Chương 02: Não phẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hạ ngửa đầu cười nắc nẻ, cười đến mức hết hơi, tay mỏi, đành hạ mình xuống áp lên ức Vũ Ngân mà thở.

Vũ Ngân xem thường châm chọc.
"Có vậy thôi cũng cười á?"

"Cười chứ! Ngày xưa, Ngân ngáo thấy ghê luôn! Hên là giờ đỡ nhiều rồi. Hahaha. Chỉ nhớ đến cái mặt lúc đó thôi cũng đã tức cười muốn chết. Ngao, đừng có giận, nhăn mặt thở dài mau già lắm đó! Phải cười lên, cười theo cái kiểu ngô nghê của Ngân ấy! Như này nè... Á...!"

Vũ Ngân lấy hai bàn tay chập mạnh cái mõm đang huyên thiên kia lại. Tiếng những chiếc răng va vào nhau một cái cạch, chẳng khác gì chiếc hộp nhạc ồn ào bị chủ nhân nghe không nổi mà phải đậy nắp lại. Hoàng Hạ bất thiện nhìn kẻ dùng bạo lực áp chế mình ở bên dưới, chẳng biết mặt nhăn mày nhó là vì đau hay vì hờn.
Dù là vì lý do gì, Vũ Ngân luôn thích thú khi ngắm nàng như thế, nếu không muốn nói là bị nghiện. Có phải đây là lý do mà đã từ rất lâu rồi, nhỏ đã phát triển cái thói quen chọc cho nàng sư tử của nhỏ nổi giận không?

~~~~~

"Thần rừng ơi! Hạ phải giải thích bao nhiêu lần thì Ngân mới hiểu đây?! Tui khổ tâm quá mà!!"

Hoàng Hạ đứng dậy bứt lông đầu khí thế, cặp chân mày tròn như muốn dán hẳn vào nhau tại nơi giữa trán. Vũ Ngân thì cúi thấp đầu nhận lỗi, thỉnh thoảng lén ngước lên ngắm nghía khuôn mặt nhăn nhúm và cái bộ dạng xù lông quen thuộc kia, để rồi bí mật nở một nụ cười thích thú. Con sư tử này cũng thật tốt tánh khi cất công làm gia sư miễn phí cho kẻ học lực trung bình yếu này. Ấy vậy mà còn bị chính kẻ ấy lợi dụng để làm trò cười. Chẳng những "khổ tâm" mà còn "khổ thân" nữa chứ.

"Vũ Ngân! Sao mà "vẫn... ngốc"!!!"

Hoàng Hạ lại bức xúc gào lên, vì xúc động mà giọng nghe có vẻ như lạc đi ở những chữ cuối, cái uất nghẹn làm cổ họng nàng đau nhói. Đến cả khi giận đến mức hoàn toàn có đủ lý do để mà văng tục, nàng Hạ của Vũ Ngân cũng ráng tìm cho được một từ thật nhẹ, thật văn hóa để mà mắng.

Từ khi bắt đầu đi học, Vũ Ngân đã quá quen với bọn trêu chọc tên mình. Chắc ba mẹ nhỏ cũng không quá có tài tiên tri đến mức mà đặt tên con theo đúng chỉ số thông minh của con sau này đâu? Hẳn là không, ai mà lại mong con mình... "vẫn ngu" chứ! Nhưng thực tế cho thấy Vũ Ngân có hơi chậm tiêu hơn bạn bè đồng trang lứa một chút, những bài toán phức tạp này thật là quá sức đối với nhỏ.
Vì thế nên, với cương vị là một người bạn lâu tháng, một lớp phó học tập tận tâm và một "bà cô" nhiệt tình, Hoàng Hạ đã dính lấy Vũ Ngân theo một cách mà sau này nàng gọi là phi tình nguyện nhất. Nàng hối hận lắm. Tuy đã trót hứa với cô giáo rồi, nhưng nàng vẫn không biết làm sao để "nâng cấp" kịp con nhỏ não phẳng này khi kỳ thi tốt nghiệp tiểu học đang tới gần. Ngoài cách thay toàn bộ não ra, Hoàng Hạ không nghĩ được thêm cách nào khả quan hơn.

Hoàng Hạ nhìn xuống, ngay đúng lúc cái con sư tử kia đang cười ngô nghê nhìn lên. Hai ánh mắt gặp nhau chỉ một tích tắc, Vũ Ngân đã vội cúi đầu xuống nhìn vào cuốn tập trên bàn, tim đập rộn ràng như đang chạy bộ. Còn Hoàng Hạ thì bất lực thở dài. Giờ này mà còn nhìn nàng cười cái con mọt gì chứ? Nhỏ này có bị lủng đầu không vậy?

"Ngân à, nếu Ngân thi rớt, thì sang năm sẽ không học chung với Hạ nữa đâu. Hạ sẽ lên trung học, còn Ngân sẽ vẫn học tiểu học. Sẽ không còn ai cho Ngân ăn một con tôm thừa, một con mực dư mỗi bữa trưa. Sẽ không còn ai phụ đạo cuối tuần cho Ngân. Ngân sẽ không còn được gặp người bạn xinh đẹp tốt bụng..."

"...Độc nhất vô nhị khắp Lục Địa này đâu." Vũ Ngân thuộc lòng nói chen ngang, bĩu môi cầm chặt bút trong tay. "Ngân biết rồi..."

Hoàng Hạ thoáng sửng sốt, và rồi chăm chú nhìn nhỏ tập trung viết xoèn xoẹt trên giấy. Nàng rất thắc mắc không biết Vũ Ngân có biết mình đang làm gì không. Và khi một bức tranh trông như một tác phẩm mang phong cách trừu tượng phiên bản lỗi dần được lấp đầy trang tập, Hoàng Hạ gần như đã có câu trả lời chắc chắn cho nghi vấn của mình.


----------
Hết Chương 02: Não phẳng
----------

Tác giả: Đây là một thế giới hư cấu. Lục Địa là tên của một hành tinh (giống như Trái Đất). Lục Địa cũng là tên của châu lục lớn nhất hành tinh này, là nơi các nhân vật trong truyện sinh sống.
Cư dân của Lục Địa hầu hết là động vật hữu nhũ trên cạn.
Những loài như chim, bò sát, động vật hữu nhũ dưới nước (như cá voi, cá heo), sẽ sống ở những châu lục khác như Lam Địa, Hồng Địa.
Những loài như côn trùng, thân mềm, vi sinh vật,... được xem như thực phẩm cho các động vật ăn thịt.
Động vật thuộc bộ linh trưởng (như khỉ đột, đười ươi, tinh tinh,...) trong thế giới này là thổ dân, dĩ nhiên không có loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro