Chap 7 END H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tăng Thuấn Hy quay về phòng, tùy ý ngã ra giường, mơ màng nằm nghiêng. Cũng không biết lúc nào, cậu bỗng nhiên thấy đệm bên cạnh lún xuống, bản thân bị người khác ôm vào lòng.

Tăng Thuấn Hy lầm bầm "Sao mà lâu vậy..."

Tiêu Vũ Lương trả lời "Đừng hỏi."

"Anh sẽ không làm chuyện gì kì quái đấy chứ..." Thật sự rửa mặt sao?

Tiêu Vũ Lương lại nói "Ðừng hỏi."

Một lát sau, Tiêu Vũ Lương mới lại gọi Tăng Thuấn Hy

"Thay áo ngủ, sau đó ngủ một giấc thật ngon đi."

"Ừm..." Mặc dù đã 'ừm' một tiếng, nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn không di chuyển, quần áo vẫn mặc nguyên cái bộ chuẩn bị riêng cho buổi lễ Cannes.

Tiêu Vũ Lương có chút bất đắc dĩ, lấy một bộ từ trong vali hành lí của Tăng Thuấn Hy ra, quay về trước giường, tự mình cởi đồ của cậu ra, treo cẩn thận lên giá, thay đồ ngủ vào giúp cậu. Tuy nhiên, lúc thay quần, ngón tay Tiêu Vũ Lương lại một mực dán lên làn da của Tăng Thuấn Hy, từ mắt cá chân chầm chậm đi lên, qua bắp chân, đến hông, rồi đến eo.

Lúc thay áo thì ngón áp út lướt qua hai đầu ngực, vòng ra trước, giúp cậu cài cúc.

....

Ngày hôm sau, Tăng Thuấn Hy ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy Tiêu Vũ Lương ngồi trên ghế trước cửa sổ đọc báo, động tác ưu nhã.

"Tiêu Vũ Lương..." Tăng Thuấn Hy khàn khàn gọi một tiếng.

Khóe miệng Tiêu Vũ Lương trào ra ý cười hiếm thấy.

Tăng Thuấn Hy vẫn nhớ chuyện tối qua. Tuy cậu say thật, nhưng không phải say đến mức không biết gì!

Lúc ấy, bên trong nội tâm cậu rõ ràng có một khao khát bí ẩn, nhưng vẫn giả vờ như say mèm. Do đó, hôm sau, tất cả những rung động đó đều bị cậu vùi lấp sạch sẽ.

Cậu giống như một khối đá bị phong hóa, bên ngoài dù đã bị mài mòn tung tóe, nhưng khi nhận được một phần tình cảm sâu sắc như vậy, cậu vẫn lùi bước theo bản năng.

Thấy Tăng Thuấn Hy như vậy, Tiêu Vũ Lương cũng không nói, cả hai hết sức ăn ý mà cùng im lặng.

Ban ngày, đoàn phim cùng nhau tham quan Cung Croisette, khu phố cổ, đại lộ Croisette bên bờ Ðịa Trung Hải và bãi biển Martinez. Ðây là ngày cuối cùng bọn họ còn ở Pháp, qua một tối này, cả đoàn sẽ cùng nhau về nước.

Mười giờ tối, mọi người mới tuyên bố giải tán.

"Thuấn Hy" Tiêu Vũ Lương hỏi "Ðến bãi biển Bocca chưa?"

Tăng Thuấn Hy trả lời "Chưa."

"Theo tôi đi một lần không?"

"Ừm."

Bãi biển Bocca cách khách sạn cũng không xa.

Lúc đi qua nghĩa trang công cộng nổi tiếng Grand Jas, Tiêu Vũ Lương đột nhiên kéo tay Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy "....?"

Tiêu Vũ Lương nói "Em sợ không."

"Tôi không sợ." Các ngôi mộ ở đây vô cùng hoa lệ, mai táng không biết bao nhiêu là người nổi tiếng, tràn ngập không khí lịch sử văn hóa. Kiến trúc hai bên có phần đặc sắc, đã trở thành một địa điểm cho du khách được đến đây tưởng niệm, suy nghĩ, hoàn toàn không có chút lạnh lẽo âm u nào.

"Ðược rồi, tôi sợ."

Nếu Tiêu Vũ Lương đã nói vậy, Tăng Thuấn Hy cũng không tiện bỏ tay đối phương ra.

Nghĩa trang công cộng nổi tiếng Grand Jas không nhỏ, hai người chậm rãi đi qua những con đường quanh co bé nhỏ tối đen. Bàn tay vốn chỉ tùy ý nắm lấy của cả hai, không biết từ bao giờ, đã bị những ngón tay của Tiêu Vũ Lương mạnh mẽ siết chặt, mười ngón đan nhau, thi thoảng, hắn còn dùng ngón cái vuốt nhẹ lòng bàn tay Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy cúi đầu, không nói nổi một lời.

Cuối cùng, cả hai cũng tới được bờ biển.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tăng Thuấn Hy thấy mặt biển giống như được phủ lên một tầng sương trắng, nhẹ nhàng xô vào bờ cát, xong lại lưu luyến không rời lùi về với biển khơi.

Gió biển mang theo chút mùi tanh, từng đợt từng đợt chui vào mũi hai người.

Tiếng sóng biển chậm rãi tan ra khắp nơi.

Cát rất mịn, khi giẫm lên vô cùng thoải mái, giống như giẫm lên mây trời, có chút không thật.

Bởi vì sợ bị người khác nhận ra, hai người đứng lại ở một nơi khá tối, mặt hướng ra biển, cảm nhận gió biển lùa vào trong tóc.

"Tiêu Vũ Lương..." Tăng Thuấn Hy nói "Tôi muốn.... Trịnh trọng cảm ơn anh."

"Hửm?"

Tăng Thuấn Hy chậm rãi nói "Nếu như không có anh giúp tôi, thì giờ này, tôi cũng chẳng có gì cả."

Biểu cảm của Tiêu Vũ Lương có chút thả lỏng "Không có gì."

"......"

Tiêu Vũ Lương lại nói "Em nghĩ tình cảm của tôi là điều tốt, mà không phải là gánh nặng, khiến tôi rất vui."

Tăng Thuấn Hy mỉm cười tự giễu "Nhưng tôi lại kéo sự nghiệp của anh xuống." Nếu không phải phát sinh cái vụ "tranh vị trí" lần đó, ảnh đế Cannes có lẽ đã là Tiêu Vũ Lương rồi.

"Không." Tiêu Vũ Lương nói "Mọi thứ tôi có đều là nhờ em."

Tăng Thuấn Hy hỏi "Bởi vì tôi kéo anh vào trong giới này sao?" Tăng Thuấn Hy còn nhớ rõ lí do Tiêu Vũ Lương tiến vào giới giải trí mà cậu đã từng nói với cậu.

"Không chỉ thế." Tiêu Vũ Lương nhìn mặt biển đen ngòm phía xa, trong mắt ánh lên ánh sáng của mặt trăng trên trời.

"Hy, em biết không... Vì em, mà một người chưa bao giờ có ham muốn, đã hiểu được thế nào là yêu thích cực độ. Một người chưa bao giờ để tâm, đã hiểu được thế nào là giận dữ cực độ. Một người chưa từng trải qua khốn khó, đã hiểu được thế nào là lo âu cực độ. Một người chưa từng gặp phải nguy cơ, đã hiểu được thế nào là sợ hãi cực độ. Một người chưa từng biết nhớ nhung, đã hiểu được thế nào là yêu thương cực độ. Một người chưa từng bị vứt bỏ, đã hiểu được thế nào là căm ghét cực độ. Một người chưa từng có khát vọng, đã hiểu được thế nào là dục vọng cực độ. Chỉ vì em, tôi mới có thể diễn được nhiều vai diễn như vậy."

Hỉ nộ ái ố yêu ghét dục, tất cả bảy loại tình cảm. Tiêu Vũ Lương đã từng không có bất cứ chấn động gì, cho đến tận khi gặp phải Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy quay đầu, lẳng lặng nhìn Tiêu Vũ Lương.

Sau một hồi lâu, cậu mới hỏi "Lo âu cực độ... Sợ hãi cực độ?"

Tiêu Vũ Lương nói "Ừ."

"Vũ Lương..." Tăng Thuấn Hy nói "Đừng.. lo âu và sợ hãi nữa..."

Cậu chịu không nổi.

Tại một đêm tối như này, tại nơi bờ biển như này, Tăng Thuấn Hy rốt cuộc thừa nhận, cậu, không thể lại nhìn Tiêu Vũ Lương vì mình mà đau khổ nữa.

"...?" Tiêu Vũ Lương quay đầu, nhìn Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy hỏi "Anh chưa bao giờ thích người khác sao?"

"Tôi chưa từng bị người khác thu hút, đừng nói là rung động, thích, hay là yêu."

"..."

"Thuấn Hy." Tiêu Vũ Lương tiếp tục nói "Em biết không, trong vũ trụ này, có rất nhiều sự tồn tại chân thực khác thường."

"..."

"Mà với tôi, sự tồn tại chân thực khác thường ấy, chính là em."

"...."

Thanh âm của tiếng sóng biển hơi lớn, mùi vị cũng vậy, giống như trong một giấc mộng. Tăng Thuấn Hy có chút chóng mặt, nhìn con ngươi trong trẻo của Tiêu Vũ Lương, trái tim mạnh mẽ đập loạn, thầm muốn ôm lấy người trước mắt. Cậu gọi

"Vũ Lương. Anh có cảm thấy... cảnh cuối cùng trong "Gia Tộc", tôi diễn không được tốt không?"

"....." Tiêu Vũ Lương nhăn mày nhìn Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy tiếp tục nói "Phim đã quay xong, không thể quay lại được nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy tiếc nuối.... Tôi có thể diễn lại với anh một lần không? Bù đắp cho sự tiếc nuối của mình?"

"..."

Cảnh cuối cùng của "Gia tộc", rõ ràng là một cảnh hôn.

Tăng Thuấn Hy lại hỏi tới "Có được không?"

Qua một lát, khóe miệng Tiêu Vũ Lương kéo lên một độ cong

"Đương nhiên là được."

Vì vậy, bên dưới ánh trăng cạnh bờ biển Cannes, Tiêu Vũ Lương ôm chầm lấy Tăng Thuấn Hy, vô cùng cẩn thận chạm vào môi đối phương, giống như chuồn chuồn lướt nước, đụng một chút rồi tách ra ngay, như muốn xác nhận mình có thể thật sự hôn đối phương hay không.

Tăng Thuấn Hy không nhúc nhích.

Vài giây sau, Tiêu Vũ Lương lại đụng một cái, vài giây sau nữa, lại đụng một cái... Mỗi lần đụng, thời gian lại càng dài, cuối cùng, cũng hoàn toàn dán chặt vào môi cậu.

Hắn dùng đầu lưỡi phác thảo lại hình dáng đôi môi đối phương, thi thoảng mút một cái. Môi Tăng Thuấn Hy rất nhanh đã đỏ lên, còn óng ánh nước.

Tăng Thuấn Hy do dự, hơi mở miệng, dùng đầu lưỡi cẩn thận chà sát đầu lưỡi đối phương, sau đó như bị điện giật mà lui về. Sau đó lại lớn mật vươn ra thăm dò.

Tiêu Vũ Lương nhận được sự cổ vũ, bắt đầu nhẹ nhàng cạy hàm răng cậu ra. Tăng Thuấn Hy để Tiêu Vũ Lương chui vào miệng mình. Đầu lưỡi khe khẽ đẩy nhau, cho dù là ai cũng không vươn sâu vào bên trong, chỉ sợ động tác lớn quá làm sợ người kia. Bọn họ cẩn thận che chở nhau, nhưng lại có chút khát vọng được ve vuốt. Sự đụng chạm càng ngày càng lớn, cuối cùng thì quấn lại cùng một chỗ.

Chỉ một lúc, nụ hôn đã trở nên vô cùng nóng bỏng.

Hai người ôm chặt nhau, giống như muốn dung nhập đối phương vào máu thịt của mình.

Đầu lưỡi Tiêu Vũ Lương đi sâu vào yết hầu Tăng Thuấn Hy, ham muốn giữ lấy vô cùng mạnh mẽ. Nước bọt trong miệng Tăng Thuấn Hy đều bị cậu cướp lấy, có sợi chỉ bạc còn rơi xuống khóe miệng. Dần dần, Tăng Thuấn Hy đến đứng cũng không vững nữa, phải để Tiêu Vũ Lương dùng tay ôm lấy mình.

"Biểu hiện bây giờ... Chắc là không còn tệ lắm đúng không?"

"Không." Tiêu Vũ Lương nói "Còn chưa đủ hoàn mỹ."

Vì vậy, dưới đánh giá "còn chưa đủ hoàn mỹ" của Tiêu Vũ Lương, hai người vừa về đến khách sạn, lại dính ngay vào cùng một chỗ.

Bọn họ cuồng dã trao đổi hô hấp, đồng thời, hạ thân cũng cứng lên như sắt khi hôn môi, hai người liền vừa hôn vừa ma sát lẫn nhau.

Mùi vị hormone dâng cao trong không khí.

Lúc hai cánh môi tách nhau ra, Tiêu Vũ Lương cúi đầu nhìn Tăng Thuấn Hy, giọng nói khàn khàn

"Ảnh đế Cannes, thật ra, anh nghĩ, so với cảnh hôn, em hẳn phải tiếc nuối cảnh tình cảm mãnh liệt hơn."

"....."

"Cảnh tình cảm mãnh liệt mới là nhược điểm duy nhất của em "

Sắc mặt Tăng Thuấn Hy có hơi ngượng ngùng.

Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hy không phản đối, lần thứ hai hôn lên môi cậu, rút vạt áo cậu ra khỏi lưng quần, ngón tay thon dài vuốt ve phía eo sau.

"Ưm..." Tăng Thuấn Hy phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Tiêu Vũ Lương dùng đầu lưỡi khiêu khích Tăng Thuấn Hy, tay song song dời đến ngực cậu. Tay trái vuốt ve dọc theo sống lưng, tay phải nhẹ nhàng ma sát đầu ngực đã dựng thẳng.

Thân trên Tăng Thuấn Hy nháy mắt căng thẳng, theo bản năng muốn ưỡn sống lưng

"A..."

Tiêu Vũ Lương đặt Tăng Thuấn Hy ngồi lên bàn, một tay kéo thẳng áo sơ mi của cậu lên cao, đầu lưỡi luân phiên trêu đùa hai khỏa nhỏ nhô ra. Đầu ngực dựng đứng hết cỡ, xung quanh dính nước bọt sáng bóng.

Một lúc sau, Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hy xuống khỏi mặt bàn, đặt vào trong ghế, hai chân gác lên hai thành ghế, chính mình thì quỳ ở giữa. Cậu tháo thắt lưng của Tăng Thuấn Hy ra, cởi hai lớp quần xuống một chút, yên lặng nhìn. Nhìn xong thì hé miệng ngậm vào.

Tăng Thuấn Hy kêu lên một tiếng.

Tiêu Vũ Lương phun ra nuốt vào. Bởi vì tóc trước trán che mất tầm nhìn, hắn liền đưa tay vuốt hết chúng ra phía sau đầu.

Tăng Thuấn Hy nhìn đối phương đưa tay vuốt tóc, những làn tóc đen luồn vào kẽ tay, thế nhưng đôi môi lại chuyên tâm lên xuống ra vào trên hạ thân của mình, chỉ cảm thấy nó đang không ngừng trào dịch.

Cảm xúc liên tục dâng cao, hai chân Tăng Thuấn Hy gác trên ghế duỗi thẳng, ngón chân nhịn không được cong lại, muốn khép chân vào, nhưng đối phương đã mạnh mẽ giữ lấy.

Trong lúc dục vọng như muốn bạo phát, cảm giác ê ẩm bò qua khoang bụng, lồng ngực, chui vào trong tim. Mà địa phương khát vọng phía dưới cũng lúc đóng lúc mở, quả thực rất trống rỗng.

Lâu sau, Tăng Thuấn Hy rốt cuộc cũng phóng ra. Cổ cậu hơi ưỡn về phía sau, lộ ra đường cong xinh đẹp, phảng phất như có gì đã bị hút ra ngoài.

Thở dốc từ từ chậm lại, cơ thể nhưng càng trống rỗng.

"...." Tiêu Vũ Lương không nói một lời, thô bạo kéo quần áo của Tăng Thuấn Hy ra, ném xuống đầy đất.

Sau đó, hắn ôm Tăng Thuấn Hy ném tới trên giường. Hắn hôn khắp toàn thân Tăng Thuấn Hy, từ trán, xuống mũi, đến cằm, ngực, bụng dưới, bắp đùi, cẳng chân, rồi đến tận mắt cá chân cậu.

Tăng Thuấn Hy nhìn mấy dấu ấn màu hồng trên bắp đùi, đột nhiên nhớ lại cái lần vẫn còn ở nhà tắm hơi.

Tiêu Vũ Lương lấy tính khí của mình ra, đâm đâm lên bụng và ngực của Tăng Thuấn Hy một chút, sau đó khép chặt hai chân của cậu lại, ma sát ở phần bên trong đùi non, giống như muốn làm cho toàn thân cậu đều là mùi vị của hắn.

Tính khí của Tiêu Vũ Lương có độ dài không nhỏ, sừng sững nhếch lên một góc bốn lăm độ. Tăng Thuấn Hy đụng đụng, phát hiện độ cứng kinh người. Cậu hơi dùng lực, nhưng tính khí của Tiêu Vũ Lương vẫn không động, Tăng Thuấn Hy rốt cuộc cũng hiểu ra, tại sao lúc trước nó có thể đẩy được đồ an toàn ra.

Tiêu Vũ Lương lấy dầu bôi trơn, cẩn thận mở rộng cho Tăng Thuấn Hy. Lúc cảm thấy đã ổn, Tiêu Vũ Lương ôm chặt lấy Tăng Thuấn Hy, hông hơi dùng lực, hô hấp ồ ồ, chậm rãi đẩy vào trong.

"A....!" Địa phương chưa từng dung nạp đồ vật lớn như vậy từng chút từng chút một bị tách ra, Tăng Thuấn Hy thấy có chút là lạ. Cơ thể cứ thế mà bị mở rộng trước mắt người kia, khiến cậu vừa thẹn vừa thỏa mãn.

Tiêu Vũ Lương chậm rãi cử động eo, đâm vào tràng đạo đối phương. Đồng thời, cuồng nhiệt hôn Tăng Thuấn Hy, thậm chí còn cuồng nhiệt giống như một cậu thcậu niên không có quy củ gì.

Tính khí cứng rắn của Tiêu Vũ Lương rất nhanh đã đâm vào nơi sâu nhất, lực đạo cũng từ từ gia tăng, từ nhẹ tới nặng, đỉnh lộng trong cơ thể Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy dần phát giác ra, Tiêu Vũ Lương càng mạnh mẽ, cậu càng thoải mái, vì thế bắt đầu loạn kêu

"Mạnh... Mạnh hơn...."

Tiêu Vũ Lương gác đôi chân của Tăng Thuấn Hy lên vai mình, sau đó theo chiều từ trên xuống dưới, hung hăng ra vào.

Tăng Thuấn Hy duỗi thẳng hai chân, cảm nhận sự va chạm của Tiêu Vũ Lương, từng cái từng khái khiến cho hạ thân cậu vừa đau xót vừa tê dại, giống như bị đâm vào nơi sâu nhất trong linh hồn.

"A...! A...!" Tăng Thuấn Hy thấy mình biến thành một con rối dây, tùy theo động tác của đối phương mà lung lay. Cậu không nhịn được thốt ra cảm nhận của bản thân, nhưng giọng nói rất dễ dàng bị đâm cho tiêu tán.

Tăng Thuấn Hy nghe tiếng bành bạch của da thịt đập vào nhau, biết đối phương đang gấp rút ra vào cơ thể mình. Lối vào nóng bừng, giữa hai bắp đùi trơn trượt, phía bên trong cũng như đang bị hỏa thiêu.

Nhưng chẳng lâu sau, những thể nghiệm xa lạ nhưng tốt đẹp càng ngày càng mãnh liệt. Lúc Tăng Thuấn Hy sắp đến cao trào, cậu chăm chú nín thở, toàn tâm toàn ý chờ đến giây phút cuối cùng.

Cậu phát ra thanh âm nhỏ như muỗi kêu "Ưm... Ưm.... Nhanh... Nhanh đi.... A...."

Vào lúc như này, có vẻ như thở thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến khoái cảm. Cả người cậu cứng nhắc, hai chân vững vàng quấn lấy eo đối phương. Thân trên cong thành một đường cung, cả người căng thẳng.

Thời điểm cuối cùng, Tăng Thuấn Hy run rẩy, chỗ kết hợp bao chặt lấy Tiêu Vũ Lương, phân thân bắn ra dịch trắng, làm ướt cả một mảng cơ bụng của cậu. Chỗ trống rỗng được bổ sung, máu huyết sôi trào, tụ về cùng một điểm, não bộ trống rỗng, đến hệ thần kinh cũng như bị chặn lại. Cả thế giới đều biến mất, những gì cậu còn cảm nhận được lúc này chỉ là Tiêu Vũ Lương. Vũ trụ to lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người, thân thể hợp làm một, linh hồn giao nhau...

Cùng lúc, Tiêu Vũ Lương cũng bắn ra.

Hắn không cho Tăng Thuấn Hy có cơ hội nghỉ ngơi.

Lần thứ hai, Tiêu Vũ Lương nằm trên giường, Tăng Thuấn Hy hai tay chống lên đầu gối cậu, sau đó Tiêu Vũ Lương dùng lực, nhấc hai chân Tăng Thuấn Hy lên cao.

".....!" Thân thể Tăng Thuấn Hy đột nhiên bị treo lơ lửng trên không trung, chỉ có thể bám chắc lấy đầu gối cậu, đồng thời, vì trong lòng không yên, nên ngoại trừ hai tay, chỗ thứ ba đảm nhiệm trọng trách chống đỡ lại càng thít chặt.

Cậu nghĩ, lục phủ ngũ tạng của mình đã bị đâm cho đến lệch luôn rồi. Từng đợt vui sướng kéo đến, tích lũy tích lũy lại, giống như muốn nhấn chìm cậu.

Do tư thế, Tăng Thuấn Hy mở rộng hai chân, nơi xấu hổ nhìn không xót tí gì. Trên mặt Tiêu Vũ Lương dù không lộ ra biểu tình gì, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi kết hợp của cả hai. Trước lần thứ ba, Tiêu Vũ Lương thế mà nối máy tính vào với ti vi, mở "Gia tộc" lên rồi thành thạo tua đến cảnh nóng đầu tiên.

"Anh... anh định làm gì vậy?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Làm em." Tiêu Vũ Lương vẫn bình tĩnh nói

"Thuấn Hy, anh trước đây vẫn thường mơ tưởng, vừa nhìn em trong ti vi, vừa làm em ở ngoài đời thực."

"Biến thái...." Chữ 'thái' còn chưa nói rõ, đã bị đâm vào.

Tăng Thuấn Hy ngồi trên người Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương mạnh mẽ đỉnh vào trong. Hai chân Tăng Thuấn Hy như nhũn ra, phân thân chảy ra dịch thể.

Tiêu Vũ Lương lấy di động, vừa đâm vừa quay lại tất cả.

Trong màn hình ti vi, Tiêu Vũ Lương làm bộ như đâm vào Tăng Thuấn Hy, bên ngoài màn hình ti vi, Tiêu Vũ Lương nhưng thật sự đâm vào cậu!

Lúc chiếu đến cảnh nóng thứ ba, cũng chính là cảnh Đường Tam Thập Lục đang dùng tư thế của cả hai lúc này đạt tới cao trào, bụng dưới Tăng Thuấn Hy căng chặt, run rẩy bắn ra lần thứ tư.

Sau đó, đầu óc cậu choáng váng, trước mắt tối đen, thế là hết phim!

...

Lúc Tăng Thuấn Hy tỉnh lại, phát hiện Tiêu Vũ Lương đang ngồi xem đoạn video kia, mà phân thân cường tráng của hắn, vẫn cứng rắn y như một cây gậy sắt.

"Tỉnh rồi?" Tiêu Vũ Lương tua "Gia tộc" đến đoạn Tống Chí cao trào, đồng thời cũng tua video trong điện thoại đến vạch cuối cùng, dùng loại ngữ khí như thảo luận khoa học mà nói

"Em xem, cảnh em cao trào trong phim này, quả nhiên diễn vẫn chưa đủ cao trào."

"...."

"Trước ngực phải đỏ hơn, tiếng kêu phải cao hơn, ánh mắt phải say mê hơn."

"...." Tăng Thuấn Hy thật sự không có cách nào dám tin, đây là cái vị ảnh đế lúc nào cũng bộ dáng lạnh lùng kia sao?

Sao cậu lại có loại fan như này chứ?!

Thế nhưng, Tăng Thuấn Hy cũng nghĩ: Đây quả là một trải nghiệm rung động lòng người.

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ rằng có thể có người chỉ cần dựa vào cắm rút mà khiến cậu sướng đến mức như vậy.

Tăng Thuấn Hy còn cho là Tiêu Vũ Lương sẽ bị xuất tinh sớm, lúc đó mình sẽ vỗ vỗ đầu đối phương an ủi. Kết quả, lại bị đâm cho chết đi sống lại, lại còn chỉ biết thoải mái, chỉ biết kêu to..

Nếu như mỗi ngày đều đến một lần như vậy thì... Cả ngày giống như đi trên mây mất.

Tăng Thuấn Hy còn muốn cẩn thận quý trọng đoạn tình cảm này, không ngờ sau khi thử qua cửa sau. Thân thể lại vô pháp rời khỏi Tiêu Vũ Lương.

A? Chờ đã....

Tăng Thuấn Hy quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương

"Tiêu Vũ Lương...anh... Hiểu ý em không?"

"Ừm."

"Đây... Không phải là bù đắp tiếc nuối gì, cũng không phải là tập luyện diễn xuất..."

Tiêu Vũ Lương bật cười "Anh biết, đều làm đến mức này rồi."

"Ừm..." Tăng Thuấn Hy nghĩ nghĩ nói

"Vũ Lương, em... em hình như.... Cũng yêu anh."

Tiêu Vũ Lương hôn nhẹ lên trán Tăng Thuấn Hy "Nhìn ra rồi."

"..."

"Anh còn nhìn ra tối qua em không say thật."

"..."

"Nếu không anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em."

"..."

"Vũ Lương...." Ánh mắt Tăng Thuấn Hy tràn ngập dịu dàng

"Em thật sự.... Muốn cùng anh đến răng long đầu bạc."

"Đến răng long đầu bạc à..." Tiêu Vũ Lương tắt điện thoại, quay đầu hôn lên thái dương Tăng Thuấn Hy "Thuấn Hy, em biết không, trong lòng anh, em vĩnh viễn sẽ không già đi, từ từ già đi, chỉ có mình anh mà thôi."

"Vũ Lương..."

Tiêu Vũ Lương cầm ngón tay Tăng Thuấn Hy đến cạnh miệng hôn một chút

"Cho nên, xin em, nhìn anh chậm rãi già đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro