chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy đã giành một thời gian dài trong phòng tắm cuối cùng khi chuẩn bị bước ra ngoài phát hiện Tiêu Vũ Lương đã ngủ rồi

Tiêu Vũ Lương nằm trên giường một cách tùy ý, chăn bông cũng không đắp kỹ càng với nửa thân trên lộ ra được soi sáng dưới ánh trăng màu bạc, Tăng Thuấn Hy im lặng nuốt nước bọt đi tới đắp chăn đàng hoàng lại cho anh sau đó nằm xuống ngay bên cạnh Tiêu Vũ Lương

Rốt cuộc bản thân cậu đối với Tiêu Vũ Lương là loại cảm giác gì ? Tăng Thuấn Hy cũng không rõ nữa, từ trước đến nay cậu luôn tin chắc rằng hai người chỉ là bạn, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là bạn tốt của nhau, nhưng bạn bè sẽ không buồn nôn và ăn hai miếng mù tạt, bạn bè sẽ không từ bỏ thuốc lá đã hút nhiều năm chỉ vì một câu nói cậu không thích nó, bạn bè sẽ không hôn nhau sau khi làm chuyện đó......

Tăng Thuấn Hy xoay người lại nhìn Tiêu Vũ Lương đang ngủ, diện mạo thì vẫn là diện mạo mà cậu hiểu rõ nhất nhưng hình như có điều gì đó đang thay đổi Tăng Thuấn Hy cũng không thể nói được

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào lông mày của đối phương, đuôi lông mày thường ngày là hơi nhếch lên đem lại cái lạnh thấu xương nhưng lúc này lại trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều, lặng lẽ ở chỗ này nán lại mà vuốt ve, Tăng Thuấn Hy dùng đầu ngón tay của mình vẽ lên lông mày của Tiêu Vũ Lương, động tác của cậu rất nhẹ nhàng thậm chí còn khiến người khác nghi ngờ rằng cậu chưa thực sự chạm vào đối phương, sau đó cậu vẽ lên môi Tiêu Vũ Lương, khoé miệng của anh hơi rủ xuống làm cho tính cách của anh lạnh lùng hơn "không giống như môi em nhìn lên lúc nào cũng vui vẻ a" Tăng Thuấn Hy có chút không phục nói

Nhưng mà, chính là đôi môi mỏng lạnh lẽo này trước đó còn dùng sức hôn cậu giờ phút này lại yên tĩnh, nụ hôn vừa rồi rất nóng bỏng, không liên quan gì đến tính cách không thích thân thiết với ai của chủ nhân nó. Tăng Thuấn Hy vẫn có thể cảm thấy loại lời lẽ này như lửa đang tàn sát bữa bãi trên môi mình, cậu lại đỏ mặt, như thể là một sức hút chết người, đột nhiên đôi mắt cậu không thể dời đi, Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đó ma xui quỷ khiến đem thân mình đến gần hơn. Lông mày của Tiêu Vũ Lương trở nên rõ ràng hơn khi khoảng cách càng ngày càng gần, Tăng Thuấn Hy nín thở giống như đang suy nghĩ về những gì nên làm ngay bây giờ. Nhưng đợi đến khoảng cách hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì cậu do dự Tăng Thuấn Hy dường như nhận ra được mình đang làm gì, như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, cậu hít thở một hơi chuẩn bị lui về mà thần không biết quỷ không hay, Tiêu Vũ Lương đột nhiên ở phía đối diện mở mắt, Tăng Thuấn Hy bất ngờ không kịp đề phòng mà đứng yên tại chỗ biểu cảm phức tạp không kịp thu về, cơ thể hơi lùi lại cũng khiến cho những suy nghĩ của Tiêu Vũ Lương trở nên rõ ràng hơn

Đôi mắt của Tiêu Vũ Lương có chút rét lạnh, nhịp thở tăng lên ngay lập tức, anh trở mình và đè Tăng Thuấn Hy xuống giường, khẽ nheo mắt và nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt đầy nguy hiểm mở miệng nói

"Tiểu Hy, em đang làm cái gì vậy"

Tăng Thuấn Hy bị Tiêu Vũ Lương đàn áp, cảm thấy bản thân mình như bị hạn chế nhịp thở, cậu không biết làm thế nào để giải thích về việc đó, hành vi kỳ lạ mà cậu cũng không thể hiểu nổi vì vậy cậu chỉ chọn cách im lặng nhưng người trước mặt rõ ràng là không muốn tha cho cậu dễ dàng như vậy, Tiêu Vũ Lương gắng sức đè xuống mạnh hơn thậm chí còn cố ý móc hai chân của đối phương đẩy về phía trước với mục đích xấu cơ thể mịn màng của cả hai dính chặt với nhau

Tiêu Vũ Lương thích thú quan sát sắc mặt của người bên dưới đang ngày càng đỏ, không biết bắt đầu từ lúc nào anh phát hiện ra bản thân mình đặc biệt quan tâm tới với việc gương mặt của Tăng Thuấn Hy đỏ lên. Tiêu Vũ Lương cảm thấy rất hài lòng mỗi khi trêu chọc Tăng Thuấn đỏ mặt như đang bật công tắc trên cơ thể anh, khoái cảm không ngừng tuôn ra ngoài, anh tiến thêm một bước tiếp tục đè xuống và chiếm lấy không gian nhỏ của đối phương. Dường như muốn quan sát toàn bộ quá trình thay đổi sắc mặt của người bên dưới, Tăng Thuấn Hy dường  như đã bỏ cuộc cam chịu và nhắm mắt lại vì cậu không muốn nhìn thấy sắc mặc của Tiêu Vũ Lương trở nên khó coi thái độ im lặng của Tăng Thuấn Hy khiến cho Tiêu Vũ Lương khó chịu, anh nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của người bên dưới và khẽ nghiến răng

Có trời mới biết Tiêu Vũ Lương đã muốn làm theo sự thôi thúc bên trong của mình bao nhiêu lần rồi, anh cảm thấy mình trở nên bất thường kể từ khi bước vào căn phòng kỳ lạ này, dục vọng phát triển nhanh chóng theo thời gian và thậm chí nhiều hơn. Bản thân đang suy nghĩ miên man thì người ở dưới thân còn đang nhắm mắt lại cho anh lựa chọn, thậm chí còn tiết kiệm thời gian cởi bỏ quần áo, Tiêu Vũ Lương biết rằng ngay cả khi anh làm điều gì đó quá đáng Tăng Thuấn Hy khó có thể từ chối được

Nhưng mà....... nhưng mà

Tiêu Vũ Lương không muốn ép buộc cậu ngay cả khi Tăng Thuấn Hy tỏ ra hơi không tình nguyện anh cũng sẽ tuyết đối liều mạng để kìm chế bản thân, vào lúc này đối phương lại im lặng có thể nói là đang từ chối

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hy mặt rất hung dữ, sau khi nhìn một lúc lâu anh mới nghiến răng đứng dậy. Tăng Thuấn Hy cảm thấy bản thân mình rất khẩn trương, hàng vạn khả năng xẹt qua trong đầu cậu mỗi cái đều khiến cậu sợ hãi. Đúng như dự đoán, nụ hôn không xuất hiện, thay vào đó cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, sức nóng giữa hai chân cậu đột nhiên biến mất. Cậu mở mắt ra và thấy Tiêu Vũ Lương đã đứng dậy khỏi cậu và xoay người rời khỏi giường

Tăng Thuấn Hy chưa bao giờ cảm thấy biểu cảm khó coi như vậy trên gương mặt Tiêu Vũ Lương nó khó coi còn hơn gắp trăm lần so với lúc lấy máu cách đây vài ngày trước, cậu hơi hoảng sợ rằng cậu sẽ mất đi đối phương một cách đột ngột sự hoảng loạn này khiến cơ thể anh hoạt động trước não, Tăng Thuấn Hy nhanh chóng đưa tay ra lập tức từ phía sau ôm lấy vòng eo của Tiêu Vũ Lương đem cơ thể dán chặt vào đối phương. Toàn thân Tiêu Vũ Lương run rẩy và đóng băng tại chỗ

Tiêu Vũ Lương đột nhiên nhớ về những ngày của mình trong đoàn phim, những cảnh quay trên sa mạc vô cùng cực khổ chịu những cơn nắng nóng và tiếp xúc với nó hàng ngày, trước đây Tiêu Vũ Lương rất dễ tẩy trang ở cái nắng mặt trời chiếu rọi rất mạnh liệt, căn bản không thể nào giữ được lâu được chút nào điều này khiến anh có chút lo lắng khi là một diễn viên mới. Và hơn nữa trong những lần quay phim lúc rãnh rỗi Tăng Thuấn Hy đều ôm anh từ phía sau Tiêu Vũ Lương nhớ lại rằng lúc đó mình rất sững sốt và vô thức nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy nhưng cậu đã ôm chặt anh đến nỗi không cho anh cơ hội để kéo ra với cả hai tay trên eo của Tiêu Vũ Lương đang sờ mó lung tung. Tiêu Vũ Lương vẫn còn có cảm giác lúc đó của mình ngoài đôi tay không ngừng đốt cháy cơ thể anh, hơn thế nữa là cảm xúc từ tận đáy lòng của anh - là một người mới vào nghề thậm chí còn không có một trợ lý nào cầm dù che nắng cho, Tăng Thuấn Hy ôm anh như vậy là để anh có thể cùng em ấy được che chung dù với cảm xúc này Tiêu Vũ Lương đã dùng tay phủ lên lại tay cậu như thể đây là một sự khẳng định chắc chắn

Sau đó Tiêu Vũ Lương nhớ lại, có lẽ đó là lần đầu tiên anh rung động, tuổi trẻ không hiểu như thế nào gọi là yêu, suốt dọc đường đi đều có tiếng nói chỉ trích và phản đối, khi đó tự nhiên có người nhảy ra ôm lấy lấy bạn, đưa cho bạn một nửa chiếc dù, sẵn sàng lắng nghe cẩn thận từng lời bạn nói, niềm tin vô điều kiện ủng hộ bạn giúp đỡ bạn, làm sao có thể không rung động ?

Tuy nhiên Tiêu Vũ Lương biết loại cảm giác rung động này không nên tồn tại thì hơn

Thật ra từ sau khi đó Tăng Thuấn Hy luôn luôn gắn bó với anh, Tiêu Vũ Lương từ lâu đã quen với việc Tiểu Hy luôn bám trên người mình như một con gấu túi khi nắm bắt được cơ hội, cũng đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình kịp thời mỗi khi bị cám dỗ trong chốc lát

Tuy nhiên vào lúc này....... có lẽ tất cả những cái ôm trước đây cộng lại đều không ấm áp như lúc này...... Tiêu Vũ Lương cảm thấy nơi da thịt chạm vào lưng mình đang nóng bừng lên Tăng Thuấn Hy càng siết chặt tay cậu, ôm lấy và rướn người hôn lên gáy anh

Tiêu Vũ Lương cảm thấy tuyến tâm lý mà anh vừa dốc hết sức xây dựng đã sụp đổ ngay lập tức, hơi thở nóng ẩm của Tăng Thuấn Hy bao quanh tai anh, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình

"Tiểu Hy.... em đây là có ý gì"

Tăng Thuấn Hy dừng lại, mở miệng ra và cắn vào dái tai của Tiêu Vũ Lương

Tiêu Vũ Lương đột nhiên mất khả năng tư duy, biến thành một sinh vật đơn bào. Tuy nhiên thái độ im lặng của đối phương khiến anh hoàn toàn tức giận. Anh quay người lại và đẩy Tăng Thuấn Hy ra, phẫn nộ nhìn đối phương mắt đều hoa cả lên

"đừng có chọc anh" chỉ bốn chữ, Tăng Thuấn Hy dường như bị Tiêu Vũ Lương doạ đến sợ rồi, ánh mắt dại ra trong chốc lát, hai cánh tay vẫn ở trên không giữ tư thế đang ôm không biết nên đặt ở đâu

Hai người đã nhìn nhau rất lâu, Tiêu Vũ Lương là người nói trước, âm thanh dường như không còn thuộc về bản thân nữa

"Tiểu Hy...... anh thật sự hận chết em....."

Tiêu Vũ Lương vừa đứng dậy và muốn vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề sinh lý không thể tránh khỏi nhưng vừa rồi đẩy ra như thế này, dục vọng ngút trời của anh cũng bị dập tắt vì vậy chỉ ôm chăn bông đi ra ngoài phòng khách ngủ

Sau khi Tiêu Vũ Lương đi khỏi, Tăng Thuấn Hy vẫn ngồi ở tư thế giống như hồi nãy, giống như một đứa trẻ đã làm sai việc gì đó. Sau một thời gian dài cuối cùng cậu cúi đầu im lặng, nước mắt rơi xuống cánh tay, cậu hiểu rồi là trái tim cậu đã thay đổi

Sáng hôm sau bọn họ đã được chào đón với một nhiệm vụ mới, âm thanh cơ học vẫn rất lạnh lùng và tàn nhẫn, xem ra trước mắt tình cảm của cả hai đều không có gì đáng nói

Hệ Thống: đã xác nhận được đối tượng còn sống, tiếp theo xin mời hai bạn đón nhận nhiệm vụ mới, vui lòng chọn một trong hai để hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24H

Nhiệm Vụ 1: Tăng Thuấn Hy dùng đinh thép đâm xuyên qua lòng bàn tay Tiêu Vũ Lương
Nhiệm Vụ 2: Tiêu Vũ Lương dùng gậy mát xa để khiến Tăng Thuấn Hy đạt cao trào

Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử một hồi lâu, nhìn Tiêu Vũ Lương đang từ phòng bên cạnh đi tới, Tiêu Vũ Lương không nói gì, anh ấy hình như vẫn còn tức giận, không biết là giận bản thân anh hay là giận Tăng Thuấn Hy, chỉ thấy anh lấy gậy mát xa trên bàn và ném xuống đất. Nhặt những chiếc đinh và búa thép nhét vào lòng bàn tay Tăng Thuấn Hy, cậu không thể né tránh và bị búa thép đập trúng cằm, làm máu chảy ra ngoài

Tiêu Vũ Lương dường như không nhìn thấy điều đó và đưa tay ra trước mặt Tăng Thuấn Hy, nhìn chằm chằm vào cậu. Tại thời điểm này Tăng Thuấn Hy cảm thấy có điều gì đó chắc chắn sẽ rời khỏi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro