chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Thai Song Bào

chap 8

Thuấn Hy đứng trước nhà lớn Tăng gia rồi từ từ đi vào bước lên lầu 1 anh dừng chân trước căn phòng cuối cùng khuất sau dãy hành lang đắn đo suy nghĩ một lát rồi quyết định bước vào, căn phòng này chứa rất nhiều sách đa số là chữ viết tay còn những thứ khác như là hồ sơ và một số tài liệu sổ sách làm ăn của Tăng gia bao đời nay vẫn để ở trong này. Thật sự rất nhiều kệ sách anh đi đến nổi muốn hoa cả mắt từng nơi từng nơi anh lại lia sơ qua

Cuối cùng bị thu hút bởi tập hồ sơ nằm lệch sang bên bởi nó không ngay ngắn như những tập khác, lại đến gần nhìn thấy là hồ sơ bệnh án nhưng lại giật bắn mình vì người trong ảnh còn có tên là của anh, 20?? đến năm 20?? anh bắt đầu cảm thấy hoang mang định cầm sắp hồ lên xem kĩ ngày tháng năm và tài liệu bệnh án thì bất ngờ từ phía sau có bàn tay đập lên vai anh

"aaaaaaa"

Giật mình tỉnh giấc may mắn thay khi đó chỉ là cơn ác mộng, ây da sao cổ anh đau quá dùng tay xoa xoa rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân

"hôm qua cậu út ngủ không ngon sao"

A Tư nhìn thấy sắc mặt của Thuấn Hy không được tốt lắm cứ hay thất thần hoài

"mà nè ta có khoảng thời gian nào phải điều trị bệnh nào đó chưa"

A Tư nhìn anh không chớp mắt ra vẻ khó hiểu

"không có, cậu từ nhỏ đã xa nhà học tập theo đuổi ước mơ nên nếu cậu có bệnh thì em tất nhiên sẽ biết vì em theo cậu từ nhỏ mà"

Anh gật đầu sau đó lại nhìn nó không nói, đợi nó đi anh lấy điện thoại nhấp vào danh bạ dùng ngón tay miết mãi rồi mới nhấp vào, không đến một phút đầu dây bên kia liền bắt máy

"Thuấn Hy..."

Nghe được giọng nói đó trong tâm lại càng thêm xao động

"tôi muốn hỏi anh một việc"

"em cứ nói đi"

"tôi có từng bị bệnh hay điều trị bệnh nào đó không"

Người bên kia gõ gõ ngón tay rồi nói

"không có"

"Phú Vĩ tôi thật sự rất muốn biết"

"anh không bao giờ lừa dối em cả"

Nghe đến đây Thuấn Hy lại bật cười

"nhưng anh đã từng thất hứa"

Người bên ngoài cửa lặng lẽ siết chặt nắm đấm rồi quay đi

Thuấn Hy ngắt máy trả lại đầu dây bên kia toàn tiếng tút tút Phú Vĩ tay cầm chặt điện thoại mãi không buông *sau này em sẽ hiểu cho anh thôi Thuấn Hy* sau đó hắn gục đầu xuống bàn liên tục lảm nhảm *đây không phải sự thật* *tôi không muốn như vậy* *tại sao lại là em ấy chứ* *Thuấn Hy.... Thuấn Hy anh xin lỗi*

vì sao Thuấn Hy lại không hỏi chị Nhu quản lý bởi vì trước khi anh bạo hồng đã từng ở Nhị Đại và người thân thiết với anh lúc bấy giờ cũng là người quản lý hết tất cả lịch trình của anh Phú Vĩ, thật ra giữa anh và hắn có mối quan hệ trên mức ông chủ và nhân viên là mối quan hệ tình cảm

Năm đó có rất nhiều dự án đều do hắn lót sẵn đường cho anh đi, không ngờ chính vì vậy mà bọn chó săn lại bắt được tin đồn anh nhờ vào kim chủ bao nuôi nên mới có nhiều cơ hội tốt như vậy. Thật ra lúc đó anh và hắn đã có những cuộc cãi vã nhỏ đến mức khiến hàng xóm liên tục khiếu nại, tình cảm của cả hai rạn nứt đỉnh điểm khi anh bắt gặp hắn lén lút ăn vụn bên ngoài sỡ dĩ anh không cho hắn đụng vào mình là đều có nguyên do, anh thật sự chưa sẵn sàng và hắn nói sẽ tôn trọng ý kiến của anh nhưng hắn đã phản bội anh

Thuấn Hy là một người rất rõ ràng trong tình cảm, anh dứt khoát chia tay với Phú Vĩ và rút khỏi Nhị Đại không muốn nghe một lời giải thích nào từ hắn, và trở thành diễn viên tự do một năm rồi mới kí hợp đồng vào Hoa Niên

rốt cuộc cũng vì khóc nãy giờ nên mắt sưng lên và bắt đầu buồn ngủ từ từ nhắm lại. Thời điểm anh ngủ được một lúc lại có bóng người đi vào trong phòng chỉ đứng đó nhìn rồi dùng tay lau nước mắt cho anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt đã sưng vù ấy

sáng sớm tỉnh dậy mắt mở không lên nổi do tối qua khóc nhiều quá anh dụi dụi mắt một hồi bàn tay dường như chạm trúng vật gì mềm mềm nhìn xuống thì thấy một vài cánh hoa lác đác rơi ở trên đầu giường, anh cầm lên thì cảm thấy rất thân thuộc không hiểu sao mùi hương của nó lại khiến anh dễ chịu như vậy nhưng mà hình như anh từng ngửi thấy mùi hương này từ ai rồi, ủa cái hộp đựng đàn hương thơm này từ đâu ra vậy ta

đang thất thần ngồi suy nghĩ cái gì đó đột nhiên anh cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng, vội nhìn ra ngoài sân thấy An Nhuệ đang đứng nhìn mình, nó thấy anh nhìn nó thì ra vẻ lúng túng cuống cuồng bỏ đi, Thuấn Hy khó hiểu nhún nhún vai mình có ăn thịt nó đâu trời làm gì sợ thế không biết. Nhìn ra ngoài trời mây đen từ từ kéo tới chắc chắn sẽ mưa lớn lắm đây. Từ xa vẫn có người đang nhìn anh từ nãy đến giờ mãi mới chịu bước đi

_______________________________________

đêm nay trời mưa rất to gió rất lớn làm những cành cây lung lay dữ dội như sắp ngã bật cả gốc lên, sấm chớp sáng cả bầu trời, cậu bé khoảng chừng lên mười bị phạt đang quỳ gối giữa sân dầm mưa khóc lóc thảm thiết

Người phụ nữ có vẻ sốt sắng lo lắng cho con trai của mình đi đứng không yên quay sang năn nỉ chồng mình thì cũng không được chấp thuận bà chỉ biết ngóng ra ngoài sân rơi nước mắt. Từ phía xa xa thấy có hai người một lớn một trẻ đang nhìn chằm chằm vào cậu bé đó nhất là cậu con trai này siết chặt cây dù tay còn lại nắm chặt vào tà áo đã bị nước mưa tạt ướt gương mặt trắng toát lạnh băng không biết là do nước mưa hay là tâm tình không được tốt

Hắn định bước đi đến cậu bé thì người bên cạnh ngăn lại không cho hắn đi, hắn chỉ liếc nhìn rồi giật phăng ống tay áo bước đi nhanh về phía trước. Hắn thật sự rất xót ruột, hôm nay hắn xem quẻ có thấy cậu bé này gặp nạn nếu như không qua khỏi kiếp nạn này thì e rằng khó đảm bảo mạng sống

khi hắn đến gần thì cậu bé dường như sức lực cạn kiệt không còn vững nữa, thấy không còn giọt mưa nào rơi trúng mình nheo nheo đôi mắt nhìn lên thì thấy một tiểu ca ca mặc sườn xám tay cầm ô đen nhìn rất tuấn tú đang dầm mưa nhường ô che cho cậu bé đó

aaaaaaaaaa lại thêm một cơn ác mộng nữa, Thuấn Hy thức dậy mình đầy mồ hôi, cảm giác đó giống như thật giống như giống như mình đã từng trải qua vậy

Lưu ý nhắc lại một chút: nhà lớn Tăng gia là nhà cổ hồi xưa không dùng nữa nên nó bị bỏ trống (cái ngôi nhà không ai được phép lại gần), còn nhà chính đang dùng nha mọi người

#宇日俱曾🔒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro