Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngày bị lột trần thân phận, Tăng Thuấn Hy nhận được điện thoại của phó đạo diễn Trương Hi. Trương Hi muốn cậu nhanh chóng đến phim trường để bàn lại chuyện hợp đồng một lần nữa.

"Được rồi." Tăng Thuấn Hy nói.

Cậu biết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến chuyện bị bại lộ thân phận đóng thế. Theo như quy tắc hành nghề, chỉ sợ mấy cảnh quay của mình sẽ bị cắt hết sạch.

Tăng Thuấn Hy thầm hạ quyết tâm: Phim có thể cắt, không sao cả, nhưng bắt cậu bồi thường, đừng hòng! Cậu không làm sai bất kì chuyện gì, đoàn phim muốn cậu cởi, cậu đã cởi rồi, muốn cậu ăn tát, cậu cũng ăn tát rồi, họa do cái tên người họ Dương kia gây ra, cậu không nhận thay dễ dàng như vậy đâu!

Một người trong đoàn phim cũng đừng mơ uy hiếp được cậu!

Nhưng thật không ngờ, sau khi đến trường quay, Trương Hi không chỉ không hề nhắc đến chuyện đóng thế, mà còn rút ra một tập hợp đồng khác bảo cậu kí tên.

Tăng Thuấn Hy nhìn kĩ, phát hiện trên mấy tờ giấy này chính là hợp đồng diễn vai Đường Tam Thập Lục.

"Cái này....." Tăng Thuấn Hy mở miệng hỏi Trương Hi

"Vẫn là đóng thế, vẫn phải khỏa thân, đúng không?"

"Không." Xảy ra chuyện phiền phức như này, Trương Hi cũng khá nóng nảy "Dương Đình bị đổi, vai Đường Tam Thập Lục giao lại cho cậu."

"....A?" Chuyện này nghe ra thật hoang đường, thế cho nên Tăng Thuấn Hy không thể tin nổi hỏi

"Vì sao?"

"Tiêu Vũ Lương nói có cậu ta thì không có Dương Đình, có Dương Đình thì không có cậu ta, bắt đạo diễn Lý tự chọn."

Tăng Thuấn Hy "....."

"Chuyện xảy ra sau đó tôi cũng không rõ, cậu đi hỏi đạo diễn Lý hoặc Tiêu Vũ Lương ấy."

Tăng Thuấn Hy "..."

"Được rồi, sáng mai tám giờ đến đoàn chính thức báo danh!"

"Được."

Sáng hôm sau, Tăng Thuấn Hy đến trường quay từ rất sớm chờ Lý Triêu Ẩn và Tiêu Vũ Lương.

Khoảng bảy giờ bốn mươi phút, Tiêu Vũ Lương cuối cùng cũng tới.

Tiêu Vũ Lương vừa liếc mắt đã thấy Tăng Thuấn Hy, vẻ mặt bình tĩnh nói

"Cậu đến rồi à."

Tăng Thuấn Hy đứng lên, đi tới trước mặt Tiêu Vũ Lương

"Cái đó.... Cảm ơn...."

"....."

"Phó đạo diễn Trương Hi nói là anh."

"Không." Tiêu Vũ Lương cắt ngang lời Tăng Thuấn Hy

"Đạo diễn Lý thấy cậu càng phù hợp với hình tượng Đường Tam Thập Lục trong lòng anh ta hơn, anh ta không phải loại người tôi có thể uy hiếp được đâu."

"Vậy.... Sao... Sao anh.... Còn đi "uy hiếp" đạo diễn Lý?" Thật là kỳ quái, Tăng Thuấn Hy rất muốn biết.

Dương Đình đi vạch trần thân phận của người đóng thế thay mình, tuy là trái với quy định, thế nhưng cũng chẳng phải chuyện gì lớn lắm, không đến mức khiến cho đoàn phim phải rơi vào tình cảnh hỗn loạn như vậy.

Tiêu Vũ Lương vì mình mà làm đến mức có cậu ta thì không có Dương Đình, có Dương Đình thì không có cậu ta, Tăng Thuấn Hy thật sự không thể không nghi ngờ.

Tiêu Vũ Lương "...."

"Thôi, bỏ đi." Tăng Thuấn Hy nói "Tôi chỉ hiếu kì mà thôi."

Tiêu Vũ Lương nhìn ra Tăng Thuấn Hy có chút không được tự nhiên, nói

"Bởi vì tôi muốn diễn chung với cậu."

"...."

.....

Cứ thế, Tăng Thuấn Hy nhận được vai Đường Tam Thập Lục. Chính cậu cũng cảm thấy như mình đang nằm mơ, không thể tin được.

Đạo diễn Lý yêu cầu rất cao, một bộ "Gia tộc" thế mà quay tròn mười tháng trời, không ngừng không nghỉ.

Tăng Thuấn Hy nhận ra, lúc quay phim cùng Tiêu Vũ Lương rất thoải mái, mà cảm giác thoải mái này, còn thoải mái hơn cả lúc cậu nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất.

Lúc diễn vai người yêu của đối phương, Tăng Thuấn Hy nhập vai rất nhanh. Cậu đã năm năm không đóng phim, có lúc cũng thật không quen, nhưng Tiêu Vũ Lương lại hoàn toàn có thể dùng sự thâm tình của Trang Hoán Vũ đến giúp cậu hòa mình vào Đường Tam Thập Lục.

Thi thoảng.... Những hành động tuyệt vời đó của Tiêu Vũ Lương thậm chí còn làm trái tim Tăng Thuấn Hy rung động.

Ví dụ như, lúc quay cảnh "Trang Hoán Vũ dạy Đường Tam Thập Lục chưa từng đi học đọc thơ", Tiêu Vũ Lương dùng con mắt đẹp như đá hổ phách nhìn Tăng Thuấn Hy, nhẹ nhàng dạy cậu đọc lên mấy câu "Ngã tâm phi thạch, bất khả chuyển dã. Ngã tâm phi tịch, bất khả quyển dã. Uy nghi lệ lệ, bất khả tuyển dã." giọng Tăng Thuấn Hy cũng hơi run rẩy.

Lại ví dụ như, lúc quay cảnh "Trang Hoán Vũ nói với Đường Tam Thập Lục về việc kháng chiến". Tiêu Vũ Lương nắm tay Tăng Thuấn Hy, đặt bên môi mình khẽ hôn một cái, sau đó chậm rãi đọc lời thoại "Đường Tam Thập Lục, cậu vẫn thường nghĩ, làm một người bạn đời, cũng giống như làm một người quân nhân, tất cả những lời nói ra khỏi miệng đều không thể chứng minh được tâm ý, mà thứ chứng minh được, chỉ có sự trung thành trong suốt một kiếp người. Đặt người đó trong tim, coi tính mạng của người đó cao hơn tính mạng của bản thân, coi tôn nghiêm của người đó cao hơn tôn nghiêm của bản thân, cứ thế cho đến tận phút cuối cùng, mới có thể nói rằng mình đã hoàn thành tốt thân phận." Lúc ấy, Tăng Thuấn Hy rõ ràng cảm nhận được mặt mình nóng phát sốt.

......

Trước ngày "Gia tộc" đóng máy khoảng chừng một tháng, bộ phận quảng cáo cuối cùng cũng không che giấu nữa mà bắt đầu truyền tin tức ra ngoài, trong đó có tên của hai diễn viên chính.

Mặc dù không thể công chiếu trong khu vực Đại Lục, nhưng không có nghĩa là nó không hề có chút tiếng tăm nào.

Nhưng rất kì lạ là, Tăng Thuấn Hy lại thấy khá nhiều ý kiến khó hiểu trên mạng.

Có vài người nói, Tiêu Vũ Lương cũng coi như "đạt được ước muốn", nên mừng thay cho hắn đi.

Cũng có người tự xưng là fan cứng của Tiêu Vũ Lương, nói Tiêu Vũ Lương đã từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng diễn viên khiến anh ta yêu thích nhất chính là Tăng Thuấn Hy. Thậm chí, họ còn nói, trong lần đầu tiên ra mắt phim, chính Tiêu Vũ Lương cũng thừa nhận Tăng Thuấn Hy là người mình muốn hợp tác nhất.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy những người này thật có sức tưởng tượng. Cậu biết Tiêu Vũ Lương rất ít khi tiếp nhận phỏng vấn, mà cho dù có nhận thì cũng rất có lệ mà nói mấy câu đại loại như "Cảm ơn"... chứ đừng nói gì đến việc chủ động đưa ra vấn đề.

Hơn nữa, Tiêu Vũ Lương là ảnh đế, diễn viên yêu thích nhất không thể là một người như cậu được, vì như thế người ta gọi là tự hạ thấp giá trị bản thân.

Sau khi Tăng Thuấn Hy nhìn thấy những ý kiến này, liền nói ngay cho Tiêu Vũ Lương nghe.

Trải qua chín tháng diễn chung, quan hệ của cả hai đã trở nên không tệ.

Cậu cười nói "Sao lại có thể có mấy bài post như này nhỉ? Đúng là vượt quá mức bình thường rồi!"

Thật không ngờ, Tiêu Vũ Lương lại bình tĩnh trả lời "Đều là thật hết."

"....Hửm?"

Tiêu Vũ Lương lặp lại một lần nữa "Đều là thật hết."

Tăng Thuấn Hy sững sờ.

Qua khoảng một phút sau, Tăng Thuấn Hy mới chần chừ nói

"Nhưng tôi mới chỉ diễn có hai bộ phim, còn đều là diễn phụ, đất diễn không nhiều... Lại còn khi đó lui giới sớm...."

"......" Tiêu Vũ Lương cúi đầu nhìn mặt đất, một lúc sau mới ngẩng lên, giống như quyết tâm nói ra

"Lúc tôi học đại học năm thứ hai, vô tình xem được bộ phim đầu tiên của em, tôi rất thích sự thấu hiểu của em dành cho vai diễn, cảm giác chạm được vào sâu trong trái tim."

"Ừm?" Tăng Thuấn Hy còn nhớ, lúc ấy, cậu diễn vai một người cô độc.

"Vai diễn kia rất giống với tôi khi ấy. Bởi vì công việc của ba tôi, cho nên sáu năm tiểu học tôi chuyển trường hai lần, sáu năm trung học cũng chuyển ba lần, cứ vừa có bạn là lại phải chia tay. Sau thì có một khoảng thời gian rất dài, tôi không còn hứng thú kết giao với người xung quanh nữa."

"...." Tăng Thuấn Hy nghĩ, hắn bây giờ cũng đâu có hứng đâu.

Nhưng cậu vẫn hiểu ra được nguồn gốc tính cách của Tiêu Vũ Lương. Người thường xuyên phải thay đổi chỗ ở, bình thường sẽ trở thành hai loại trạng thái cực đoan, một là không thích nảy sinh quan hệ với người khác, hai là vô cùng khéo léo linh hoạt, biết nghe lời.

Tiêu Vũ Lương tiếp tục nói tiếp "Sự chuyển dời ở ngoài đời là vì sinh tồn mới chuyển, nhưng khi em diễn, lại mang theo chút ý thơ. Tôi còn nhớ, trong phim em có hát một bài hát, tên là "Bởi Vì Cậu"

"Ừm." Tăng Thuấn Hy nói "Là một bài hát đã lâu rồi."

Bộ phim đó, Tiêu Vũ Lương đã xem đi xem lại nhiều lần, Tăng Thuấn Hy cũng vì thế mà đọng lại trong tim hắn.

Hắn muốn biết có phải Tăng Thuấn Hy cũng là người như mình không. Nhưng đi tìm tòi thông tin lại chẳng được mấy, bởi vì Tăng Thuấn Hy lúc ấy cũng mới chỉ là một người mới mà thôi.

Tiêu Vũ Lương ngừng một chút, sau đó vô cùng thản nhiên nói

"Kì nghỉ hè đại học năm thứ ba, một người bạn của tôi đi tham gia đóng vai quần chúng để trải nghiệm cuộc sống, có lần cậu ta nói đoàn phim của em cũng đang quay ở đó."

"Đó là bộ phim thứ hai của tôi, cũng là bộ phim cuối cùng trước khi quay lại giới diễn xuất."

"Không biết xuất phát từ loại tâm lí gì, tôi cứ thế mà chạy đến trường quay, được bạn bè giới thiệu vào đoàn quần chúng, chờ được tham gia vào đoàn của em, quay hai ngày."

"Ồ..."

"Sau đó... Tôi cũng gặp được em."

Tiêu Vũ Lương còn nhớ rõ, cảm giác đầu tiên là, hắn chưa từng gặp qua ai xinh đẹp như vậy!

Cái loại rung động đó đến tận hôm nay vẫn còn y nguyên nơi lồng ngực.

Đã là chuyện từ nhiều năm trước, nhưng lại là một trong những ngày quan trọng nhất của cả đời Tiêu Vũ Lương. Kí ức giống như một bàn ủi được người nung cháy nóng đỏ, ấn lên xương cốt, cho dù có bị thời gian bào mòn, năm tháng cọ rửa cũng không phai nhạt.

Tiêu Vũ Lương tiếp tục nhớ lại "Em... đối với tôi rất tốt. Sáng hôm đó trời mưa, đạo diễn cho diễn viên chính đi trú mưa, còn đoàn quần chúng thì vẫn phải dầm mưa quay tiếp. Trận mưa kia càng mưa càng to, cũng là em che ô đến nói với đạo diễn "Bỏ đi, mưa lớn như này, để họ đi trú mưa đi". Do trời mưa nên sáng đó không quay xong được phim, đoàn phim không chuẩn bị cơm và nước cho đoàn quần chúng, cũng là em tự bỏ tiền túi ra mời mọi người."

Hắn rốt cuộc nhận ra, Tăng Thuấn Hy không phải người giống mình, Tăng Thuấn Hy chỉ là có sự thấu hiểu vô cùng lớn.

Tăng Thuấn Hy mỉm cười

"Chắc người không nhiều lắm nhỉ? Tôi lúc đó nghèo lắm, không nỡ tiêu tiền bao giờ."

Tiêu Vũ Lương không trả lời mà tiếp tục nói

"Lúc ấy tôi phải diễn một cảnh nổ bom, chính là "Bùm" một tiếng, tôi liền bị nổ chết ở phía sau ấy."

"....."

"Có lẽ do tôi muốn biểu hiện xuất sắc một chút trước mặt em, nên sau khi "Bùm" một cái, tôi liền nhảy mạnh lên xong ngã ra đất. Do ngã sấp xuống mạnh quá, mũ văng ra xa, trong phim trường vắng vẻ còn tạo ra một âm thanh rất vang."

Nghe đến đó, Tăng Thuấn Hy không nhịn được mà mỉm cười.

"Em cũng biết đấy, đoàn quần chúng địa vị thấp kém, đạo diễn kêu tôi lập tức đứng dậy để quay tiếp. Chỉ có em đi tới hỏi tôi có sao không... Còn nói với tôi, máy quay không quay được phần dưới thắt lưng, lúc ngã thì nên tự bảo vệ mình."

Hắn nhớ đến nụ cười của Tăng Thuấn Hy, sau cơn mưa càng thêm trong sáng. Tăng Thuấn Hy nhặt mũ cho hắn, che ánh mặt trời đi đến khiến cho sau lưng như có cầu vồng, khuôn mặt xinh đẹp sáng lên.

Khi đó, thời gian chậm chậm trôi qua giống như dòng cát mịn phía trong đồng hồ cát.

Tiêu Vũ Lương nói thêm "Lúc kết thúc, tôi cố lấy dũng khí muốn nói với em mấy câu. Em đang giờ nghỉ ngơi, nhưng vẫn dành thời gian nói chuyện với tôi."

"..."

"Em có dạy tôi, khi ngã thì phải chậm một chút, để có thể lên hình nhiều hơn, tranh thủ cơ hội cho tương lai."

"..."

"Em hỏi tôi vì sao lại muốn làm diễn viên quần chúng, tôi đã nói dối, nói là vì mơ ước, nhưng thật ra chuyện tôi kể đều là chuyện của người khác hết."

"Nói dối....?"

"Em cũng dạy tôi cách tự tiến cử mình với đạo diễn, cách chuẩn bị các loại tài liệu."

"...."

"Lúc đó em nói 'Cậu sẽ nổi tiếng, khả năng có thể trở thành một diễn viên giỏi'."

Tăng Thuấn Hy nói "Đây là điều hiển nhiên mà, chỉ dựa vào khú chất của anh cũng có thể nổi tiếng."

Tiêu Vũ Lương lại nói "Cuối cùng, lúc trước khi rời đi, em còn cười nói với tôi

'Hy vọng tương lai có thể cạnh tranh thoải mái mà diễn chung một bộ phim với cậu, lúc ấy nhớ nhắc tôi, chúng ta đã từng gặp nhau'."

Tiêu Vũ Lương nhớ rất rõ, Tăng Thuấn Hy quay người đi, vẫy vẫy với hắn, hắn vẫn nhìn cho đến khi bóng người cậu trở nên mơ hồ.

Hắn nhất kiến chung tình!

Tăng Thuấn Hy nói "À..."

"Tôi biết em chỉ là thuận miệng an ủi tôi thôi, nhưng tôi thấy... Đây là một lời hẹn, cũng là người duy nhất tôi muốn hẹn."

"...."

"Tôi không muốn em thất vọng, buồn cười lắm đúng không? Tôi vẫn luôn cho rằng, vất vả làm việc, không ngừng diễn xuất là vì lời hẹn đó." Tăng Thuấn Hy nói "chờ mong" được diễn chung, cho nên Tiêu Vũ Lương không muốn cậu "thất vọng".

"Tiêu Vũ Lương....."

"Tôi học Bách Khoa, nhưng tôi không thích, lúc ấy cũng không biết sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì. Rồi sau khi làm diễn viên quần chúng một tháng, tôi phát hiện mình thật thích được diễn xuất, nhưng càng quan trọng hơn chính là... Thế nên tôi mới chính thức gia nhập hàng ngũ diễn viên." Tiêu Vũ Lương lược đi vài từ ở giữa.

Tiêu Vũ Lương lớn lên có khuôn mặt thanh tú, nên lập tức nhận được một cơ hội không tệ, thu về vai nam phụ nhưng lại mang lại hiệu ứng rất tích cực trong một bộ phim tên Sa Hải, nhờ vậy không cần phải trải qua giai đoạn vất vả khổ sở phấn đấu như lúc ban đầu.

Sự chấn động của Tăng Thuấn Hy quả là rất khó để hình dung.

Tiêu Vũ Lương, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Minzu, trên người có cái danh "học bá". Cậu thật không ngờ, Tiêu Vũ Lương gia nhập giới giải trí lại là vì nguyên nhân vô cùng bí mật này.

Bên kia, ánh mắt Tiêu Vũ Lương chợt lóe "Thế nhưng, em rất nhanh lại biến mất không còn xuất hiện nữa."

Tăng Thuấn Hy nói "Nhà tôi có chút chuyện."

"Tôi một mực hỏi thăm, nhưng vẫn không có tin gì."

"Tôi không nói với người khác."

"Tôi đã đợi em năm năm...."

"...."

"Năm năm này, tôi luôn mơ, mơ về một ngày nào đó, tôi có thể diễn chung với em."

"....."

"Lần mơ táo bạo nhất, chính là mơ chúng ta cùng diễn một đôi tình nhân."

"......"

"Tôi đã đợi em năm năm....Dù cho, chính tôi cũng sắp không chịu nổi nữa...."

"Tiêu Vũ Lương...."

"Vì thế, tôi nhận kịch bản "Gia tộc" xong, tôi đã giới thiệu....Dương Đình là người giống em.... với đạo diễn Lý...."

Hắn thật sự rất thích kịch bản này, vì thế lập tức nhận lời... Chỉ là... Ý nghĩ của hắn vẫn quá táo bạo!

Tăng Thuấn Hy không nói chuyện.

Tiêu Vũ Lương phối hợp nói tiếp "Tôi cho là em sẽ không còn xuất hiện nữa... Nên tôi nhịn không được mà nghĩ, tình cảm sâu đậm của tôi trong kiếp này, có lẽ không có cơ hội được thể hiện ra rồi... Nhưng thấy cậu ta giống em như vậy... Tôi lại muốn diễn chung bộ phim này với cậu ta.... Thực hiện giấc mơ của tôi... dù đó chỉ là một phần nghìn nhỏ nhoi....."

Tăng Thuấn Hy quả thực không thể tin nổi.

"Thuấn Hy" Tiêu Vũ Lương nghẹn giọng nói

"Em không phải là thế thân của cậu ta, cậu ta mới là thế thân của em."

Năm thứ nhất, năm thứ hai rồi đến năm thứ ba, Tiêu Vũ Lương đã nghĩ, cái cảm giác này, giống như một người hát tình ca trong đêm buồn vắng vẻ, bên trong sự cô độc hiện ra một chút trong trẻo. Đến năm thứ tư và thứ năm, Tiêu Vũ Lương lại dần dần cảm thấy, thuận theo thời gian trôi qua, chuyện càng ngày càng trở nên xa vời. Hắn là một cái xác, nghe tiếng mưa rơi xuống từng hạt từng hạt, liền vội vàng đưa tay ra hứng, nhưng chẳng hứng được thứ gì. Đồng thời, Tiêu Vũ Lương cũng thấy mình như ngã từ trên núi xuống, giãy giụa ở giữa không trung, không níu giữ được cái gì, mà cũng không ngã được xuống đất, trong lòng chỉ có hoảng loạn và bất an cùng cực.

Khi hắn thấy tên Tăng Thuấn Hy xuất hiện trong danh sách đề cử và thấy tận mắt cậu ở phim trường với thân phận đóng thế, tâm trạng của hắn quả thật là vui đến khó mà hình dung được. Những tảng đá vẫn luôn đè nặng lên trái tim hắn, nhất thời như mọc ra đôi cánh, nhẹ nhàng bay đi mất.

Nhưng, hắn là một diễn viên chuyên nghiệp, hắn không thể cưỡng chế bắt đạo diễn phải đổi diễn viên. Điều hắn có thể làm, cũng chỉ là chấp nhận đóng những cảnh nóng mà lúc đầu bản thân hắn cũng không chấp nhận.

Và những cảnh nóng trong "Gia tộc" vốn dĩ ban đầu cũng không hề nhiều và cũng không quá táo bạo như vậy. Chỉ là sau khi tìm được diễn viên đóng thế kịch bản mới được thay đổi lại.

"Tiêu Vũ Lương..." Tăng Thuấn Hy do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, mở miệng nói

"Anh đối với tôi... là tán thưởng sao?"

"Không." Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Vũ Lương lúc này phảng phất như bùng lên một ngọn lửa

"Gọi là yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro