nắm tay y kéo y đứng dậy, nói: "Ngươi đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ khác, hồi lâu đã không cùng ngươi vui vẻ khoái hoạt, thiếu gia ta đã sớm muốn ngươi...."

...

"Đến đây, coi chừng bậc thang."

Tim Hà Dương đập như bị gõ nhịp, tuỳ ý để Mạc Pha Ngọc dẫn y ra khỏi phòng, ánh mắt không nhìn được, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của chính mình và đại thiếu gia, từng bước từng bước giẫm xuống viên gạch xanh dưới chân.

Két-----

Mạc Pha Ngọc đẩy ra một cánh cửa, Hà Dương ngửi được một mùi mực sách quen thuộc, chắn hẳn là thư phòng. Vừa mới đóng cửa, Mạc Pha Ngọc đã đè Hà Dương lên cánh cửa sau lưng, bờ môi cùng đầu lưỡi y lại để cho hắn ngậm lấy cắn mút lần nữa, bị hôn cho đến khi đầu óc mơ mơ hồ hồ.

Đại thiếu gia vừa hôn vừa vội vàng cởi bỏ xiêm y Hà Dương, nhưng cũng cởi hết ra mà giữ lại thắt lưng chỉ tụt cổ áo xuống lộ ra hai bả vai láng mịn cùng bộ ngực hơi phồng phồng mê người. Một tay hắn cầm cả quầng vú nâng nâng xoa nắn, đúng lúc này có một tay khác sờ vào dưới chân y, Hà Dương toàn thân run lên, thử thăm dò hỏi:

"Nhị thiếu gia?"

Trước kia cũng không phải y chưa từng cùng lúc hoang dâm với hai huynh đệ họ, lúc này mắt bị che kín, khoái ý thân thể được vuốt ve càng thêm rõ ràng. Cái tay kia nghe y hỏi cũng không hề có ý dừng lại, tiếp tục trượt theo làn da mịn màng tiến đến giữa hai chân Hà Dương, nắm lấy nam căn đang nhếch cao đầu của y mà an ủi.

"Ngay cả lão gia ta cũng không nhận ra, chốc nữa phải phạt ngươi thế nào đây?"

Thế mà lại là Mạc Dần Văn!

Điểm mẫn cảm của Hà Dương liên tục bị đùa giỡn, đầu gối y như đã nhũn ra, cần cổ thon dài lại bị Mạc Pha Ngọc liếm mút liên hồi, lưỡi hắn kéo dọc đến đầu vú, vừa ngậm vào mồm vừa hàm hàm nói với phụ thân hắn

"Cha, sữa của vú nuôi dần hết rồi, chúng ta không ngại làm hắn sinh thêm một đứa bé."

"Không! Không được!" Hà Dương sợ tới mức lắc đầu liên tục.

Mạc Dần Văn tay vẫn tuốt động ngọc hành khéo léo của y, mồm lão ngậm lấy một bên vú khác, nói: "Ngươi muốn làm mẫu thân ngươi tươi sống tức chết?"

"Vậy cũng không dám." Mạc Pha Ngọc cười cười, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng bú mút ngọc hành tiểu vú nuôi.

"A........ Đại thiếu gia, đại thiếu gia! Đừng......"

Tiếng van xin dâm đãng của Hà Dương bị miệng Mạc Dần Văn ngăn lại bên trong, không bao lâu sau, dưới sự gian dâm của hai cha con này, y đã phun tinh vào trong miệng Mạc Pha Ngọc.

Đại thiếu gia nhổ đục tinh trong miệng ra, bôi vào khe lồn Hà Dương, chỗ kia vốn đã ướt đẫm, lúc này càng thêm dính dính nhớp nháp không chịu nổi, cảm giác hư không càng lan toả trong cái lồn đói khát rõ hơn.

Mạc Dần Văn ôm Hà Dương tiến về phía giường nhỏ, từ lúc Chu Phúc và Tiểu Bảo tiến vào Mạc phủ, lão cũng đã vài ngày không được hưởng qua hương vị tiểu vú nuôi.

Hà Dương bị đặt nằm xuống, Mạc lão gia liền tranh thủ y còn đang hư nhược mà kéo một chân vú nuôi ra, đem con cặc cứng rắn nóng hổi của mình thật sâu giã thẳng vào cái lồn xốp mềm kia.

"Lão gia.... a..... chậ... chậm một chút...... mà......... a.......... aaa....... dương vật thật thô.......... hức......... tao nô chịu không nổi.........." Hà Dương tự nhiên thuần thục mà nói lời dâm. "Ưm......" Tiếng rên rỉ kiều diễm đã bị Mạc Pha Ngọc chặn lại, hắn chưa từng nghe Hà Dương chủ động nói ra những lời này bao giờ, lại còn để cho phụ thân chiếm được tiên cơ, không chịu được đành nắm côn thịt nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của y, khiến y hầu hạ hắn thật thoải mái.

Hà Dương mắt bị che không nhìn được cha con hai người này làm gì mình, chỉ có thể dùng cơ thể cảm thụ, vách thịt mềm xốp biến diệu co bóp lấy hình dạng con cặc thô trướng của Mạc lão gia, hấp thụ sự xâm phạm của nó, bụng nhỏ mềm yếu bên trong bị hắn chọc vào muốn lồi lên, dâm dịch vì sướng mà phun tung toé.

Đầu lưỡi y cũng linh hoạt mà xoáy vào căn đại côn thịt khác, phục vụ nhục côn to lớn này, Hà Dương hiểu rõ, thứ này cũng ngay lập tức sẽ địt vào huyệt dâm chính mình.

Quả nhiên, Mạc Pha Ngọc vịn bờ vai y để y ngồi dậy, dương vật cọ xát vào khe đít cũng thấm ướt, nhắm ngay cúc huyệt mà thẳng lưng một phát đụ vào.

Hai cha con một trước một sau, cách một tầng thành thịt, chia ra đụ địt lỗ lồn dâm đãng cùng lỗ đít nứng điên của tiểu vú nuôi.

"AAAA............ hưm....... ư ư........ đại thiếu gia.... haaa........ lão gia..........." Hà Dương thoả mãn ghé vào trong lồng ngực Mạc Dần Văn, núm vú y cọ lấy bộ ngực lão.

Bỗng nhiên, quy đầu Mạc lão gia đỉnh đến vành tử cung y, lỗ lồn trong chốc lát co rụt lại, tiết ra một bãi nước dâm thật nhiều.

Mạc Dần Văn thở thô ồ ồ rút nhục côn ra, đầu cặc đỉnh vào mép nơi dương cụ đại nhi tử lão cùng Hà Dương đang giao hợp. Hà Dương cả kinh, đoán được lão muốn làm gì, không có chút sức lực muốn giãy giụa thoát ra, nhưng thân thể lại bị Mạc Pha Ngọc kìm lại không có cách nào nhúc nhích.

"Lão gia, không được.......... chọc vào sẽ hỏng mất........ lão gia! ........ A.. A.. A.....!

Cúc động đã nuốt trọn một căn dương vật bên trong, lúc này lại có thêm một đại côn thịt thô to không kém muốn chen đi vào.

"Muốn hỏng............ tha........ aaa........ tha cho tao nô........... aaaaaaa......"

Tấm khăn che mắt Hà Dương đã thấm ướt một ít nước mắt. tiếng rên rỉ nghe vào tai như thống khổ lại như chìm vào cực lạc. Hoa hành y cùng lúc đó bành trướng đứng thẳng, mắt nhãn chảy ra một ít chất dịch nhầy lóng lánh.

"Còn nói không thích?" Mạc Pha Ngọc thủ thỉ vào lỗ tai y, hơi rướn người về phía trước cắm hai ngón tay vào lỗ lồn nhớp nháp của Hà Dương, "Nghe tiếng nước này xem."

Hai con cặc cùng một chỗ địt lộng cúc huyệt tiểu vú nuôi, y cuối cùng bị hai cha con mãnh liệt dâm loạn đến không chịu nổi, bị làm đến mức sữa tươi, dâm thuỷ còn có tinh loãng cùng nhau phun ra.

Phụ tử hai người đều bắn hết trong mông đít vú nuôi, mất cả buổi mới tẩy sạch được đống tinh trùng bị bắn vào sâu như vậy.

Hà Dương bước đi chậm chạp trở về gian phòng, Chu Phúc cũng vừa mới mang theo Tiểu Bảo dạo phố trở về, mua cho y một khối lớn bánh ngọt ngào đường đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro