63. Chỉ mong anh hiểu được lòng em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lm.jun -> Liuyu

Lm.jun:
Chào buổi sáng
Em dậy chưa?

Liuyu:
Chưa
Đang ngủ

Lm.jun:
Haha em biết đùa thật đấy

Liuyu:
Không
Ai đùa đâu
Lưu Vũ đang ngủ thật
Còn rep tin nhắn là người khác

Lm.jun:
Ai vậy?

Liuyu:
Kẻ phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người
Musashi và Kojiro
Đến từ Đội Hoả Tiễn

Lm.jun:
????

Liuyu:
Thôi không có gì đâu
Anh đúng là đồ nhạt nhẽo
Rồi có chuyện gì đây?
Kiếm Lưu Vũ vào sáng sớm làm gì?
Anh ấy đang mệt mỏi lắm nên nói luôn với tôi đây này

Lm.jun:
Nhưng cậu là ai mới được?
Lưu Vũ đâu??

Liuyu:
Ơ cái thằng cha này buồn cười
Đã bảo anh ấy đang mệt miễn tiếp khách cơ mà
Tôi là bồ anh ấy
Nói với tôi rồi tôi chuyển lời cho anh ấy
Nhanh lên không bổn thiếu gia ngủ tiếp là khỏi nói chuyện này

Lm.jun:
Vậy tôi sẽ gặp em ấy sau
Chào

Liuyu:
Ơ
Cái tên dở hơi 🤡🤡



[Xin hãy né xa Trương Gia Nguyên!!!]

L.linmo:
Cái lùm mía
Thằng Mai Tuấn kia nó bị cái gì thế không biết?!
Sáng sớm đã làm em bực mình rồi

Nine.a:
Nó làm sao ấy?
Kể nhanh anh đây còn đang chạy deadline đấy

L.linmo:
Ủa vẫn chưa xong à?
Tưởng hôm qua tự tin xong việc để đi chơi rồi cơ mà

Nine.a:
Hôm qua là quên mất...
Không sao
Này làm tí xíu là xong thôi
Kể đi kể đi
Thẳng Tuấn đó làm gì?

L.linmo:
Mới sáng sớm nó đã chào buổi sáng rồi
Đồ thần kinh

Nine.a:
Ủa không chào buổi sáng thì chẳng lẽ chào buổi trưa à?

L.linmo:
Vấn đề là tên đó chào Lưu Vũ vào 4 giờ sáng 
Anh nghĩ lúc ấy có ai tỉnh mà chào lại không???

Nine.a:
Ừ ca này anh chịu thật
Phiền phức quá
Em chửi chet me nó đi

L.linmo:
Em lấy máy Lưu Vũ nhắn lại
Anh ấy còn đang ngủ vắt đuôi sang một bên này
Nên là em trả lời thay luôn
Em bảo em là bồ ảnh
Tên đó cứ đòi gặp Lưu Vũ bằng được
Moá mệt mỏi ghê
Mấy ông thần sinh năm 99 đúng phiền phức

Nine.a:
Ê tao cũng 99 nè bây
Ý bây là gì đây?

L.linmo:
Ờ ha quên đấy
Em cứ nghĩ anh 2k9 cơ
Dạo này nghe con số đó nhiều nên lú

Nine.a:
😑😑😑
Đồ dở hơi

Liuyuyu824:
Đồ thần kinh

L.linmo:
Ủa anh nói ai đấy?

Liuyuyu824:
Em chứ còn ai😠😠
Bảo sao sáng ra thấy có mấy tin nhắn khó hiểu xuất hiện trong máy anh
Lại còn
Lại còn?!?
Lâm Mặc!!!!

L.linmo:
Em đây em đây
Anh xuống dưới bếp là thấy em ngay rồi anh iêu
Không cần nhớ em quá thế đâu 🤗🤗

Liuyuyu824:
Ngậm cái mỏ em lại 🤧🤧
Nói nhanh
Mấy tin nhắn này là sao???

L.linmo:
Tin gì?
Sáng em nhắn nhiều lắm không nhớ đã nhắn cái gì đâu!!!
Anh nói tin em nhắn với tên Mai Tuấn kia hả?

Liuyuyu824:
Không phải
Mà cũng phải
Em nhắn gì cho người ta đấy hả?

L.linmo:
Ai bảo tên khùng đó làm phiền em chơi game lúc 4 giờ sáng chứ
Em mắng cho chừa

Liuyuyu824:
Em lại lấy máy anh chơi game 😦😦😦
Rồi xong
Em đã bán phụ kiện gì rồi??

L.linmo:
Đố biết 😉😉

Liuyuyu824:
Thôi được rồi bỏ qua chuyện ấy
Vậy em nhắn cái gì cho Nguyên Nhi đây??

L.linmo:
Nhắn cái gì?
À 🤔🤔
Tự nhiên ngứa tay
Giúp anh bày tỏ tình iu với nó luôn ấy mà 😋
Mặc dù chẳng cần thiết lắm

Liuyuyu824:
Em bị thần kinh hả???
Sao lại nhắn cho em ấy như thế??
Lại còn gửi cả ảnh này nữa??

Nine.a:
Nó nhắn cái gì kì quặc lắm à?

Liuyuyu824:
Đúng ời😫😫😫
Trời ơi thế này làm sao em dám nhìn mặt em ấy đây??

L.linmo:
Có gì không dám?
Để em gửi anh sách hướng dẫn sử dụng mắt để nhìn này

Liuyuyu824:
Thôi
Khỏi cần 😠😠
Nay anh sẽ nhắm mắt đi ngủ
Không cần nhìn nữa luôn!

L.linmo:
Ủa nay lại nghỉ à?

Liuyuyu824:
Nay có phải học gì đâu .-. Nghỉ là đương nhiên rồi

L.linmo:
À ừ có thông báo nghỉ
Sao anh không bảo em??
Làm em dậy rõ sớm 😢

Liuyuyu824:
Tại em cứ lấy máy anh nghịch đó chứ
Đừng có đổ tại anh không nhắc em

L.linmo:
Hứ 😤😠
Đã thế hôm nay em sẽ không đi chơi cùng với anh nữa!

Liuyuyu824:
Chẳng thèm nha 😛😛
Người ta hôm nay quyết tâm đóng đô ở nhà rồi không đi chơi đâu

L.linmo:
Cho nói lại
Nhà ai?

Liuyuyu824:
Nhà em 😗
Nhà em sau này cũng là nhà anh
Còn nhà Ak mới là nhà em

Nine.a:
Nghe cũng hời phết đấy Mặc Mặc
Tiền nhà tháng này để em nó trả đi 😏😏

L.linmo:
Ừ nhỉ 😀
Hảo ý kiến!!
Cứ thế nha Líu Duỷ

Liuyuyu824:
Ơ 🙂
Thì ra đây là nói yêu tôi đó sao?
Mấy người quả nhiên hết yêu tôy rồi 😟

L.linmo:
Đúng gòi đó
Hum nay em với Nine sẽ iêu nhao 🥰
Phải hơm nè?

Nine.a:
Phải phải 😌
Bọn anh đi chơi đây
Bái bai baobei 😘

Liuyuyu824:
Cúk ik
Sau này đừng có tìm tui nữa 😕😕

Nine.a:
Mãi iêu 😘

L.linmo:
Mãi iêu 😘




L.linmo -> Yuanyuaner

L.linmo:
Ê
Nay rảnh không?

Yuanyuaner:
Không rảnh

L.linmo:
À thế à

Yuanyuaner:
Làm sao?

L.linmo:
Không có gì
Chỉ là hôm nay lớp tao được nghỉ
Rảnh quá nên đang tính dẫn Tiểu Cửu đi chơi đây đó một hôm
Ai ngờ ai đó lại kêu không muốn đi chơi
Cứ đòi ở lại nhà tao lười biếng ở đó

Yuanyuaner:
Ai đó?
Lưu Vũ hả?

L.linmo:
Đúng là thế đó
Mà hình như mày không rảnh
Tao đang tính kêu mày qua chơi với ảnh xíu cho ảnh đỡ buồn
Mà thôi vậy
Tao kêu người khác

Yuanyuaner:
Cấm đấy
Tôi rảnh
Được chưa??

L.linmo:
Ơ mày rảnh kệ mày chứ
Tao gọi mấy anh bên nhóm kia sang chơi UNO cùng Lưu Vũ rồi

Yuanyuaner:
Anh tin mấy con gà của anh vào nồi hết không?
Em nấu canh gà hầm cho anh Vũ hết đấy 🙂

L.linmo:
Đmm
Để yên cho mấy con gà nhà tao nó lớn đi!!
Mày biết tao chăm mãi nó mới béo được như vậy không hả??

Yuanyuaner:
Thế thì tự giác làm điều nên làm đi 😒

L.linmo:
Hừ
Mật khẩu nhà như cũ
Đừng có táy máy cái gì trong nhà tao là được
Và cũng đừng có làm gì vớ vẩn với anh tao trong nhà tao oke??
Với cả qua đó sớm sớm chút
Nghe nói dạo gần đây quanh khu đó có biến thái rình rập đấy

Yuanyuaner:
Biến thái??
Vậy mà anh còn để anh ấy ở lại một mình??

L.linmo:
Chứ tao biết làm sao được???
Anh ấy không muốn đi chẳng lẽ tao lại bỏ vào bao rồi xách đi cùng cho an toàn chắc??

Yuanyuaner:
😒😒😒😒
Để tui chạy qua bên đó
Không thể để anh ấy một mình được!

L.linmo:
Làm gì tuỳ mày
Tao chỉ giúp đến thế thôi
Đừng có chọc giận con mèo nhỏ đó là được

Yuanyuaner:
Giúp vậy là đủ òi
Còn lại tui tự lo
Thanks nhá

L.linmo:
Cút đi thằng khốn


Liuyu -> Yuanyuaner

Liuyu:
Anh nhớ em ❤️❤️


Liuyu đã gỡ một tin nhắn.

Yuanyuaner:
Anh gỡ cái gì đấy?

Liuyu:
Tin nhắn vớ vẩn thôi
Không có gì đâu

Yuanyuaner:
Nhưng em cap màn hình rồi
Làm sao đây?
Em có cần xoá đi không?

Liuyu:
Có 🙂

Yuanyuaner:
Không 😗

Liuyu:
Cái đó không phải anh nhắn đâu 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Yuanyuaner:
Em mặc kệ
Anh nói anh nhớ em
Em chỉ biết mỗi điều ấy thôi
Em cũng nhớ anh lắm

Liuyu:
😑

Yuanyuaner:
Thế này là sao?
Vậy là không nhớ em thật hả?

Liuyu:
Anh nói thế bao giờ

Yuanyuaner:
Nhưng anh đang thể hiện điều đó ra ngoài
Haizz
Em biết mà
Quả nhiên là anh đã không còn như trước kia nữa 😔😔😔
Ngày xưa anh lúc nào cũng nói muốn chơi cùng em, không được gặp là thấy nhớ
Vậy mà bây giờ em nói em nhớ anh, anh lại chẳng thèm đoái hoài
Giận!!!

Liuyu:
...
Em đang làm nũng đó hả?

Yuanyuaner:
Đâu có đâu
Em chỉ làm nũng với những người thương em thôi
Anh thấy em đang làm nũng hả?
Vậy anh thương em đúng không?

Liuyu:
...
Khả năng lý luận của em dạo này khá quá nhỉ?
Anh còn chưa nói hết ý em đã tự suy luận xong cả rồi

Yuanyuaner:
Vậy sao? Vậy anh thương em thật đúng không anh?

Liuyu:
Anh nhớ mình chưa từng nói điều gì giống vậy

Yuanyuaner:
Vậy là không thương em rồi...
Haizz
😢😢😢😢
Quả nhiên anh đã thay đổi rồi

Liuyu:
Thôi được rồi!!
Anh thương em được chưa??
Đừng có giở cái giọng đó ra nữa 😑😑

Yuanyuaner:
Vậy có nhớ em không?

Liuyu:
Có nhớ 😑

Yuanyuaner:
Có yêu em không?

Liuyu:
Có yêu 😑
Hả???

Yuanyuaner:
Có muốn gặp em không?

Liuyu:
Khoan! Em nhắn chậm chút
Anh theo không nổi rồi đấy

Yuanyuaner:
Anh có muốn gặp em không?
Nói đi anh!

Liuyu:
...

Yuanyuaner:
Vậy thì được 🥰🥰

Liuyu:
Em định làm gì đấy??
Gia Nguyên?
Khoan chờ anh chút
Hình như có người nhấn chuông cửa thì phải

Yuanyuaner:
Có người đến sao?
Ai vậy ta?!

Liuyu:
...
Anh không biết
Phải làm sao đây??

Yuanyuaner:
Anh ra mở cửa xem ai tới là được mà
Nhưng cẩn thận đấy
Em nghe nói dạo gần đây quanh khu này có biến thái rình rập đó 😈😈😈

Liuyu:
... anh sợ 😿

Yuanyuaner:
Anh sợ sao? Có cần em qua đó với anh không?

Liuyu:
Nhưng mà
Cái người kia cứ kéo cửa...


Lưu Vũ bị tiếng chuông cử bên ngoài làm cho giật mình. Anh lật đật nhảy xuống giường, trong đầu thầm nghĩ có khi nào là Lâm Mặc và Tiểu Cửu đi chơi về rồi không. Nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa thì sực nhớ ra, nếu là hai người ấy thì đâu cần bấm chuông làm gì, chẳng phải cứ việc mở cửa vào là xong rồi sao?!

Lưu Vũ hé mắt nhìn qua khe tròn trên cửa. Có một bóng đen đang đứng trước cửa. Người kia dáng người cao lớn, mũ lưỡi trai trùm kín khuôn mặt. Lưu Vũ không biết người này là ai, cũng không có khả năng là nhân viên giao hàng vì người này không mặc đồng phục và anh cũng không đặt đơn hàng ăn uống nào trong suốt buổi sáng nay.

Vậy nên người này là ai và từ đâu tới?

Nhớ tới lời Lâm Mặc nhắc nhở ban sáng, rằng trong khu này đang có biến thái rình rập, anh không nên tuỳ tiện mở cửa cho người lạ nếu không dám chắc người đó là ai, nếu không hậu quả sẽ rất khó mà lường trước. Nghĩ đến đây anh bỗng nổi da gà, chân lùi lại vài bước.

Lưu Vũ hoảng loạn nhấc máy gọi cho Lâm Mặc, kết quả đầu bên kia không có ai bắt máy. Gọi cho Tiểu Cửu cũng chung một kết quả. Tay chân anh bắt đầu run rẩy, nhất là khi tay nắm cửa đang chuyển động ngày một mạnh mẽ, kèm theo đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Lưu Vũ chưa từng trải qua chuyện nào đáng sợ như vậy, đến cả mấy lần bị mấy con chó hung dữ rượt đuổi trong ngõ hẻm cũng không khiến Lưu Vũ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Tinh. Cạch. Tiếng khoá cửa điện tử vang lên như một lời cảnh báo nguy hiểm. Tên đó vậy mà còn có thể mở khoá vào trong nhà!!!

Lưu Vũ hoảng loạn chạy vào trong phòng ngủ, tiện tay cầm theo cây gậy bóng chày yêu quý mà Lâm Mặc cất trên giá, ôm cả vào trong. Anh loay hoay tìm chỗ trốn, cảm thấy nơi phù hợp nhất vẫn là dưới gầm giường dù không biết liệu Lâm Mặc có nhét thứ đồ gì kì quái xuống dưới đó không nhưng dù sao như vậy vẫn hơn. Anh nằm xuống sàn, bò dần vào bên trong, một tay cầm điện thoại, một tay cầm gậy bóng chày, lòng thầm cầu nguyện tên khốn đó sẽ không tìm được ra mình.

Đột nhiên điện thoại rung lên một tiếng, là tin nhắn của Trương Gia Nguyên. Cậu đang hỏi, anh đâu rồi. Anh rất muốn nói cậu mau tới cứu anh, nhưng tay còn chưa kịp gõ chữ thì đã bị tiếng động từ bên ngoài làm cho đứng hình. Tên kia đã vào được trong nhà, bước đi nhẹ nhàng cẩn thận, từ từ tiến vào trong phòng ngủ. Lưu Vũ nín thở nhìn hướng bàn chân di chuyển, cố gắng không phát ra dù chỉ là một tiếng thở nhẹ. Anh thực sự rất sợ.

Đột nhiên không còn tiếng bước chân nữa, anh thấy hắn đang đứng yên bất động phía cuối giường. Lưu Vũ nhẹ thoát màn hình tin nhắn, tìm tới số điện thoại quen thuộc nhất và nhấn gọi.

"Bắt được rồi!" – Hắn cúi người, hai tay nắm được cổ chân Lưu Vũ. Trái tim Lưu Vũ như muốn nổ tung, anh hoảng loạn, chân đạp loạn, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của tên biến thái. Nhưng hắn ta khỏe hơn anh nghĩ rất nhiều, chẳng mất nhiều thời gian, hắn đã lôi được Lưu Vũ ra khỏi gầm giường. Lưu Vũ kịch liệt giãy giụa, tay cầm gậy vung lên muốn đánh người. Nhưng hắn ta nhanh hơn một bước, một tay giữ chặt cổ tay anh, tay kia đoạt lấy cây gậy, ném sang một bên. Lưu Vũ mất đi vũ khí phòng thân, hai tay bị khóa chặt, bản thân cứ như con cá nhỏ thoi thóp trên tấm thớt, chẳng mấy chốc mà sẽ bị người ta làm thịt.

Nhưng đang lúc tinh thần còn căng thẳng tột độ, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, đánh tan sự phòng bị trong lòng Lưu Vũ. Đây là nhạc chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên, không thể nhầm được, anh đã nghe nó rất nhiều lần rồi.

"Anh gọi em hả?" – Anh thấy tên biến thái kia lôi điện thoại ra từ túi quần, thấy hắn kéo khẩu trang xuống và toe toét cười với anh. Tên biến thái ấy là Trương Gia Nguyên!

"Em... em là biến thái... gần đây...sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi! Anh nghĩ em rảnh đến thế sao?" – Trương Gia Nguyên chống tay bên sườn mặt Lưu Vũ, cúi đầu nhìn người yêu bé nhỏ còn đang hoang mang không nói nổi một câu hoàn chỉnh đang nằm phía dưới, trong lòng lại cực kì đắc thắng. Người Lưu Vũ gọi là cậu, người anh ấy nghĩ đến đầu tiên chính là cậu!

"Em... Em! Em có bị thần kinh không mà đi bày cái trò dọa người thế hả?! Có biết là anh sợ lắm không??!" – Mãi đến khi bình ổn lại được tâm tình, cơn giận trong anh mới bắt đầu bùng phát. Lưu Vũ vung tay cào đánh loạn xạ, miệng không ngừng trách mắng cậu là đồ thần kinh. Trương Gia Nguyên không tránh né, cũng không định để anh ngồi hẳn dậy đánh cho đàng hoàng, cả hai cứ nằm trên đất như thế mà đánh nháo qua lại. Lưu Vũ cảm thấy uất ức vô cùng, anh thế mà lại bị tên nhóc này đùa cho suýt khóc. Trương Gia Nguyên thấy hai mắt anh ửng đỏ, nghĩ lại cũng cảm thấy mình đúng là có chút quá đáng, vội vàng hạ giọng xin lỗi anh. Nhưng Lưu Vũ không buông tha, còn nhoài lên cắn bả vai cậu, biểu hiện cho sự giận dỗi vô cùng rõ rệt.

Không hiểu sao lại có cảm giác giống như Cá Khô ở nhà đang hờn dỗi.

"Được rồi mà!~ Anh đừng có khóc nha~ Em đau lòng lắm đấy! Em khóc hu hu cùng anh luôn nhá?!" – Trương Gia Nguyên không biết học được ở đâu cái kiểu dỗ dành trẻ con này, vừa ôm vừa xoa, lời nói ra không khác nào đang ghẹo cho đứa trẻ nín khóc. Lưu Vũ bị cậu ôm vào lòng, gương mặt còn trắng bệch vì sợ hãi đặt nghiêng trên vai cậu. Trong lòng anh bỗng có cảm giác ngứa ngáy, giống như thật sự muốn khóc lớn một trận cho bõ ghét. Nhưng cuối cùng vẫn vì mặt mũi tộc Nhân Miêu ở nhà mà cố gắng kìm nén giọt nước mắt to đùng sắp rơi khỏi mi, vung tay đẩy Trương Gia Nguyên cách ra một đoạn. Nhưng hình như có gì đó không đúng! Từ khi nào bản thân đã chui vào trong lòng cậu ngồi thế này rồi? Lại còn cái khoảng cách kẹp chết một con ruồi này nữa? Sao lại...

"Em... em bỏ anh ra..." – Lưu Vũ mặt đỏ như trái cà, không dám mặt đối mặt với cậu. Anh cố gắng nhích mông ra sau, thân thể vừa tách ra một đoạn đã bị Trương Gia Nguyên kéo trở lại vị trí ban đầu. Lưu Vũ còn muốn phản kháng, ai ngờ lại bị cậu bắt lấy hai bên sườn mặt, kéo lại gần. Hơi thở thân cận trong chốc lát. Lưu Vũ nhắm tịt hai mắt, đáy lòng rộn ràng như có đoàn múa lân nhảy tưng bừng bên trong. Liệu có giống như đêm hôm ấy, cậu cũng kéo anh lại và hôn...

"Sao trán lại đỏ thế này?" – Trương Gia Nguyên sờ tay lên vết đỏ trên trán. Lưu Vũ bừng tỉnh, ngượng ngùng chạm tay lên đầu, trong lòng thầm tự căm ghét bản thân lại mơ mộng hão huyền, cái gì mà hôn với hít chứ?! Trương Gia Nguyên bây giờ cũng không có say rượu!

"Chắc là vừa nãy va vào thành giường... có lẽ thế." – Hẳn là do vừa nãy giãy giụa quá mạnh, đầu anh va phải khúc gỗ nào đó dưới gầm giường mà không hay biết rồi cũng nên. Lưu Vũ không cảm thấy đau lắm, nhưng nhìn mặt Trương Gia Nguyên thì lại như sắp khóc thay anh đến nơi.

"Là tại em, lại làm anh bị thương..." – Anh thấy Trương Gia Nguyên trề môi, gương mặt trẻ con của cậu dần ỉu xìu xìu như bánh đa ngâm nước. Hốc mắt cậu dần đỏ lên, Lưu Vũ càng vì thế mà chân tay càng trở nên bấn loạn, không biết nên làm gì trong tình huống này. Không biết có phải là anh nhớ nhầm hay không, nhưng hình như hồi còn bé, lúc ba đứa vẫn được phép chơi cùng nhau một cách thoải mái, Trương Gia Nguyên đã như thế này rồi. Chỉ cần là Lưu Vũ bị sứt mất miếng thịt nào trên người, cả hai người AK và Trương Gia Nguyên, hay thậm chí là ba nếu có cả mặt của Yên Hoa ở đấy, đều sẽ tự động nhận trách nhiệm về mình. Lưu Vũ đã phải nói hết cả hơi rằng chuyện bản thân anh bị thương đều là do một mình anh tự làm ra, không có người thứ ba nào trong số họ tác động lên cuộc tình giữa Lưu Vũ x Rắc Rối cả. Nhưng dĩ nhiên, chẳng một ai chịu nghe, cho đến giờ vẫn vậy.

"Không phải tại em mà..." – Lưu Vũ thở dài, hai tay ôm lấy mặt cậu. Trương Gia Nguyên nhăn mặt khó chịu, thấy anh dịu dàng dỗ dành như vậy lại càng khiến cậu đau xot trong lòng. Cậu ôm chặt Lưu Vũ, mặt chôn trên xương quai xanh của anh, giống như ngày xưa cậu vẫn từng ôm anh và khóc. Nhưng lần này cậu không khóc, cậu chỉ ôm anh thật chặt, còn đôi mắt thì âm u như bao bọc bởi sương mù.

"Được rồi! Bỏ anh ra trước đã! Anh thực sự không sao cả nên em đừng có ủy mị thế nữa!" – Lưu Vũ lạnh lùng cắt ngang màn ôm ấp nhiệt tình này. Phải dừng thôi, anh thực sự không thể chịu nổi nữa! Cảm giác mặt nóng đến nỗi sắp cháy thành than hoa luôn rồi!

Trương Gia Nguyên chậm chạp buông lỏng cánh tay, nhìn Lưu Vũ loạng choạng đứng lên từ dưới đất, đôi mắt nhanh chóng trở lại dáng vẻ ngây thơ vô tội ban đầu. Lưu Vũ kiềm chế không nhìn vào mắt cậu quá lâu. Anh gãi đầu, nói muốn ăn cái gì đó, rồi nhanh chóng chạy xuống bếp tìm đồ ăn, hành động vờ như là bản thân đang cực kì bình tĩnh. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, mơ hồ cảm thấy hình như sau lưng anh đang có một cái đuôi trắng lớn đung đưa e thẹn.

Lưu Vũ vì tình hình cá biệt của bản thân, trong những ngày giữa tháng thường sẽ không ra khỏi nhà. Lần này là tình huống đặc biệt, nơi trú ẩn là nhà của Lâm Mặc, tuy không cần thiết lắm nhưng vì Lâm Mặc nài nỉ anh ở lại cùng cho vui nên anh cũng không ngại mà khuân đồ đến đây ở tạm mấy hôm. Dù sao thì màn kịch "mèo bị ốm" vẫn còn có thể dùng được tiếp cho thêm vài ngày, hoặc đợi đến khi nào Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra mình còn nuôi một con mèo trắng xinh xắn đáng yêu đang gửi nuôi ở đâu đó trong cái thành phố này thì khi ấy Lưu Vũ sẽ trở về bên kia sau. Hiện tại cậu vẫn chưa nhớ ra, vậy thì Lưu Vũ cũng cứ thế mà thoải mái đập phá nhà đứa em này thêm một thời gian nữa vậy.

Lưu Vũ ở chỗ của Lâm Mặc hay Cao Khanh Trần đều một dạng tự nhiên như ở nhà, đồ ăn thức uống gì đều khui không tiếc tay. Trương Gia Nguyên cũng có vài lần qua nhà Lâm Mặc chơi cùng cả nhóm, có lần còn nghịch dại đổi mật khẩu khóa cửa làm cả bọn suýt bị nhốt bên ngoài.

"Anh chưa ăn gì sao không bảo em? Em có thể mua cho anh nhiều món ngon hơn là mỗi sủi cảo đấy!" – Trương Gia Nguyên chống hông nhìn Lưu Vũ lôi sủi cảo tử trong tủ lạnh ra, loay hoay luộc chúng trên bếp. Lưu Vũ vẫn còn hơi ngại cảm giác thân cận vừa rồi, không dám quay đầu lại nhìn cậu, chỉ ậm ờ trả lời lấy lệ. Trương Gia Nguyên đứng đằng sau, nghiêng người nhìn bóng lưng anh, trong lòng lại nổi hứng muốn trêu chọc con mèo nhỏ này một chút.

"Để em giúp anh xắn tay áo!" – Trương Gia Nguyên luồn tay từ phía sau, cố tình áp thật sát, hơi thở nóng bỏng phả trên vành tai còn đỏ rực của Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng giúp anh xắn từng gấu tay áo, vừa xắn còn vừa khẽ nói cạnh tai anh, rõ ràng là muốn trêu chọc anh đến ngượng chín mới thôi. Lưu Vũ rụt đầu lại, ngứa ngáy trên cổ suýt khiến anh xòe vuốt mèo ra đe doạ. Khó khăn lắm mới nhịn được xuống ham muốn cào người, Lưu Vũ dùng bả vai đẩy cậu lùi ra sau, khéo léo tránh khỏi ma trảo đang dần có chiều hướng bò lên phía trên.

Trương Gia Nguyên bị anh đẩy ra cũng không chịu ngừng trêu chọc anh, vẫn cứng đầu cứng cổ mà nhích lại gần, kéo khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chừng vài cm. Trương Gia Nguyên làm như không có chuyện gì, cứ đứng kè kè bên cạnh, vừa bâng quơ kể cho anh nghe mấy chuyện vặt vãnh vừa liếc nhìn biểu cảm đã vơi đi chút phòng bị của anh. Quả nhiên anh ấy vẫn còn cần thêm thời gian để làm quen với chuyện này.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Lâm Mặc vừa báo lại rằng họ (bao gồm Cao Khanh Trần và ông anh họ Lưu kia) có thể sẽ đi chơi lâu hơn dự kiến, đề nghị cậu ở lại bắt con mèo, à không con người kia nhớ ăn uống đầy đủ giùm, tiện thể canh chừng hộ anh đây mấy con gà luôn thì càng tốt. Trương Gia Nguyên không buồn trả lời, chỉ gửi một like rồi tắt máy, hớn hở theo chân Lưu Vũ ra ngoài phòng khách chơi game. Anh hiện tại đã buộc phải chấp nhận một sự thật rằng Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ còn mặt dày ở lại đây đến khi nào chủ nhà thực sự trở về và đuổi cổ đi thì cậu mới chịu đi. Bằng không, dù anh có mời về hay đuổi về, có nói đến cỡ nào thì cậu cũng sẽ trưng ra một bộ nghe không hiểu, chai lì ở lại đây đến cùng. Anh đây cũng hết cách. Còn có vấn đề của cả hai vốn dĩ còn chưa đâu vào đâu, bản thân vẫn còn mù mờ không rõ quan hệ hiện tại nên được xem là cái gì, vậy mà đối phương lại cứ lượn qua lượn lại trước mặt như cá cảnh, Lưu Vũ dù có muốn nghiêm túc suy nghĩ cũng khó mà tập trung cho nổi. Nhưng thấy cậu không nói gì, cũng không thấy có biểu hiện gì khác thường, anh cũng đành nhắm mắt làm ngơ theo, coi như bản thân cũng không biết gì hết, cứ an an ổn ổn ở cạnh nhau như những người anh em bình thường như vậy thôi.

Anh biết Trương Gia Nguyên có thể cũng có chút tình cảm với mình. Nhưng nhìn lại quá khứ của cả hai, thật khó để khiến anh không ngừng nghĩ về việc tình cảm ấy chỉ gói gọn trong hai chữ "huynh đệ". Ngày trước cũng là một bộ thân cận giống vậy, bây giờ cũng cùng một dạng gần gũi như thế. Lưu Vũ sợ rằng bản thân chỉ đang mơ tưởng hão huyền về một dạng cảm xúc vốn dĩ chưa từng tồn tại ở Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ giấu buồn chán trong lòng, cố gắng xốc lại tinh thần, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất khi ở cạnh Trương Gia Nguyên lúc này.

"Em muốn chơi game gì? Anh và Mặc Mặc hay chơi trò này này!"

Trương Gia Nguyên nhìn người lớn tuổi hơn đang vui vẻ lôi hết các loại đĩa game trong tủ bày ra trước mặt mình, trong lòng nửa muốn nhào tới ôm lấy người ấy và hôn lên đôi môi đang không ngừng nói cười ấy, nửa lại sợ rằng con mèo nhỏ này sẽ bị doạ sợ rồi lại chạy mất dạng mà chần chừ không dám làm. Chỉ khi nào Lưu Vũ chịu hiểu rằng tình cảm của cậu không phải tình cảm giữa anh em trai thì khi đó cậu mới có thể tự do ôm anh ấy vào lòng...


Yuanyuaner -> L.linmo

Yuanyuaner:
Lâm Mặc
Anh đúng là đồ dối trá 😠😠

L.linmo:


Yuanyuaner:
Đừng tưởng lấy cái meme đáng yêu đó ra là xí xoá được tội 😡😡
Anh là đồ lừa gạt!

L.linmo:
Vị hảo hán này muốn ăn đấm bên nào trước?
Hàm trái hay hàm phải đây?

Yuanyuaner:
Đồ tồiiiii

L.linmo:
Del nói hẳn hoi là tao chém mày này?


Yuanyuaner:
Trước mặt thì nói ủng hộ
Sau lưng thì lập nhóm kêu crush né xa tôi
Được lắm Lâm Mặc 😒😒
Tôi sẽ nói với Ak để anh ta biết được bộ mặt thật của anh là thế nào

L.linmo:
Ừ thế tiện đà mày nhắc ông anh thân thiết của mày là lần sau đừng có chạm tay lên mặt ông đây nưa nhé 🙂🙂🙂
Tay bẩn cứ thích sờ soạng

Yuanyuaner:
Đáng đời cho kẻ lừa gạt trẻ con

L.linmo:
Rồi mày thích ý kiến gì đây?
Mày có biết crush mày đang ở nhà ai không?

Yuanyuaner:
Thế ông có tin tôi phá nát cái ổ gà ngoài ban công không?
Cho thành phi đội gà bay luôn đấy

L.linmo:
🙂🙂 mày thử xem rồi mai có là ngày giỗ của mày không
Đm có chuyện gì nói nhanh tao với Tiểu Cửu còn đang bận ăn trưa đấy!

Yuanyuaner:
Thế cái nhóm chat né xa Trương Gia Nguyên gì đấy là cái gì??
Ông bảo ông ủng hộ tôi cơ mà?!

L.linmo:
Xin lỗi
Tao nói thế bao giờ 😀😀

Yuanyuaner:

L.linmo:
Mà làm sao mày lại thấy được nhóm chat ấy?
Mày đọc được gì rồi?

Yuanyuaner:
Đã thấy gì đâu
Màn hình anh Vũ có thông báo tin nhắn, tôi định giúp anh ấy tắt đi để ngủ cho ngon thì thấy được cái tên nhóm chat đó thôi
Nhắn gì lắm thế
Để anh ấy ngủ

L.linmo:
Ngủ??
Sao lại thành ngủ rồi?
Mày??? Mày làm cái gì rồi????
Trương Gia Nguyên!!!!

Yuanyuaner:
Làm được gì đã tốt 🙄🙄
Đang chơi game thì anh ấy lăn ra ngủ
Ai biết gì đâu
Nhưng mà lúc ngủ ảnh đáng yêu quá
Nên là có chút không nhịn được  👉🏻👈🏻☺️

L.linmo:
Này này tao cấm mày làm trò đồi bại trong nhà tao!!!!

Yuanyuaner:
Muộn rồi 😗
Anh ấy đã nằm trong vòng tay tôi
Hahahahahaha

L.linmo:
🙂🙂

Yuanyuaner:
Mà này 
Tôi thấy có thằng rình mò gần nhà ông
Không biết là rình ông hay anh ấy

L.linmo:
Tao quá hoàn mĩ nên nó muốn làm hại tao để cho bớt hoàn mĩ lại đấy

Yuanyuaner:
Vậy mục tiêu là anh Vũ sao???!

L.linmo:
🙂🙂
Thế làm sao mà tự nhiên thấy được nó

Yuanyuaner:
Ra ngoài vứt rác giúp anh ấy thì thấy có thằng đứng nép ở hành lang thôi
Tiện tay ra hỏi chuyện thì ai ngờ nó chạy mất hút
Trông khả nghi lắm nên có khi là cái thằng biến thái gần đây cũng nên

L.linmo:
Đm để tao báo quản lí chung cư
Nghe sợ vl ấy mày

Yuanyuaner:

Mà mai tôi đón Cá Khô nhé
Gửi địa chỉ thú y đi

L.linmo:
Đón cái gì??
À ừ
Thôi mai tao mang trả tận nhà cho 🙂 khỏi cần đón

Yuanyuaner:
Oce  👌🏻




Bạn có một tin nhắn chờ.

?:
Chào bạn cũ
Lâu rồi không gặp

Liuyu:
Ai vậy?

?:
Lạnh lùng quá đấy
Hỏi thăm chút thôi mà

Liuyu:
Có chuyện gì?

?:
À không có gì
Tôi chỉ hơi tò mò một chút
Hình như nam thần Lưu Vũ đổi gu thẩm mĩ rồi thì phải?
Giờ đến cả nam cũng cắn lấy không tha cơ đấy
Hay là có muốn thử với tôi chút không?
Tôi cũng không ngại lên giường với đàn ông đâu

Liuyu:
Mày thử xuất hiện trước mặt anh ấy đi
Rồi mày sẽ biết cảm giác sống không bằng chết là thế nào

?:
Mày không phải Lưu Vũ?

Liuyu:
Tao là người yêu anh ấy

Bạn muốn xoá cuộc hội thoại?
| Không




Gần Tết nên bận quá mấy bác ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro