5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ một lòng muốn bỏ trốn vô cùng vừa lòng, lắc lắc mông kéo vali đi trên đường như thằng ngốc, vừa nhảy chân sáo vừa nói với Hồ Diệp Thao: "Đêm nay mãnh nam ta đã khôi phục một thân tự do, nông nô đổi đời sang ca hát."

Hồ Diệp Thao: "Nói cứ như trước giờ Trương Gia Nguyên ngược đãi cậu vậy."

Lưu Vũ sửng sốt: "Không phải sao?"

Hồ Diệp Thao nằm trong lòng Oscar nghe câu này mắt cũng muốn trợn ngược lên luôn rồi: "Phải."

"Không phải, cậu ta thực sự ngược đãi mình mà, cậu không thấy sao?" Lưu Vũ nghiêm túc nói.

"Ở trên giường?" Hồ Diệp Thao cũng rất nghiêm túc, "Đó không phải được gọi là tình thú sao?" Không thể đi.

"Mình khinh." Tầm mắt Lưu Vũ dừng lại ở cột đèn đường, sau đó đi tới thoải mái dựa vào, "Mình nói cho cậu biết, mấy năm nay nếu không phải vì tiền mình cần gì mỗi ngày đều cung kính cậu ta như tổ tông như vậy? Mình bị bệnh chắc?"

Mấy lời này quả thật một chút cũng không sai, Lưu Vũ mấy năm nay thật sự là cung kính Trương Gia Nguyên như tổ tông của mình. Anh biết rõ địa vị của mình, thế thân chính là thế thân, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lúc trước lén nghe được, không đúng, là không cẩn thận nghe được Trương Gia Nguyên nói chuyện điện thoại với bạn, nói rất rõ ràng, Lưu Vũ và Lâm Mặc rất giống nhau, Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy bóng dáng Lâm Mặc ở Lưu Vũ. Lưu Vũ tự chủ trương nâng cấp địa vị của mình từ tình nhân lên thế thân, anh cũng nắm chắc được một nửa rằng Trương Gia Nguyên sẽ không lừa được mình, dù sao địa vị thế thân của bạch nguyệt quang cũng cao hơn địa vị của tiểu tam rất nhiều. Cũng bởi vì Trương Gia Nguyên không chịu lộ ra Lâm Mặc rốt cuộc là dạng người thế nào, bằng không Lưu Vũ có thể càng khiến cậu vui vẻ.

Lưu Vũ như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm: "Ài, bỏ đi, tóm lại chính là cuộc sống mới của mình bắt đầu rồi, mau mau tới chúc mừng mình nha."

Hồ Diệp Thao ừ ừ ừ cho có lệ, hỏi anh dọn khỏi nhà Trương Gia Nguyên rồi định ở đâu, nếu chưa có chỗ ở thì có thể đến chỗ mình. Lưu Vũ vội cắt ngang cậu ta, nói anh không muốn nửa đêm dậy đi vệ sinh nghe được âm thanh gì kỳ quái đâu. Về phần chỗ ở, một tháng trước sau khi nghe tin Lâm Mặc sẽ trở về anh đã sớm đi tìm rồi, hơn nữa cũng đã đặt cọc trước ba tháng tiền thuê.

Căn bản Lưu Vũ đối với Trương Gia Nguyên một chút tình cảm cũng không có, ở với nhau mấy năm nhưng nói đi thì chính là đi ngay, còn Trương Gia Nguyên ngược lại có chút "trực". Hồ Diệp Thao khéo léo hỏi anh làm như vậy có phải quá tuyệt tình hay không, ít nhất cũng phải có một chút giằng co chứ.

Lưu Vũ khinh thường: "Là chính miệng cậu ta nói, muốn đi thì cứ đi, đi rồi thì không cần về nữa." Anh nói chính là sự thật a, nhưng con đường nhỏ trừ bỏ đèn đường còn sáng thì chính là trước không thôn sau không nhà này lại vô cớ khiến anh đột nhiên cảm nhận được sự đáng thương khi bị tra nam đuổi ra đường.

Lưu Vũ hừ vài tiếng ---- đáng thương cái gì, không may cái gì, anh hiện tại chính là một thân tự do! Anh cầm điện thoại lên tra một chút, chuẩn bị đi về chỗ đã được thuê từ trước.

Lưu Vũ vừa đi, trong nhà an tĩnh hơn không ít. Trương Gia Nguyên ảo não ngồi trên sofa, đến chết cũng không nghĩ ra tại sao mình lại có thể bảo Lưu Vũ cút đi như vậy, bình thường Lưu Vũ rất ngoan a, nói nặng như vậy, cũng không biết trong lòng anh có bao nhiêu khó chịu nữa. Cậu thử gọi cho Lưu Vũ, gửi tin nhắn cho anh, đáng tiếc đều nhận được thông báo đã bị đưa vào danh sách đen.

Lúc này lại nhận được điện thoại của Trương Đằng, hỏi cậu có tới ăn cơm không, Lâm Mặc cũng tới.

"A? Để em nghĩ xem."

"Em còn nghĩ cái gì mà nghĩ, Lâm Mặc cũng tới! Anh nói này người anh em, em đang nghĩ cái gì vậy."

Trương Gia Nguyên thốt ra: "Lưu Vũ a." Em đang lo cho Lưu Vũ a, anh ấy đi như vậy, đêm nay biết ngủ ở đâu a?

Trương Đằng cũng không nói nữa, thật lâu sau mới lại lên tiếng, giống như đã đổi được một chỗ an tĩnh để mắng người: "Anh nói em là đang sầu não cái gì a, bây giờ cho em chọn giữa Lâm Mặc và Lưu Vũ, cho dù đầu em bị cửa kẹp hay bị lừa đá đi chăng nữa cũng sẽ là Mặc Mặc thôi."

Trương Đằng nhíu nhíu mày: "Chẳng lẽ em lại đi động tâm với một tên tiểu tình nhân, Trương Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên không nói đến vấn đề có động tâm hay không, trước tiên bảo Trương Đằng đừng gọi Lưu Vũ là một tên tình nhân như vậy. Trương Đằng khó hiểu, vậy thì gọi là cái gì, tiểu tam?

Trương Gia Nguyên lại càng không vui.

"Anh nói em đã bước gần tới như vậy rồi, em đợi Mặc Mặc nhiều năm như vậy, giờ người cũng trở về, em cứ yên tâm mà theo đuổi đi. Chỉ là một tên bồi rượu mà thôi, còn có thể khiến em thay lòng đổi dạ sao?" Trương Gia Nguyên tự mình không dám nhìn thẳng vào vấn đề, Trương Đằng lại tự tin hơn cậu rất nhiều.

"Được, em lập tức tới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro