CHAP 9: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi chuyến đi biển kết thúc, Sakura cố gắng tránh mặt Syaoran. Mỗi lần nhìn thấy anh là mặt cô lại đỏ như quả cà chua và tim thì đập loạn nhịp. Cô biết cô đã thích anh nhưng cô lại ko thể nói ra và cô nghĩ lãng tránh là cách tốt nhất.

Syaoran cũng ko hiểu tại sao Sakura làm vậy, anh ko biết mình đã làm sai gì cho Sakura buồn anh tự dằn vặt bản thân và gần như thành người mất hồn.

...Như mọi khi Sakura vẫn đến công ty, nhưng hôm nay cô đi như người vô hồn. Sakura mở cửa phòng ra thì bất ngờ mẹ cô và cô Yelan đang ngồi ở đó và cũng thật bất ngờ vừa lúc đó Syaoran đến.

"Mẹ nghĩ hai đứa ko cần phải giấu nữa đâu" Nadesiko giận dữ.

"Sao hai đứa lại làm vậy?" Yelan tiếp lời.

"Dạ...tụi con" Syaoran lo lắng.

Nadesiko đặt bản hợp đồng lên bàn "Đây là gì đây? Sakura con giải thích đi"

Sakura ấp úng cô khẽ nhìn sang Syaoran.

"Hai đứa nên dừng lại đi" Nadesiko quát.

"Mọi chuyện ta sẽ giải quyết" Yelan nói.

Nói rồi Nadesiko và Yelan bước ra khỏi phòng.

"Mình làm vậy để tụi nhỏ thừa nhận tình cảm của nhau thôi" Nadesiko vừa nói vừa cười.

"Ừ...sẽ nhanh thôi...mà bồ đừng làm cho con bé sợ đó" Yelan vui vẻ.

Trong lúc này Sakura gần như gục ngã hoàn toàn, cô ngồi trong phòng Syaoran và bật khóc. Syaoran lại đặt tay lên vai cô an ủi nhưng Sakura gạt tay anh đi cô chạy 1 mạch về phía trước. Syaoran vội đuổi theo và nắm tay cô lại

"Kinomoto, tôi muốn nói chuyện vs cô"

"Tôi ko có gì muốn nói vs anh hết"

"Sao cô đối xử vs tôi như vậy?" Syaoran quát.

"Anh để tôi yên đi"

Rồi Sakura bỏ chạy "Này, cô đừng đi Kinomoto".

Sakura đi khỏi công ty, vừa đi vừa khóc thút thít, bỗng:

"Này, cô em sao đi 1 mình vậy, đi vs anh ko?"

Chết tiệc cô gặp phải tên côn đồ.

Tên côn đồ kéo cô đi, Sakura chống cự "Bỏ tay tôi ra, đồ khốn"

Sakura đạp vào chân hắn, tên côn đồ quay lại xô cô ngã và hắn định lại tát cô thì

"Bỏ cô ấy ra"

Giọng nói quen thuộc là Syaoran, anh đã đến. Syaoran chạy như điên lại đạp tên côn đồ ngã xuống, anh nhảy lên người hắn đánh vào mặt tới tấp, vừa đánh anh vừa hét lớn "Sao mày dám đụng vào Sakura của tao...".

Tên côn đồ dường như ko cựa quậy gì hết thì anh mới buông ra. Syaoran chạy lại chỗ Sakura

"Em có sao ko? ai bảo em bỏ chạy làm gì chứ...ngốc"

"Em ko sao, xin lỗi anh...Syaoran".

Tên côn đồ bật dậy, ý định trả thù vẫn còn hắn quơ lấy cái cây to ven đường chạy lại định đánh Syaoran.

Sakura bất giác nhìn thấy, cô la lớn "Syaoran, cẩn thận"

Sakura vội quay người lại và "ẦM" cô đã đỡ cái cây đó cho Syaoran, Sakura bất tỉnh, thấy vậy tên côn đồ bỏ chạy.

Syaoran chưa hoàng hồn khi nhìn thấy Sakura, anh vội đỡ cô lên lưng chạy về hướng bệnh viện

"Em là ngốc hay là giả bộ ngốc vậy? Sao ko để đánh anh, sao em lại đỡ cho anh chứ, em khỏe hơn anh bao nhiêu vậy?"

Lúc này Sakura đã tỉnh cô nghe thấy những gì anh nói, cô mĩm cười rồi ngã vào lưng anh nghĩ thầm "anh khỏe thật đó, cõng em 1 đoạn xa đến vậy".

Cô cảm thấy mồ hôi trên lưng Syaoran nhiều hơn, Sakura lên tiếng "Syaoran...cho em xuống".

Syaoran đỡ Sakura ngồi xuống cái ghế ven đường, Sakura lau mồ hôi trên mặt anh, bỗng anh ôm cô vào lòng

"Em đúng là con thỏ ngốc nghếch mà"

Sakura cũng ôm lại anh

"́Ấm áp quá, em ko biết anh lại ấm áp đến vậy" Cô nói.

Hai người đi bộ đến bệnh viện, cả quãng đường anh ko hề buông tay Sakura ra, Syaoran nói

"Bây giờ em là bạn gái của anh rồi, phải nghe lời anh đó"

"Em là bạn gái của anh hồi nào?" Sakura chọc.

Nói rồi Sakura bỏ chạy.

"Em chết chắc rồi" Syaoran nói to và chạy theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro