chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ Thống: chúc mừng hai bạn, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, đã đạt 100 điểm, hai người có thể ra khỏi phòng

Âm thanh cơ học vang lên mà cả hai đều quá quen thuộc, sau khi nghe rõ nội dung Tăng Thuấn Hy trợn tròn mắt, đẩy Tiêu Vũ Lương người đang nằm trên cơ thể anh

"Vũ Lương ! Vũ Lương ! anh nghe thấy chưa, nó nói rằng chúng ta có thể ha....."

Tiêu Vũ Lương nghiêng người quay lại chặn lời nói của Tăng Thuấn Hy xuống bụng

"đừng nháo..... vẫn chưa hôn đủ nha" Tiêu Vũ Lương áp lên môi cậu nói một cách mơ hồ

Sau khi hôn đầy nước bọt được một lúc, Tiêu Vũ Lương lại có phản ứng, anh lại đưa nó vào mà không nói một lời lần này đã tốt hơn rất nhiều, được bức tường trơn trượt bên trong bao bọc chặt chẽ, Tiêu Vũ Lương thở dài hài lòng, đôi má của Tăng Thuấn Hy ửng hồng ngoài sức tưởng tượng, nhìn người bên trên với vẻ mặt gắt gỏng, từ đầu âm thanh cơ học liên tục phát ra thực sự rất khó chịu. Tiêu Vũ Lương không có sở thích dùng những thứ âm thanh này làm nền cho cuộc yêu, anh vừa lấy chất bôi trơn vừa dùng tay đập nó, tiếng máy móc kêu lên một hồi rồi tắt lịm thay vào đó là những tiếng rên rỉ còn cao hơn cả sóng biển, đây mới đúng là vị mà Tiêu Vũ Lương muốn, anh tự nghĩ như vậy

Sau khi làm xong việc, Tiêu Vũ Lương đưa Tăng Thuấn Hy đi vào phòng tắm, trong lúc tắm Tiêu Vũ Lương sờ lên sờ xuống người Tăng Thuấn Hy, sờ tới sờ lui anh lại có cảm giác rồi, bàn tay của Tiêu Vũ Lương dần trở nên không trung thực, Tăng Thuấn Hy lườm Tiêu Vũ Lương, giọng điệu không được tốt lắm

"Tiêu Vũ Lương anh là đồ không biết xấu hổ a"

Tiêu Vũ Lương cũng cảm thấy mình rất vô dụng, làm thế nào mà anh có thể phản ứng chỉ với hai lần chạm, anh tự mắng mình vài câu trong lòng, sau đó miễn cưỡng hôn Tăng Thuấn Hy một cách mạnh liệt, lần tắm này khiến hai người đều thất thường đặc biệt là Tiêu Vũ Lương cảm thấy mình còn nóng hơn trước khi tắm

Sau khi tắm xong cả hai đều mệt đến kiệt sức vì vậy cả hai quyết định trở lại căn phòng ngủ một đêm rồi mới tính đến chuyện ngày mai. Lúc trước khi ngủ, cả hai người đều ngủ một người một giường chăn bông để ở giữa và ngủ cách xa nhau, nhưng đêm nay Tiêu Vũ Lương đã kéo Tăng Thuấn Hy vào lòng mình, hôn vào đầu cậu và nói lời chúc ngủ ngon. Tăng Thuấn Hy nghĩ rằng người này khá trung thực, sau đó cậu nghe tiếng phát ra từ trên đỉnh đầu cậu

"em đừng nhúc nhích lung tung a Tiểu Hy, anh sợ anh không chịu nổi mà bắt nạt em khi em đang ngủ a"

".......... em biết rồi, anh ngủ ngon" Tăng Thuấn Hy không nói nên lời trong hai giây, cảm thấy một trận rung chuyển xung quanh cậu, Tiêu Vũ Lương có lẽ là đang cười, niềm vui cũng có thể lây lan và hạnh phúc cũng vậy, Tăng Thuấn Hy cũng mỉm cười, cậu vòng tay qua eo anh áp trán vào ngực đối phương cảm giác an tâm chưa từng có

Lâu lắm rồi hai người mới có được một giấc ngủ ngon, ngày hôm sau tỉnh lại, cả hai người đều ngây ngẩn như thể rất nhiều ngày trước đó nó chỉ là một giấc mơ dài, Tiêu Vũ Lương là người phản ứng đầu tiên, anh tiến đến và hôn Tăng Thuấn Hy, mở miệng nói

"chào buổi sáng, vợ"

"?" Tăng Thuấn Hy muốn giơ tay cho anh nhưng ngón tay trên cơ thể đang di chuyển thì một cơn đau nhức không thể tả được dưới thắt lưng, nhìn sắc mặt của người phía trước đột nhiên biến sắc, Tiêu Vũ Lương hiểu ngay lập tức, anh nhanh chóng đưa tay ra và nói

"để anh xoa giúp em"

"bỏ ra bỏ ra" Tăng Thuấn Hy hất tay Tiêu Vũ Lương một cách hết sức ghét bỏ, mặt của cậu rất cổ quái quát Tiêu Vũ Lương

"đều tại anh !"

"tại anh tại anh"

Tiêu Vũ Lương cảm thấy mình bị bệnh rồi, cho dù nhìn dáng vẻ đang tức giận của Tăng Thuấn Hy đều có thể rối tinh rối mù mà mềm lòng, thái độ nhận lỗi của anh rất tốt, nhưng vẻ mặt lại rất khó xử nói

"tại anh dùng lực quá nhiều, Tiểu Hy sau này anh nhất định sẽ luyện tập thật chăm chỉ, đảm bảo sẽ khiến em thấy thoải mái"

"........" sắc mặt của Tăng Thuấn Hy càng trở nên phức tạp hơn nhưng Tiêu Vũ Lương tinh ý bắt được một chút ửng hồng trên nét mặt trừu tượng của cậu rồi anh bật cười, hai âm thanh này ngốc đến mức không thể không ngốc hơn được khiến Tăng Thuấn Hy có một suy nghĩ trong đầu 'bạn trai này có thể trả hàng được không vậy'

Rõ ràng là không thể trả hàng lại được a, người trước mặt muốn chọc phá cậu không buông tha, anh nghiêng người vừa hôn cậu thật mạnh vừa cọ xát, Tăng Thuấn có cảm giác dường như mình đang ôm một chú cún to lớn, tiếng rên rỉ và cọ xát xung quanh người cậu, thỉnh thoảng vẫn dùng đầu lưỡi ấm áp tự liếm mình, nhưng Tiêu Vũ Lương rõ ràng nghiêng về gấu Teddy nhiều hơn, sao lần nào cũng đều cứng rất nhanh a ? Tiêu Vũ Lương cố gắng dùng mọi kế hoạch của một ngày buổi sáng để thuyết phục Tăng Thuấn Hy tập thể dục buổi sáng với mình, Tăng Thuấn Hy giả vờ trốn tránh một vài lần và đi theo anh, nếu thiết bị điện tử trong phòng này có ý thức, cậu đoán nó nóng lòng muốn đâm thủng đôi mắt mình vào lúc này

Nhưng cuối cùng vẫn phải rời khỏi đây, hai người không thể ở lại đây mãi được

Dù là trăng trong nước hay hoa trong gương, điều cậu sợ nhất vẫn là cái gối màu vàng kia, nhiều ngày sau khi đi khỏi, hai người chỉ có thể cảm nhận được thực tại ngắn ngủi khi không ngừng ôm chặt người trước mặt

Hôm nay Tiêu Vũ Lương gọi Tăng Thuấn Hy đến nhà, anh đích thân tự tay nấu ăn

Sau khi thực hiện xong chuỗi hành động hôn loạn bừa bãi, Tăng Thuấn Hy muốn giúp anh nhưng lại bị Tiêu Vũ Lương đè xuống ghế sofa từ chối sự giúp đỡ của cậu, Tiêu Vũ Lương huýt sáo và tự tin bước vào bếp, Tăng Thuấn Hy bất lực mỉm cười cầm một cuốn tập chí trên ghế sofa lên đọc đó là hình cậu chụp đây cách mấy năm trước những trang có ảnh của cậu rõ ràng đã bị lật đi lật lại rất nhiều lần, những nếp nhăn trên khoé mắt hiện lên có thể nói rằng người này trong tâm lưu luyến cậu thổ lộ ra bên ngoài luôn a, sau khi xem được một lúc, Tăng Thuấn Hy có chút đỏ mặt ngượng ngùng, từ tận đáy lòng cảm thấy rất ngọt ngào a

Đột nhiên điện thoại của Tiêu Vũ Lương ở trên bàn vang lên một vài âm thanh thông báo tin nhắn đến, sợ là công việc của anh có chuyện, Tăng Thuấn Hy vội vàng gọi anh

"Vũ Lương, có người tìm anh" Tiêu Vũ Lương có lẽ là đang rửa rau nên không nghe thấy, Tăng Thuấn Hy muốn đưa điện thoại cho anh, nhưng cậu đã dừng lại khi thấy thông báo trên màn hình

- sao rồi anh, điều này có đủ giúp đỡ anh không
- hôm khác tụ tập đi, anh với nhóc đó sao rồi

Tăng Thuấn Hy khẽ cau mày, có vẻ như đang cố gắng hiểu hàm ý của hai câu này, cậu nhìn xuống bếp và không thể không mở khoá điện thoại được, cậu cảm thấy không yên tâm nhưng một số suy nghĩ đang trào dâng trong bóng tối, như bị thúc đẩy cậu đưa những ngón quẹt lên màn hình, những tiếng leng keng trong bếp khiến Tiêu Vũ Lương dường như không nhận thấy những gì đã xảy ra ở đây,  Tăng Thuấn Hy xem rồi thì càng không muốn xem thì hơn, trong đó ghi rõ ràng lại những việc mà Tiêu Vũ Lương đã làm và có quan hệ trong căn phòng đó, những ký ức chua xót và cay đắng đó không thể nào giải thích được, những phỏng đoán liên tục xuất hiện trong đầu cậu vài ngày qua cuối cùng cũng được xác nhận. Tăng Thuấn Hy không khó chịu như cậu tưởng tượng, cậu chỉ cảm thấy đột ngột bị kiệt sức, rất muốn ngủ một giấc a, tốt nhất là cậu nên quên hết tất cả điều này sau khi thức dậy hoặc là có thể mở mắt ra và ăn bữa ăn mà Tiêu Vũ Lương đã nấu cho cậu, Tiêu Vũ Lương đang làm cái gì vậy nhỉ ? cậu dường như chưa từng ăn qua thức ăn do Tiêu Vũ Lương tự tay làm, làm thế nào mà anh ấy lại giả vờ tốt đến như thế này, nếu lúc đó cậu không đưa ra lựa chọn làm chuyện đó, thì anh ấy sẽ làm sao ? Tăng Thuấn Hy ngồi ở đó và suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng thứ đọng lại trong tâm trí cậu là những vết sẹo dài và một túi đựng máu đỏ tươi, máu chảy ra từ cơ thể Tiêu Vũ Lương là do anh ấy tự mình lấy ra

Tăng Thuấn Hy đột nhiên không muốn quan tâm đến những thứ gì khác nữa, một đời người dài bao nhiêu a, cậu muốn dành tất cả thời gian của mình để yêu và được yêu

Tăng Thuấn Hy bước vào phòng bếp, Tiêu Vũ Lương đang bận rộn ở đó và vẻ mặt nghiêm túc với cái đầu cúi xuống của anh ấy cực kỳ quyến rũ, Tăng Thuấn Hy chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần thì mới kịp phản ứng lại, cậu ôm Tiêu Vũ Lương từ phía sau

"em sao vậy Tiểu Hy" Tiêu Vũ Lương quay đầu lại và nhìn cậu dịu dàng

"không sao, chỉ là em nhớ anh rồi" Tăng Thuấn Hy gục đầu vào vai Tiêu Vũ Lương, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh, đầu ngón tay xoa nhẹ nhàng

"còn đau không ?" Tiêu Vũ Lương nhận thấy ánh mắt của cậu và mỉm cười

"nếu em hôn vào thì nó sẽ không đau nữa"

Tăng Thuấn Hy cảm thấy trái tim mình bình yên, cậu ngẩng đầu lên và hôn Tiêu Vũ Lương, cậu cảm thấy cánh tay trong tay mình chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này sức sống mạnh liệt đang trào dâng dưới lớp biểu bì da, chỉ nhiêu đây là đủ rồi, trong mắt Tăng Thuấn Hy  tràn đầy ý cười, cậu nhẹ nhàng nói

"lát nữa chúng ăn gì vậy a"

Tiêu Vũ Lương đặt nửa mớ rau trên tay xuống quay người và ôm lại Tăng Thuấn Hy

"anh nấu canh, được không"

Một nhịp tim mạnh mẽ đập xuống lồng ngực cậu, Tăng Thuấn Hy siết chặt vòng tay mình

Được, sao lại không được, cùng anh ở bên nhau, ra sao cũng đều được hết

Vũ Lương, em không trách anh và cũng không hoàn toàn tha thứ cho anh

Em chỉ muốn trong sinh mệnh có giới hạn của mình sẽ giữ được sự lãng mạn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro