CHAP 12: KHÔNG ĐỂ EM KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gia đình của Sakura và Syaoran đến, họ rất sốt ruột khi Sakura và Syaoran đã nằm trong phòng cấp cứu gần 2 tiếng đồng hồ.

"Xoạt" cánh cửa mở ra, mọi người chạy ùa tới hỏi bác sĩ.

"Bây giờ họ đã ổn, nhưng vẫn còn hôn mê, gia đình đừng lo lắng quá" Bác sĩ ân cần.

Lúc này mọi người đã thở phào nhẹ nhõm, họ định vào thăm nhưng cô y tá đã cản lại. Sau đó Sakura và Syaoran được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thuộc loại top của bệnh viện.

"Eriol, con đưa Tomoyo về nhà thay đồ đi, ta sẽ ở đây" Yelan nói.

"Dạ, con biết rồi" Eriol rũ rượi.

"Con sẽ làm vài món cho Sakura và mọi người" Tomoyo nhỏ nhẹ.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này Syaoran cũng tỉnh, cả người anh ê ẩm, cánh tay lại ko cử động được vì vết thương. Anh tỉnh dậy lập tức nhìn xung quanh tìm Sakura và anh thấy cô đang nằm gường kế bên.

Syaoran vội ngồi dậy nhưng Eriol đã bắt anh ngồi xuống vì anh phải truyền dịch.

"Cô ấy sẽ ko sao đâu...Syaoran" Eriol an ủi.

Bỏ ngoài tai những gì Eriol nói, Syaoran bức cây kim trên tay mình ra rồi chạy đến cạnh Sakura, Syaoran ngồi xuống và nắm tay Sakura thật chặt. Mọi người có vẻ rất lo lắng.

Cuối cùng thì Sakura cũng tỉnh, tay cô cử động và miệng gọi tên Syaoran. Sakura nhìn qua thì thấy Syaoran đang ngồi bên cạnh mình, cô bật người dậy và ôm chầm lấy Syaoran. Nước mắt cô lăn dài trên má.

Hai người ôm nhau thật chặt vì họ đã cùng nhau vượt qua cơn giông bão cũa cuộc đời và giờ đây họ rất hạnh phúc.

Nadesiko và Yelan ôm nhau khóc còn anh Touya thì khẽ đi ra ngoài.

Tomoyo đề nghị mọi người hãy về nhà nghĩ ngơi vì đã có cô và Eriol ở đây chăm sóc.

...1 lát sau cô y tá vào tiêm và cho họ uống thuốc.

"Eriol, cậu đưa Tomoyo về đi, mình và Sakura ko sao đâu" Syaoran nói.

"Nhưng....thôi được...vì sự an toàn của cậu và Sakura tớ sẽ cho vài cảnh vệ tới đây" Eriol lo lắng.

"Được rồi, tớ về đây..."Tomoyo tiếp lời.

Tomoyo và Eriol vừa đi khỏi thì Syaoran đi qua giường của Sakura và anh ôm cô thật chặt vào lòng.

"Anh sẽ ko để em xảy ra chuyện nữa đâu" Syaoran thì thầm.

Sakura cười và ôm lại anh, Syaoran hôn lên trán Sakura và lấy tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng.

"Em ko cho anh đi đâu hết đó" Sakura thì thầm vào tai Syaoran.

"Ừ, anh sẽ ko đi nữa, anh sẽ ở bên cạnh em"

Bầu trời buổi sáng trong veo, gió thoang thoảng và nắng ấm áp. Sakura tỉnh giấc.
Suốt đêm qua cô đã rất vui vì Syaoran đã ở bên cạnh cô. Cô định ngồi dậy thì Syaoran kéo cô nằm xuống bên cạnh anh và anh ôm cô lại rồi hôn lên trán cô. Sakura ngước lên nhìn anh cô đỏ mặt, sau đó Syaoran hôn lên môi cô. Sakura tròn xoe mắt nhưng cô cũng đáp lại.
Bỗng Tomoyo và Eriol từ đâu bước vào và họ thấy Sakura và Syaoran đang nằm vs nhau, Tomoyo và Eriol cười khúc khích trong khi Sakura và Syaoran mặt mày đỏ như trái gấc.

"Này, Syaoran hôm qua cậu đuổi tớ về là vì lí do này đó hả hihi" Eriol ranh ma.

Syaoran đỏ mặt "Cậu dám...".

Tình hình có vẻ căng thẳng, Tomoyo lập tức giảng hoà ngay

"Thôi đi hai ông tướng, ăn sáng này..."

Cả đám ngồi ăn sáng vui vẻ bên nhau thì hai cô y tá bước vào và họ đẩy theo hai chiếc xe.

"Mời cô Kinomoto và cậu Li, chúng ta cần đi khám bệnh..."

Sakura tròn mắt nhìn "Tôi phải ngồi trên cái xe đó sao...nè...tôi đi được mà, chân tôi đâu có đau...ko cần đâu hihi".

"Ko được đâu ạ, đây là phục vụ cho bệnh nhân ở phòng Vip"

Sakura ngơ ngác thì ngay lúc đó Eriol chạy lại ẵm Sakura lên cái xe đó. Syaoran nhìn thấy tức giận, đầu bốc khói định chạy lại cho Eriol 1 trận ra trò thì Eriol quay lại

"Giờ đến cậu đấy Syaoran, có cần tớ bồng ko?"

Syaoran khựng lại "Cái gì...ơ...ơ được rồi để tớ tự đi".

Eriol và Tomoyo nắm tay nhau đi theo Sakura và Syaoran, cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro