Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối tuần, Tiêu Vũ Tây đưa anh trai mình đi ra ngoài chơi và rủ Tiêu Vũ Lương cùng đi ăn, Tiêu Vũ Lương nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay phải của Tiêu Vũ Tây thì ghét bỏ nói

"đồ ăn vặt này ăn trông ngon lắm sao ? cũng không biết là có được chiên bằng dầu chính thống không ? cũng không sợ mắc bệnh hả ?"

Tiêu Vũ Tây nhìn Tiêu Vũ Lương với ánh mắt phẫn nộ rồi nói

"anh không biết xấu hổ sao khi nói em, anh mỗi lần đều mua một đống bịch khoai tây vậy là tốt cho sức khoẻ sao ? hả"

Tiêu Vũ Lương thở dài và không nói gì nữa sau đó Tiêu Vũ Tây nghiêng người nhìn về phía anh và nói với một nụ cười nghẹn ngào

"anh, có phải mấy hôm trước có người add wechat của anh phải không ?"

"đúng vậy có một người, em làm sao lại biết" Tiêu Vũ Lương hỏi

"ây da anh đừng có quản em làm sao lại biết, anh có cùng người ta nói chuyện chưa, đã nói về cái gì vậy a" Tiêu Vũ Tây vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương đưa tay ra và bóp mặt Tiêu Vũ Tây rồi nói

"em đang tò mò về điều gì vậy ? hãy nói thật cho anh biết, có phải là do em gửi không, em người thích người đó ?"

"cái gì ! người ta mới không có thích em, anh ấy thích......." Tiêu Vũ Tây chỉ cong môi lên nói một nửa

"thích cái gì ? mau nói, nếu không anh sẽ đem đi vứt hết mấy cái đồ mà em đang ăn" Tiêu Vũ Lương nói

Cuối cùng dưới sự tra tấn nghiêm trọng của Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Tây đã nói hết tất cả mọi chuyện kể cả việc Tăng Thuấn Hy thích Tiêu Vũ Lương, anh đã rất choáng váng khi nghe điều này và không thể tưởng tượng nổi nói

"thật hả ? sẽ không phải là em đang muốn gáy cpn đấy chứ !"

Tiêu Vũ Tây lắc lắc đầu nói

"thật đó, bạn của anh ấy nói cho em biết, chính là người con trai hôm đó cùng em nói chuyện á, anh cũng thấy rồi, bạn của anh ấy rất ngại nên anh ấy mới tìm em hỏi một chút về tình hình của anh"

"cho nên vì vậy mà em đem anh trai mình ra bán ?"  Tiêu Vũ Lương nói

"vậy thì có thể, lại nói người ta rất đẹp trai a, anh không thiệt đâu, bạn của anh ấy nói với em, anh ấy đến thư viện đọc sách vào mỗi buổi chiều cuối tuần, anh, nắm bắt cơ hội đi" Tiêu Vũ Tây chớp chớp mắt và nói với Tiêu Vũ Lương

Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng cười lên một tiếng

"lại nói, anh không biết bản thân mình có thích hay không thích con trai, anh đối với người ta phải có trách nhiệm a, dù muốn theo đuổi, cũng là phải anh chủ động cơ, được rồi, đi về thôi"

~~~~~~~~

Buổi chiều, Tiêu Vũ Lương đến thư viện tùy tiện tìm được một cuốn sách, Tiêu Vũ Lương đi đến khu đọc sách anh đi một vòng rồi dừng lại xem xét một lượt, cuối cùng ở một góc hẻo lánh nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương dương khoé miệng lên đi tới

Tăng Thuấn Hy đang đọc sách cảm thấy có ai đó đang ngồi đối diện mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Vũ Lương, hai người nhìn nhau trong vài giây và Tăng Thuấn Hy nhanh chóng cúi đầu xuống, không khỏi kinh ngạc, cậu bắt đầu đỏ mặt và các ngón tay vô thức siết chặt lại cuốn sách, cậu có hơi khẩn trương, tại sao anh ấy lại ở đây a

Tiêu Vũ Lương nhìn thấy hành động nhỏ này của Tăng Thuấn Hy thì cười lên

"cậu không sợ sách bị hỏng sao, sẽ khiến cậu mất tiền đó"

Tăng Thuấn Hy dừng hành động đang siết chặt quyển sách lại, cậu lại cuối đầu xuống thấp hơn nữa cậu như bị chôn vùi vào trong cuốn sách vậy, Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng cười nói

"Tăng Thuấn Hy, tôi nhận nhầm người rồi à"

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu, Tiêu Vũ Lương thấy đối phương không trả lời, đột nhiên đứng dậy, cố tình làm thành tiếng vang lớn, khiến người khác nghĩ anh đã đi rồi, nhưng thật ra anh đã nhanh chóng trốn vào kệ sách bên cạnh, Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu lên nhìn xung quanh không thấy người, chán nản vò đầu bứt tóc, đi rồi sao ? quả nhiên là không được mà

Tiêu Vũ Lương khẽ đưa đầu ra xem phản ứng của Tăng Thuấn Hy, anh che miệng cười, thật là dễ thương. Sau đó Tiêu Vũ Lương lặng lẽ đi đến bên cạnh Tăng Thuấn Hy và cúi xuống nói vào tai cậu

"thấy tôi rời đi cậu thất vọng đến như vậy sao ?"

Tăng Thuấn Hy sửng sốt, quay đầu lại đột ngột nhìn thấy gương mặt đang ở gần trong gang tất, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, gương mặt dường như đã đỏ bừng lên, úp úp mở mở nói

"không, không có, anh vẫn chưa đi à"

Tiêu Vũ Lương đứng thẳng dậy nở một nụ cười rồi nói

"vẫn chưa đi a, tôi chẳng qua là đến kệ sách đổi một cuốn khác thôi" nói xong anh liền lắc lắc cuốn sách trên tay mình, Tăng Thuấn Hy gật gật đầu, rồi lại không nói nữa, Tiêu Vũ Lương đưa tay ra đóng quyển sách trước mặt của Tăng Thuấn Hy lại

"đừng xem nữa, tôi dẫn cậu đi chơi như thế nào a ?" Tiêu Vũ Lương nói

Vẫn chưa đợi Tăng Thuấn Hy đồng ý, Tiêu Vũ Lương đã kéo Tăng Thuấn Hy ra khỏi cửa, hai người bọn họ đi xe đến một nơi, là một quảng trường, Tăng Thuấn Hy không hiểu vì sao Tiêu Vũ Lương lại đưa mình đến đây nên tò mò hỏi

"tại sao anh lại dẫn em đến đậy vậy"

Tiêu Vũ Lương chỉ cười với cậu và không nói gì, kéo Tăng Thuấn Hy bước lên một bậc thềm rồi ngồi xuống, hai người ngồi chưa được bao lâu thì thấy nhiều bạn trẻ đang lần lượt đi đến, mọi người đều nhìn rất vui vẻ khi được làm những điều mình thích, có nhảy múa, có ca hát, muôn hình muôn vẻ cả trai lẫn gái ở đây tụ tập rất tự do tự tại

"cậu không nghĩ bọn họ rất tự do sao, sẽ chơi vui vẻ nếu gặp bài hát mà họ thích rồi sẽ làm những việc mà mình yêu thích, cậu có biết ở đây được gọi là gì không ?" Tiêu Vũ Lương nói

Tăng Thuấn Hy lắc lắc đầu, Tiêu Vũ Lương mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói

"vùng đất tự do, nơi có thể làm những gì mà cậu muốn, không cần suy nghĩ đến cảm nhận của người khác"

"vậy thì nơi này rất tuyệt vời rồi, nơi này chỉ náo nhiệt vào ban đêm thôi sao ?"

Tiêu Vũ Lương gật gật đầu nói

"chỉ có vào ban đêm, những yêu tinh đang ẩn náu trên thế gian sẽ đến đây"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tăng Thuấn Hy đã thấy những vì sao trong mắt của Tiêu Vũ Lương là đôi mắt rất rực rỡ, tiếng đàn đột ngột ngắt ngang tầm nhìn của cả hai người, Tiêu Vũ Lương đứng dậy đi đến chỗ người con trai đang chơi guitar nói chuyện với người đó vài câu thì anh chàng đưa cây đàn của mình cho Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương cảm ơn anh chàng đó và quay lại với cây đàn guitar trên tay rồi ngồi xuống cạnh Tăng Thuấn Hy nở một nụ cười hỏi cậu

"muốn nghe cái gì ?"

"cái gì cũng được" Tăng Thuấn Hy trả lời

Sau đó Tiêu Vũ Lương loay hoay để điều chỉnh âm thanh, đầu ngón tay để lên dây một âm thanh dễ nghe liền phát ra, Tiêu Vũ Lương mỉm cười nhìn Tăng Thuấn Hy rồi mở miệng hát

"máy bay giấy bay nhanh trên bầu trời trong gió, hương hoa nở trong mơ thật ngọt ngào, muốn dùng bút chì màu để vẽ lên một khu rừng bởi vì em đã nói muốn đi du lịch cùng nhau, đã móc tay định ước như một đứa trẻ............. mưa sao băng lại đến để nghe trộm bí mật của anh đem em giấu vào trong ký ức của anh cho dù bóng tối đã định trước anh cũng sẽ trân trọng bảo vệ ước định suốt đời....."

Tăng Thuấn Hy vui vẻ vỗ tay

"anh hát hay quá, thật sự rất giỏi a" Tăng Thuấn Hy hướng về phía Tiêu Vũ Lương giơ ngón tay cái lên, Tiêu Vũ Lương đem trả lại cây đàn cho người đó, sau đó anh hướng Tăng Thuấn Hy đưa tay ra vẫy

"thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi"

Tiêu Vũ Lương đưa Tăng Thuấn Hy về lại ký túc xá, vẫn đứng ở đây nhìn cậu lên lầu, Tăng Thuấn Hy đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, vẫy tay với Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương mỉm cười và cũng vẫy tay lại

"mau đi đi, ngủ ngon" Tiêu Vũ Lương nói

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu, sau đó đi lên lầu, trở về phòng ký túc xá, đi đến bên cửa sổ, cẩn thận mở rèm ra nhìn người ở phía dưới chậm rãi đi về ký túc xá khác

Tăng Thuấn Hy kéo rèm lại rồi ngồi vào bàn cười không ngớt, lấy điện thoại ra xem wechat của Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng nói

"ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro