chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Lương"

Tăng Thuấn Hy rất bất ngờ vì hôm nay hắn lại  đến trên tay lại còn cầm theo một cái hộp đen

"bộ trên mặt ta có gì sao"

Anh chỉ lắc đầu cười

"không phải, hôm nay anh ăn mặc lạ quá suýt chút nữa tôi không nhận ra"

"như vậy không đẹp sao"

"không không, chỉ tại tôi thấy anh lạ thôi vì trước giờ nhìn anh mặt sườn xám quen rồi"

"à quên nữa cái này cho cậu"

Hắn đưa cái hộp đen qua cho anh, anh mở ra xem và cười tít cả mắt

"là mứt táo tàu"

Vừa nói xong liền bỏ một quả vào miệng và cười thích thú

"từ từ thôi còn nhiều lắm"

"sao anh biết tôi thích ăn mứt táo tàu"

Nhìn bộ dáng rất đáng yêu của Thuấn Hy hắn chỉ cười cười đẩy nhẹ trán anh một cái. Đột nhiên anh như nhớ ra điều gì đó liền hỏi hắn

"anh bị bệnh gì sao, có nghiêm trọng lắm không"

Nghe Thuấn Hy hỏi nét cười trên gương mặt hắn biến mất

"không sao"

"tôi thấy anh ho dữ lắm lại còn ho ra máu nữa với lại trước đây tôi luôn thắc mắc tại sao trên người anh lại có mùi thảo dược thì ra anh bị bệnh nên phải dùng thuốc điều trị ?"

"ta biết y thuật từ nhỏ đã sống chung với mấy loại cây thảo dược này kia rồi"

"y thuật ? mà ngay cả bệnh của bản thân còn không chữa được ? thì còn ai dám cho anh chữa bệnh nữa"

Hắn không tức giận chỉ cười ôn nhu lấy tay đánh phớt qua mái tóc của anh

"chỉ có một thứ mới giúp ta được"

Vừa nói xong hắn đưa tay lên muốn chạm vào người của Thuấn Hy, anh không hiểu liền nghiêng đầu hỏi hắn

"người nào vậy cái người trẻ tuổi luôn đi theo anh á hả"

Tiêu Vũ Lương không trả lời anh, hắn chỉ thấy Thuấn Hy ăn đến nổi hai cái má phồng lên nhìn rất dễ thương liền không kìm lòng được mà chuyển tay lên nhéo một cái. Thuấn Hy bị hành động này làm cho ngây người bầu không khí lúc này rơi vào trạng thái ngượng ngùng, cuối cùng cũng là anh phá vỡ nó

"lần sau anh đừng leo tường vào nữa, rất nguy hiểm có đến đây thì cứ nói là bạn của tôi là được rồi"

Anh vừa nói vừa lấy lá khô trên đầu hắn xuống và giúp hắn phủi sạch quần áo

"anh có võ công không"

"ta biết một chút"

"vậy thì tốt quá anh giúp tôi một việc được không"

"được"

"mà......đêm nay....." *rào rào*

Thuấn Hy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã mưa rồi, trời mưa rất to gió lại lớn nữa sấm chớp sáng cả bầu trời doạ người đến như vậy, anh liền đóng cửa sổ lại 

"hay là anh ngủ lại đây đi"

Tiêu Vũ Lương có vẻ lo lắng hơn

"không được, đợi đến khi nào hết mưa thì ta về"

Mưa cũng đã hơn nửa đêm rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng, cũng vì những cơn ho của Tiêu Vũ Lương mà kéo Thuấn Hy thức dậy, anh dụi dụi mắt thấy người trước mặt đang ho không ngừng liền đến gần muốn giúp đỡ, không ngờ người phía trước lại phản ứng thái hoá đến như vậy, đẩy anh một cái rõ mạnh Thuấn Hy không kịp né tránh liền bị đẩy ngã tay đập vào góc bàn bên cạnh rách một đường dài. Lúc này anh có hơi tức giận với hành động này của Vũ Lương, mặc kệ tay đang chảy máu hậm hực quay người nằm xuống giường thậm chí còn quấn hết cả chăn vào người cùng với một tiếng nói nhỏ

"cho anh ho, ho chết anh luôn có ma mới thèm quan tâm tới anh"

Hình như lúc này Vũ Lương biết mình có hơi quá đáng rất muốn xin lỗi Thuấn Hy nhưng vừa mở miệng ra là những cơn ho liên tục trào đến rốt cuộc không chịu nổi nữa mà phun ra một ngụm máu những giọt máu tí tách rơi xuống thấm ướt cả ga trải giường. Thuấn Hy có hơi bực mình vì mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi, anh chửi mắng một hồi không thấy hắn hồi âm thì cũng có sốt ruột nên quay sang xem sao, lúc này thật sự doạ người a, hắn mặc áo trắng nay đã nhuộm thành màu của máu tươi rồi

Hắn ngồi gục ở đầu giường anh chồm người dậy đụng hắn một cái thấy hắn còn nhúc nhích thì mới yên tâm, anh muốn đi tìm bác Ngưu để lấy thuốc cho hắn, anh vòng qua hắn muốn xuống giường thì cánh tay bị hắn bắt lại. Hắn mở mắt ra nhìn anh thì khiến Thuấn Hy càng thêm sợ hãi đôi mắt của hắn lúc bây giờ toàn là tơ máu giống như hắn đang cố gắng chịu đựng một cái gì vậy

Anh dùng sức lấy bàn tay hắn ra nhưng không thể nào lấy ra khỏi làm sao mà sức của một người bị bệnh lại có thể mạnh đến vậy

"tôi đi tìm bác Ngưu lấy thuốc cho anh"

Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Thuấn Hy

"anh ho ra nhiều máu như vậy tôi rất lo cho anh đó lỡ như anh chết ở nh...."

Câu nói còn chưa hoàn chỉnh liền bị kéo lại ngồi lên đùi đối phương hai chân đặt ở hai bên hông hắn, lúc này anh còn hơi hoảng muốn vùng vẫy thì bị chặn lại, anh cảm thấy môi mình bị cắn rất mạnh bạo người này giống như một con sói đói mà gặm chặt lấy môi anh không buông, anh đẩy hắn ra hai tay liền bị người trước mặt chế trụ, rất nhanh sau đó bên dưới eo truyền lên một cơn đau khiến anh phải hé miệng kêu lên đầu lưỡi bên kia liền thừa thắng mà xông vào càn quấy trong khoan miệng, tham lam mà hút đi hết những thứ mật ngọt trong miệng anh. Mùi máu tanh tràn ngập trong miệng anh không biết là máu của hắn hay là của anh, Thuấn Hy rất muốn dùng đầu lưỡi để né tránh hắn nhưng không ngờ hành động này khiến hắn càng hôn hăng say hơn. Sau khi nụ hôn dài kết thúc Thuấn Hy mềm nhũn tựa vào ngực đối phương mà thở dốc, hắn dùng hai tay siết chặt eo rồi tựa trên hõm vai anh

Bây giờ anh rất mông lung hơi nước nhoà cả mắt khiến anh mệt mỏi mà muốn nhắm lại đi ngủ một giấc. Anh đẩy hắn ra

"anh bỏ tôi ra coi"

Hắn càng ôm chặt Thuấn Hy hơn

"anh bị làm sao vậy, tôi rất sợ anh như thế này"

Lần này hắn mới thả lỏng không siết chặt Thuấn Hy nữa, có trời mới biết tư thế này của bọn họ vô cùng ám muội, anh rất muốn đi xuống người của hắn nhưng hắn lại cứ ôm anh mãi như vậy

"anh trước tiên để tôi xuống trước được kh... a a a"

"Tiêu Vũ Lương anh là chó hả"

Sau khi nói xong lời này thì người phía trước cũng không có phản ứng nữa, Thuấn Hy đi xuống đỡ hắn nằm xuống giường xong rồi liền muốn chạy đi kêu bác Ngưu người đó lại tiếp tục nắm chặt tay anh, nhìn hắn lúc này giống như con sói con đáng thương vậy Thuấn Hy không kiềm được lòng liền đưa tay vuốt tóc hắn

"ngoan tôi rất nhanh sẽ trở lại đây"

Hắn hình như rất có phản ứng mạnh với câu nói này nên càng siết chặt tay anh hơn

"đừng đi, em định lại lừa ta nữa đúng không"

"Thiết Thiết.... đừng đi đừng bỏ ta lại một mình"'

Thuấn Hy sượng ngay tại chỗ anh không biết Thiết Thiết là ai, có lẽ là lúc nãy hắn nhận nhầm mình là người đó càng nghĩ trong tâm anh càng rối rắm, anh rút tay ra chạy đi qua gian phòng của bác Ngưu

"bác Ngưu, bác Ngưu mở cửa cho con với"

Ông Ngưu vừa mới xuống giường ngủ chưa sâu thì liền bị Thuấn Hy đánh thức ông vội vàng chạy ra mở cửa

"cậu út, trời ơi cậu mau vào đây sao cậu lại không mang dù ngoài trời đang mưa rất lớn đó"

"a"

Lúc này mới cảm nhận được cơn đau từ mu bàn tay truyền đến vì bị cơn mưa thấm ướt nên giờ có chút rát a, anh đúng là ngốc mà một mạch từ phòng mình chạy đến đây mà không mang dù theo chứng tỏ trong lòng anh đang có quỷ, anh lắc đầu mạnh một cái thôi không nghĩ nữa. Sau khi nói rõ tình hình cho bác Ngưu ông liền đem theo đồ nghề đi đến phòng anh

"anh ấy sao rồi bác"

Chỉ thấy ông Ngưu lắc đầu vẻ mặt phức tạp

"hiện tại ta không biết cậu ấy mắc bệnh gì nhưng dường như cậu ấy đang cố kìm nén cái gì đấy"

Ông Ngưu nói đến đây mặt Thuấn Hy lại càng đỏ hơn, anh đánh nhẹ vào mặt mình vài cái

"thuốc của cậu ấy dùng chắc chắn ở nơi này không có, ta nghĩ cậu này cũng là người dành về y thuật ?"

Thuấn Hy liên tục gật đầu bảo hắn biết y thuật nên biết bốc thuốc và khám bệnh cho người khác bằng phương pháp đông y. Ông Ngưu gật gật đầu

"hiện tại chắc không có vấn đề gì, cậu ấy tạm thời mất máu quá nhiều nên mới ngất"

Sau khi khám xong ông Ngưu cũng đi ra để Thuấn Hy lại trong mớ hỗn độn này, anh nhìn hắn thở dài trách hắn

"sao anh lại không yêu thương bản thân mình hơn"

Vừa nói vừa chọc chọc vào má hắn, bây giờ anh muốn đi ngủ a liền leo giường nằm kế bên hắn

Buổi sáng Vũ Lương thức dậy thấy cả người mình đau nhứt muốn duỗi tay chân thì phát hiện ra người bên cạnh xem mình như là cái gối ôm mà ôm cứng ngắt. Tay hắn cũng có chút tê vì tối hôm qua không biết là lúc nào mà Thuấn Hy gối lên suốt đêm, Thuấn Hy hé mắt nhìn hắn vội vàng hỏi

"đêm qua ta có làm gì thất lễ với cậu không"

Lúc này chỉ thấy anh lắc đầu nhẹ, Tiêu Vũ Lương mới thở dài yên tâm nhưng hắn lại chú ý đến môi đối phương thì cảm thấy trong lòng chột dạ, khỏi phải nói môi của Thuấn Hy mỗi chỗ đều rách đến ứa đọng cả máu rất doạ người a, hắn xoa xoa mặt mình rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đeo cho Thuấn Hy

"sợi dây chuyền này ta đeo rất lâu rồi, bây giờ cho cậu nếu có việc gì quan trọng hãy đến Tam Quỷ tìm ta, thời gian sau có lẽ ta hơi bận" 

Thuấn Hy nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu

"a a a a người đâu, mau lên mau lên bên này bên này nè"

Tiếng động này rất lớn khiến Thuấn Hy một người bình thường rất ham ngủ mà còn phải giật mình tỉnh giấc, Vũ Lương cũng đang muốn rời đi xem ra phải nán lại đây rồi. Thuấn Hy thức dậy điều đầu tiên cậu cảm thấy là có gì đó lạ lạ trên cổ mình nhìn xuống thì thấy đó là một sợi dây làm bằng chỉ đen và một viên ngọc nhỏ hình tròn màu lục bảo nhìn rất đơn giản, cậu nhìn Tiêu Vũ Lương khó hiểu xong rồi nghĩ thầm đây là bù đắp cho tôi sao

Thấy mọi người trong nhà đi đi lại lại rất nhiều, anh cũng tò mò đi ra ngoài xem Vũ Lương cũng đi theo, bắt được một người hỏi có chuyện gì thì biết có người chết ở ngoài hoa viên. Đến nơi anh thấy A Tư đang ôm một đứa nhóc khóc lóc thảm thiết, anh đi đến lại gần hỏi

"A Tư có chuyện gì vậy em"

"cậu út ơi, A Thạc chết rồi"

A Tư vừa nói vừa khóc thằng nhóc tên A Thạc này anh không ấn tượng với nó lắm chỉ thấy nó một vài lần đưa cơm cho anh ngoài ra thì nó phụ bếp ở sau nhà cũng là nơi anh ít đến nhất. Anh cũng cảm thấy thương cho nhóc này vì nó rất tội nghiệp nó còn cả một quãng đường dài nó nói với anh sau này nó sẽ học y nó luôn đi theo bác Ngưu để học và được bác Ngưu nhận làm con nuôi vậy mà giờ nó lại bỏ mạng ở tuổi này, sau khi A Tư buông thằng nhóc ra Thuấn Hy mất cả sức mà ngã ra phía sau may là Vũ Lương đỡ lấy

Nó bị móc mất cả hai mắt, còn bị cắt lưỡi nữa trên thân thể nó chỗ nào cũng toàn là vết cắt rất đáng sợ. Cả người của nó không có chỗ nào là lành lặn cả, lúc này Nhã Cầm và Lãng Thanh cũng đến bà thì không dám nhìn kêu người mau an táng cho A Thạc, còn Lãng Thanh thì cứ như người mất hồn mà đờ đẫn suy nghĩ rốt cuộc cũng lên tiếng

"người đâu mau dọn dẹp chỗ này đi"

Nói đoạn Lãng Thanh quay sang nhìn chằm chằm Vũ Lương

"cậu là ai"

"anh ấy là bạn của em" 

Lãng Thanh lại quay sang nhìn Thuấn Hy cất giọng

"sợ thì đừng có tới"

Cuối cùng Vũ Lương dìu Thuấn Hy sang nhà chính

"ai lại ra tay độc ác như vậy trước là Thuấn Hy bây giờ đến A Thạc"

"trước hết bà đừng lo lắng quá tôi sẽ giải quyết chuyện này"

Thuấn Hy và Vũ Lương cả hai người từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Tăng Lãng Thanh dường như không muốn bỏ qua cho Vũ Lương

"cậu tối qua là.... ngủ cùng em tôi sao"

Thuấn Hy liền xua tay phản bác lại

"không không có hôm qua anh ấy ngủ ở phòng khách"

"cậu là.... ham ăn quá hay sao mà để môi mình bị thương đến như vậy"

Thuấn Hy có hơi xấu hổ sờ sờ lên môi mình, lúc này anh mới nhớ ra một điều rất quan trọng liền sờ lên cổ mình che đi dấu vết mà hôm qua Tiêu Vũ Lương để lại, hành động này của anh hắn không để ý vì hắn đang bận suy nghĩ a

Lúc nãy Vũ Lương muốn trả lời đúng vậy nhưng Thuấn Hy lại nhéo hắn, nhắc hắn đừng có nói linh tinh nhưng rõ ràng là hắn đang muốn nói sự thật mà hắn cảm thấy không cam tâm lắm

Tăng Lãng Thanh dường như không tin lắm anh còn muốn hỏi cung nhiều hơn nhưng lại bị Nhã Cầm ngăn cản

"thôi được rồi, Thuấn Hy mệt rồi để nó về phòng trước đi"

Tăng Lãng Thanh nhìn Nhã Cầm rồi không làm khó dễ cả hai nữa

~~~~~~~~

"cậu út, em có chuyện muốn nói, người này...."

"không sao anh ấy là bạn của ta"

A Tư vội vội vàng vàng quan sát xung quanh rồi đi vào đóng cửa lại cẩn thận, nó đưa tay vào túi quần lấy ra một miếng vải được viết bằng máu đưa cho Thuấn Hy xem

"lúc đó em đến chỉ có vài người thôi, em thấy người chết là A Thạc cảm thấy rất buồn liền chạy tới ôm nó, không ngờ lại phát hiện nó đang giữ trong tay tấm vải này"

Thuấn Hy nhận tấm vải và đọc lên

"mười hai năm trước ở chùa Xích La"

Vũ Lương luôn luôn nhẩm đi nhẩm lại cái tên Xích La này và cảm thấy rất quen thuộc

"ở chỗ ta có một ngôi chùa cũng có chữ La"

"trước tiên các cậu hãy lên kế hoạch cho thật kỹ, ta phải đi rồi"

"cậu út, cậu bị con gì cắn vậy còn tay cậu nữa sao lại bị thương đã kêu bác Ngưu xem chưa"

Thuấn Hy cảm thấy những lời nói của A Tư bây giờ rất ồn và không muốn quan tâm tới nó nữa

~~~~~~~~

"Tam Thiếu ngài về"

"ừ"

"bệnh của ngài không tái phát chứ, hôm qua ngài không mang thuốc theo"

"vẫn chịu được"

Bát Thần thở dài lắc đầu hết nói nổi với hắn

"ngài mau đưa tay ra để ta xem"

"kỳ lạ"

"sao vậy"

"Tam Thiếu bệnh của ngài so với trước đây đã đỡn hơn một chút rồi nhưng mà vẫn không lạc quan lắm"

Dừng một chút Bát Thần lo lắng ấp úp nói

"hay là ngài thử thất tha........"

"ăn nói hàm hồ"

~~~~~~~~

"sao lâu quá Vũ Lương không đến nhỉ ?"

"cậu út cậu đang nghĩ gì vậy hay là đang nhớ người yêu"

"nhớ cái đầu ngươi"

"ta muốn xin mẹ đi đến làng Tam Quỷ"

A Tư nghe vậy cũng bất ngờ

"không biết bà chủ cho không"

"thử thì mới biết"

"cậu út muốn đều tra chuyện Xích La trước sao"

Thuấn Hy gật gật đầu không buồn trả lời chán nản mà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần

"sao mình lại cảm thấy kỳ lạ như vậy, rốt cuộc Thiết Thiết là ai a, thôi thôi không quan tâm nữa mắc mớ gì mình phải bận tâm chứ"

A Tư thấy Thuấn Hy liên tục nhiều ngày cứ nói lảm nhảm như vậy chỉ biết nhún nhún vai vờ như không quan tâm đến

Nhã Cầm cho phép anh đi vào làng Tam Quỷ nhưng lần này bà lạ lắm Thuấn Hy cũng không rõ nữa

"mẹ để lại Bác Lục bên mình đi con tự lo cho mình được mà"

Nhã Cầm gật đầu không trả lời chỉ ôm anh thay cho lời tạm biệt, Thuấn Hy đi xa rồi bà mới quay lại vào nhà

"Thuấn Hy mẹ chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ này cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro