Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Hạ thần tham kiến Thái tử điện hạ>

< Châu đại ca, không có người ngoài huynh không cần đa lễ>

<Đến làm gì, nói mau>

<Uống rượu mừng đại ca trở về>

Quả nhiên người tới là Thái tử Ngô Vũ Hằng và thư đồng Phó Tư Siêu. Thái tử có mối quan hệ thân thiết với bá quan chính là điều tối kỵ, nhất là những tướng quân cầm quyền. Do đó, người ngoài nhìn vào giữa họ là mối quan hệ Thái tử - Tướng quân. Nhưng thực tế lại là huynh đệ thân thiết. Tám năm trước, Ngô Vũ Hằng mang theo thư đồng trốn ra ngoài chơi. Ngu ngơ thế nào lại dây vào bọn côn đồ, may mắn được Châu Kha Vũ ra tay giúp đỡ. Lần sau gặp lại, hắn trong lòng chột dạ sợ bị vạch trần chuyện trốn khỏi cung. Châu Kha Vũ liếc mắt đã biết nên thản nhiên như không có chuyện gì. Số phận đẩy đưa rồi lại đưa đẩy trở thành huynh đệ. Làm huynh đệ chẳng liên quan đến đến quyền lực địa vị chỉ là thấy đối phương thú vị và tin tưởng được.

Ngô Vũ Hằng nhìn bề ngoài ngơ ngơ ngác ngác, vô hại, chẳng có cốt cách đế vương. Huynh đệ à, bị lừa rồi. Hắn thông minh, ranh như cáo già, tinh thông nhất là đùa giỡn nhân tâm. Người ta nghĩ hắn ngốc nghếch, đặt đâu ngồi đấy. Đến cuối cùng, hóa ra mọi chuyện do hắn thao túng trong lòng bàn tay. Trên chiến trường, Châu Kha Vũ ghét nhất kẻ địch như vậy. Cũng may, hai người là huynh đệ không cần đề phòng. Nếu không mệt chết đi được.

Sinh ra trong gia đình đế vương, con đường của Ngô Vũ Hằng định sẵn không hề dễ dàng. Xuất thân là đại hoàng tử nhưng mẫu thân mất sớm, thế lực nhà ngoại tầm thường, phụ hoàng không quá sủng ái. Tuy được phong là thái tử nhưng có thể bị phế truất bất kỳ lúc nào. Hoàng thượng chỉ giao cho hắn xử lý một số việc không quan trọng. Các hoàng tử khác và thế lực sau lưng họ không để vị thái tử này vào mắt.

Cuộc chiến vương vị, càng tầm thường càng ít bị chú ý. Hắn tự mặc cho mình chiếc áo vô hại, tài hèn thế mọn. Chỉ có trước mặt Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ, mới chân chính là hắn. Thông minh xuất chúng, ngạo khí ngất trời. Hắn cũng chẳng thèm giấu diếm khát vọng với ngai vàng. Chỉ khi trở thành người mạnh nhất, hắn mới có thể vừa lo cho thiên hạ, vừa bảo vệ người trong lòng chu toàn.

Rượu quá nửa đêm, tên nhóc Phó Tư Siêu đã ngủ từ lúc nào. Chỉ khi Ngô Vũ Hằng gặp Châu Kha Vũ, hắn mới được thả lỏng. Không còn vẻ khéo léo tinh ranh hằng ngày, Phó Tư Siêu chẳng buồn để ý lễ nghi, tự do ăn uống, nói nhăng nói cuội. Mà vị thái tử kia thập phần dung túng, cả buổi chỉ lo hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Châu Kha Vũ quen rồi, tám năm trước đã như vậy, bây giờ chỉ hơn không kém.

<Vũ Hằng, triều đình thế nào?>

<Châu đại ca, đệ và Siêu nhi đến đây để mừng huynh trở về. Chuyện triều đình không bàn tới>

<Cạn>

<Yến tiệc lần trước, đệ thấy đại ca mãi nhìn Trương thị lang. Thích tiếng sáo hay ngừơi thổi sáo?>

<Ùm>

<Vạn tuế nở hoa. Hiếm thấy, hiếm thấy>

<Còn đệ?

<Hoa của đệ, từ lâu đã nở rồi>

Châu Kha Vũ gặp lại tiểu nhạc sư đã là chuyện của nửa năm sau. Sứ thần láng giềng đến đặt mối quan hệ bang giao hai nước. Bộ Lễ phụ trách tiếp đón còn hắn hỗ trợ bảo vệ an toàn. Nửa năm không gặp, bóng hình tưởng đã nhạt nhòa nay lại rõ ràng như thế. Vẫn khí chất nho nhã ấy nhưng thêm chút thành thục, trầm ổn chốn quan trường. Hơi lạ lẫm nhưng thú vị. Mỗi tội quan bào tím thẫm nhìn không vừa mắt như vạt áo lay động đêm ấy.

<Châu tướng quân, việc tiếp đón sắp xếp như vậy ngài thấy còn điểm nào cần thay đổi xin báo cho hạ quan biết>

<Trương đại nhân, cứ vậy mà tiến hành>

Không ngờ vị tiểu nhạc sư này bản lĩnh không tệ tý nào. Sắp xếp mọi việc đâu ra đó, lễ nghi chu toàn, việc lớn việc nhỏ cũng không bỏ sót. Không biết hắn có ý định gia nhập quân ngũ không nhỉ. Mà thôi thư sinh nho nhã sao chịu được sương gió nơi chiến trường. Mà sứ thần sao chỉ ở lại một tháng, chuyện quan trọng như thế ít nhất phải nửa năm, một năm mới bàn bạc ổn thỏa. Tắc trách, quá tắc trách.

Sau khi sứ thần hồi hương, chẳng biết nhờ duyên cớ gì mà tướng quân và tiểu nhạc sư lại thường xuyên gặp gỡ. Ùm, hắn thích gọi là tiểu nhạc sư đấy. Thị lang bộ Lễ thì có nhiều nhưng tiểu nhạc sư thì chỉ có một. Gọi vậy cho đỡ nhầm lẫn. Càng qua lại, ấn tượng về tiểu nhạc sư càng khác biệt. Ẩn sâu trong ngoại hình nho nhã thư sinh là sự phóng khoáng và trượng nghĩa thường thấy ở người luyện võ. Đi đường gặp ăn trộm thì dí theo đòi bắt giải lên quan, gặp cường hào ác bá thì quyết ra tay trừng trị. Dù lần nào người động thủ cũng là Châu tướng quân nhưng khí thế thì chẳng chịu thua ai. Không chỉ hắn mà mấy tướng lĩnh khác của Châu Gia quân cũng cảm thấy Trương đại nhân thập phần thú vị. Rặt một đám nhiều chuyện, thích chõ mũi vào chuyện người khác. Chắc do quân vụ ít quá, nhất định phải tăng thêm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro