Chương Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Đại Lý Tự đều là tay lão luyện, tự nhiên năng lực làm việc không thể xem thường. Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã đem mọi việc điều tra rõ ràng, trong đó một phần dựa trên nhân chứng vật chứng do Ngô Vũ Hằng cung cấp. Phần còn lại do đích thân Chưởng quản Đại nội thị vệ Hồ Vũ Đồng đưa qua. Quả nhiên Hoàng thượng để tâm đến Tam Hoàng tử Ngô Vũ Hiên và Hứa Thượng thư không phải ngày một ngày hai, mà đã cho điều tra trong một khoảng thời gian dài.

Đàm Phong và Hứa Thượng thư cứ theo phép nước mà định tội. Nhưng Tam Hoàng tử lại khác, dù gì cũng là dòng dõi hoàng tộc. Xử nặng hay nhẹ, giết hay tha, tất cả đều do Hoàng thượng định đoạt, cứ việc trình tấu mọi chuyện là xong.

---------------------------------------------------------
Ngự thư phòng

Hiên nhi, con nghĩ ta nên xử lý như thế nào?” Vẫn chất giọng nhàn nhạt, nửa ôn hòa nửa lạnh lùng, tựa như cùng con cái tâm sự chuyện nhà chứ không phải tạo phản đoạt ngôi.

Hài nhi chỉ đoạt lại vị trí xứng đáng thuộc về con” Mọi chuyện đã vỡ lở, Ngô Vũ Hiên cũng tiêu sái chẳng thèm dấu diếm.

Xứng đáng thuộc về con?”

“Trong lòng phụ hoàng, lẽ nào con không xứng?”

“Không phải con không xứng mà chính là không hợp. Thái tử tâm rộng hơn con, tài năng hơn con, thủ đoạn cũng hơn con. Đó mới là người có mệnh đế vương”

“Hắn, tên thái tử hèn nhát vô năng đó? Hắn hơn con, phụ hoàng quả nhiên rất ưu ái huynh trưởng” Giọng Ngô Vũ Hiên đầy khinh miệt.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngay cả đối thủ thông minh hay ngu dốt còn không biệt được rõ ràng, con lấy gì mà tranh với người ta?”

“Ngay từ đầu phụ hoàng đã chọn hắn, con có làm gì cũng vô dụng”

“Vũ Hiên, đây là ghi chép toàn bộ về thái tử. Coi xong, con sẽ hiểu lý do vì sao thái tử mới là người làm nên việc lớn”

---------------------------------------------------------

Không khí triều đình căng như dây đàn, quần thần ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ họa từ trên trời rơi xuống. Tuyệt nhiên chỉ có hai người vô cùng thư thả, không ai khác chính là đại tướng quân và tiểu nhạc sư. Từ khi tỏ rõ lòng nhau, cả hai chỉ hận không thể dọn đến phủ đối phương cùng ăn cùng ngủ. Ngọt ngào, khắng khít đến mức đi đến đâu bị mọi người “hắt hủi” đến đó. Đã mệt như cún còn bị “ngược tâm” thì huynh đệ cũng không nhận, mau biến khuất mắt cho rảnh nợ.

Phủ tướng quân

“Châu đại ca, đệ mới bị Nhậm Dận Bồng đuổi khỏi thái y viện” Trương Gia Nguyên ba chân bốn cẳng đến cáo trạng với người thương. Ai biểu hắn có chống lưng lớn mần chi, dù gì cũng là đại tướng quân đương triều cơ mà. Sau nụ hôn ngày ấy, Trương Thị lang càng thêm tùy hứng; không sợ trời, không sợ đất, người càng không sợ nốt.

Nguyên nhi ngoan, phủ tướng quân vui hơn thái y viện. Không chơi với tên thái y đó nữa nhé” Vị tướng quân nào đó nhỏ giọng dỗ dành, tốt nhất là đệ ấy chuyển hẳn đến phủ hắn ở, không cần đi lung tung chỗ này chỗ kia.

Châu đại ca, chuyện mùa xuân sang năm… là thật ư?” Giọng Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên lí nhí, đầy bất an và lo lắng.

Đệ đã biết?” Tin tức quả nhiên đã lọt ra ngoài ít nhiều, đệ ấy biết cũng bình thường.

Trương Gia Nguyên không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Tướng quân không nên ở kinh thành, kinh thành cũng “không dung nổi” tướng quân. Nhất là một tướng quân toàn thắng như Châu Kha Vũ. Quan hệ giữa Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ tốt đến mức nào chăng nữa, giữa bọn họ vẫn còn có hoàng thượng, quần thần và nhiều mối quan hệ chồng chéo khác. Hơn nữa, Châu Kha Vũ vẫn thích hợp với cuộc sống nơi biên cảnh. Quyền uy hắn không muốn, danh lợi hắn chẳng màng. Kinh thành với hắn chẳng khác nào một nhà giam khổng lồ. Rất nhiều lần Châu Kha Vũ tự hỏi rằng hắn đang sống hay chỉ là một cái xác biết ăn cơm, biết hít thở. Trước đây, hắn ở kinh thành vì trách nhiệm, vì Châu gia quân. Buồn chán và nhạt nhẽo. Về sau, nhờ quen biết tiểu nhạc sư mà trái tim dần loạn nhịp, rồi vấn vương một bóng hình. Trương Gia Nguyên chính nỗi niềm lưu luyến duy nhất nơi kinh thành; còn tên thái tử cáo già kia cao lắm chỉ qua loa đại khái thôi.

“Đệ quen khắp kinh thành hang cùng ngõ hẻm, sao mà giấu được đệ chứ” Trương Gia Nguyên tự dát vàng lên mặt mà khoe khoang.

“Nguyên nhi giỏi nhất, không ai giỏi hơn Nguyên nhi. Chuyện năm sau…uhm…có lẽ ta cần suy tính kỹ càng” Trở lại biên cảnh tự do tự tại hay ngây ngốc ở kinh thành, Châu Kha Vũ vẫn chưa quyết định được. Phải chi, phải chi đệ ấy cùng hắn về biên cảnh thì tốt siết bao. Thế nhưng, hắn không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà để đệ ấy đến biên quan chịu khổ. Thị lang nho nhã sao chịu nổi sương gió, đệ ấy còn phụ mẫu còn huynh trưởng, còn tiền đồ sáng lạn chốn quan trường. Thương càng nhiều, yêu càng sâu, càng thêm lo lắng suy tính.

Chuyện đại ca tính chưa ra, vậy để đệ tính cho huynh. Chịu khổ lâu như vậy, không thể chịu thiệt thòi được” Trương Gia Nguyên đắc ý nghĩ thầm trong bụng. Hắn nhất quyết không nói cho Châu Kha Vũ nghe “Đến lúc đó hù đại ca sợ đến ngất xỉu luôn. Hắc hắc hắc”

---------------------------------------------------------

Phủ đệ Trương gia

Gia Nguyên, con đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Những gì con đánh đổi liệu có xứng đáng?” Trương đại nhân lo lắng hỏi con trai. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhà đề cập thẳng thắn đến chuyện này.

“Phụ thân, chỉ cần là Châu đại ca thì mọi việc đều xứng đáng. Con nhất định không hối hận. Huynh ấy tốt lắm, con mà còn do dự, lỡ huynh ấy chạy mất thì sao? Lúc đó tìm đâu ra người tốt với con như vậy?” Trương Gia Nguyên không ngại ca ngợi Châu Kha Vũ lên tận mây xanh.

Hừ, chưa ra khỏi cửa, đã muốn theo họ người ta luôn rồi. Lẽ nào mọi người trong nhà không tốt với con? Tên tướng quân đó có gì đặc biệt” Trương đại nhân nghe con trai ca ngợi người ngoài mà trong bụng tức anh ách. Trai lớn rồi, không giữ trong nhà được nữa.

Nhà mình tất nhiên tốt, Châu đại ca cũng tốt. Sao mà so sánh được” Gia Nguyên nghĩ thầm trong lòng nhưng miệng không dám nói ra.

Tam đệ, Châu tướng quân ăn hiếp đệ, cả nhà liều chết với hắn” Đại ca Trương Đằng nói như chém đinh chặt sắt.

Lúc đó, một đồng quân lương ta cũng không duyệt cấp cho hắn” Nhị ca Trương Tinh Đặc hào hứng góp lời.

Trương Gia Nguyên bị phụ thân và huynh trưởng làm cảm động muốn khóc. Nhà họ Trương lăn lộn ở quan trường nhiều năm, quá hiểu tình người ấm lạnh. Chính vì vậy càng thêm trân trọng người trong nhà, đặc biệt cưng chiều đứa con út Gia Nguyên. Khi nghe hắn thông báo quyết định ở bên Châu Kha Vũ, không có ngăn cản cấm đoán như những nhà quyền quý khác, chỉ có lo lắng hắn bị bắt nạt không vui. Nhà họ Trương nổi tiếng bao che người nhà, có chỗ dựa lớn như núi này, đố Châu đại ca dám đối xử không tốt với hắn. Nói vậy thôi, hắn tin Châu đại ca mà, huynh ấy tốt nhất, tốt…tốt nhất. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không khác gì nhau, chẳng màng chuyện đấu đá quyền mưu, chỉ mong một đời thong dong tự tại, góp chút sức mọn quốc thái dân an. Lần trước làm “tay trong” cho hoàng thượng chỉ để đổi lại cơ hội cả đời ở cạnh huynh ấy. “Trương Gia Nguyên này, không làm chuyện lỗ vốn bao giờ” Trương Thị lang đắc ý muốn bay lên tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro