chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Thai Song Bào

Chap 2

Tăng Thuấn Hy thập phần ngây người xấu hổ lên tiếng

"tôi nghĩ anh không nên xen vào chuyện đời tư của tôi quá nhiều"

Lý Nhàn nhếch mày vẻ mặt tự đắt

"cậu Tăng là đang giận vì tôi nói thẳng sao"

Tăng Thuấn Hy nhìn Lý Nhàn chả buồn nói đứng dậy ra về. Lý Nhàn nheo nheo mắt nhìn bóng lưng Tăng Thuấn Hy khuất dần, lắc đầu cười xòa cậu Tăng này thật là vẫn như xưa nhỉ. Ting....Ting...Ting thì ra là lịch khám bệnh, vô tình lướt qua báo 24H anh mím môi, dùng lực siết chặt tay, điện thoại luôn hiện thị thông báo Tăng Thuấn Hy và Trần Ngọc Kỳ hẹn hò. Đẩy lại mắt kính anh thông báo thư kí cho mời bệnh nhân tiếp theo

Về đến nhà Tăng Thuấn Hy ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa rơi vào suy tư nhớ về giấc mơ hôm qua, anh thấy người đàn bà kỳ lạ đó nỗi ám ảnh của anh nhiều năm qua dường như nó đang bắt đầu trở lại tìm anh. Trải qua nhiều năm anh đã không còn cảm thấy sợ hãi như lúc đầu nữa, anh chỉ thắc mắc sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, tại sao dường như biến mất mà giờ lại quay trở lại. Ôm đầu nghĩ sao anh cứ cảm thấy Tăng gia đang giấu anh cái gí đó

Tăng Thuấn Hy sinh ra trong một gia đình truyền thống sản xuất trà có tiếng, xuất thân tốt có thể làm phú nhị đại nhưng anh quyết theo đuổi ước mơ của mình. Anh thậm chí là đứa con duy nhất không được truyền lại quy trình sản xuất trà của Tăng gia nực cười lắm phải không, anh bật cười

Đứng dậy lập tức mất thăng bằng xém ngã, anh cuối xuống ôm lấy chân trái của mình xoa xoa. Tăng Thuấn Hy mặc dù không bị thương ở chân nhưng thỉnh thoảng chân trái của anh bị đau kinh khủng như bị gãy xương vậy. Có lần anh dự gala Xuân nhưng do cầu thang quá cao, một phần do chân trái của anh lại tái phát cơn đau khiến anh không kịp xoay sở trực tiếp từ trên đó té xuống, may mắn chỉ bị thương ngoài da

"anh ơi, em đến thăm anh nè"

cậu bé ngô ngô cười, cậu bé cười lên rất đẹp chỉ tiếc có một người không nhìn thấy được. Người con trai có vẻ lớn hơn nhiều lập tức quay lại mỉm cười bước đi tay quơ quơ vào không trung tìm kím cậu bé đó, dùng tay xoa đầu rồi nói

"cún con của anh đã cao như vậy rồi sao"

Anh thường gọi cậu bé là cún con bởi vì cậu bé này rất hay quấn lấy anh. Cậu bé cười xòa ôm lấy anh

"anh thương em lắm, em sẽ đến tìm anh nữa chứ"

Người con trai ấy nhẹ nhàng hôn vào môi cậu bé

Tăng Thuấn Hy giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã là 8h sáng, anh hồi tưởng lại cậu bé đó không phải là anh sao, người con trai đó là ai sao anh lại cảm thấy quen thuộc đến thế anh không thể nhớ được cơn đau đầu lại bắt đầu. Anh nhanh chóng rời khỏi giường đi tìm thuốc bàn tay run rẩy làm đổ hết thuốc xuống sàn, anh nhanh chóng lượm vài viên uống vào sau đó ngồi bất động tại chỗ. Anh biết một khi cơn đầu tái phát người đàn bà đó lại xuất hiện, cả người con trai ấy nữa

Anh nhất định phải về lại Tăng gia

Ps: hihi

#宇日俱曾🔒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro