CHAP 4: BUỔI ĂN TRƯA THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi làm đầu tiên với tâm trạng mệt mỏi, Sakura thừ người lếch vào công ty, cô ko biết là mình trễ đến 10 phút. Vừa bước vào phòng Syaoran hét lớn:

"Kinomoto, cô đến trễ chính xác là 10 phút 21 giây, mau đi pha cà phê cho tôi..."

Sakura đặt cái giỏ xách cái rầm lên bàn rồi dùng dằn bỏ đi.

Syaoran đến trước bàn làm việc của Sakura

"Này, đi ăn trưa thôi"

Sáng giờ bị Syaoran hành hạ, Sakura đã rất đói bụng, bao tử cô kêu lên, nhưng vẫn tỏ thái độ với Syaoran

"Tại sao tôi phải đi ăn với anh chứ...a, hay là anh rủ tôi đi ăn rồi tính đầu độc tôi hả..." Sakura quát lại.

"Cô nhiều chuyện quá, đi nhanh lên"

Chưa nói hết lời, Syaoran đã kéo cô xuống căn tin.

Sakura ngồi ở bàn trong khi Syaoran đi lấy thức ăn. Đột nhiên chuông điện thoại của Sakura reo, cô tìm 1 chỗ yên lặng nói chuyện điện thoại, là mẹ cô gọi.

"Sakura, mẹ muốn nói vs con 1 chuyện nhất định con phải đồng ý đó"

"Nhưng chuyện gì vậy mẹ...?"

"Ngày mai đi xem mắt nha con...?"

"HO-E"

Chợt cô quay mặt về hướng Syaoran. Cô nói tiếp "Dạ, con cần suy nghĩ..."

Cuộc điện thoại kết thúc, Sakura đi về phía bàn của Syaoran dưới con mắt nhòm ngó của nhiều người. Món mỳ Pagesty đã được đặt sẵn trên bàn, Sakura ngồi xuống thở dài.

"Cô sao vậy...?" Syaoran hơi ngạc nhiên.

"Không có gì..." Cô gắt gỏng.

"Sao cô không biết bày tỏ tâm sự của mình cho ai hết vậy...àha vậy mới đúng là "thỏ" chứ...chính vì vậy mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa có người yêu...haha" Syaoran cười đắc ý.

"Nói vậy mà cũng nói, bộ anh ko biết bọn con trai xếp hàng dài dài chờ tôi hả...hahaha..." Sakura trả đũa.

Syaoran tức giận quát lại "Ngày mai tôi đi xem mắt đó"

"Kệ anh chứ, chứ ko phải anh ko có khả năng tìm bạn gái nên mới đi xem mắt sao...haha..."

Syaoran đã tức điên nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh trả đũa lại Sakura

"Haha, cô lầm rồi, chính vì con gái theo tôi nhiều quá, tôi ko biết chọn ai hết nên mới đi xem mắt đó chứ..."

"Anh dám....mà thôi, sẵn đây nói cho anh biết luôn ngày mai tôi cũng đi xem mắt đó, người tôi sắp xem mắt là 1 tổng giám đốc công ty đó...người ta lịch thiệp, đẹp trai, cỡ như anh hả...ai mà thèm...haha..."

"Cái gì...cô dám đi xem mắt hả...?"

"Tôi sẽ đi đó thì sao..."

2 người kênh nhau dữ dội, Sakura bực mình bỏ đi.

"Con nhỏ này, cô dám đi xem mắt sao, ko xem tôi ra cái gì hết...đồ thần kinh..." Syaoran lầm bầm.

Sau giờ nghỉ trưa, không khí làm việc trở nên căng thẳng hơn, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ nhìn nhau với con mắt hình viên đạn.

Ngày làm việc cũng kết thúc, Sakura mệt lừ người, cô đi về trạm xe bus, đang ngồi chờ xe thì bỗng có 1 chiếc xe chạy đến dừng trước mặt cô....thì ra là Li Syaoran.

Anh ngồi trong xe nói lớn "Hey Kinomoto, lại đây tôi chở cô về"

Sakura nghe thấy nhưng cô vờ nhìn sang chỗ khác, thấy vậy Syaoran xuống xe đến kéo cô đi.

"Nè, anh làm cái gì vậy...?" Sakura quát.

"Tôi đang bảo vệ sự bình yên cho xe bus đó, biết chưa...?" Syaoran dõng dạc.

"Ý anh nói...tôi...haizz cái tên này..."

"Cô ngồi im coi, tôi đang chạy xe đó..."

Thế là chẵng ai nói vs ai lời nào. Sakura thì ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ

"Tôi có muốn đâu, tại anh ép tôi đó...shhh...đi thì đi...sợ gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro