iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Em muốn nói cho cả thế giới, rằng, em sẽ yêu nàng hơn những kẻ đến trước đó.

Hương Giang nhớ lại. Ngày cả hai mới gặp nhau.

Lúc đó nàng đã có bạn trai. Nàng đã từng rất yêu kẻ đó, muốn dâng hiến cả đời mình cho kẻ đó. Muốn cho kẻ đó một đứa con. Viên mãn, nàng sẽ sống cuộc đời mà nàng cho rằng là hạnh phúc.

Hương Giang nghĩ vậy, cực kì vững vàng với điều đó. Bởi bạn trai nàng là người tốt, nàng tin gã chắc chắn cũng yêu nàng như cái cách nàng yêu gã. Và quả thật, gã cũng quan tâm và chiều chuộng nàng hết mức. Gã hứa sẽ cho nàng vũ công trẻ tuổi ấy được biểu diễn chính. Yêu gã, Hương Giang đã có cả sự nghiệp rực rỡ.

Nàng liên tục xuất hiện, không chỉ sau khấu của đoàn mà đi rất nhiều nơi trình diễn. Từng bước từng bước, nhờ sự hỗ trợ của bạn trai, nàng đi đến đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng vào lúc mọi thứ đều tốt đẹp, Hương Giang biết mình bị phản bội.

Người bạn trai ở bên mình suốt bao năm đã qua đêm với người khác, và làm người đó có thai.

Khi đó, tim nàng hẫng một nhịp.

Nàng không biết sao mọi chuyện lại như vậy. Nàng làm gì sai, hay do nàng đã chẳng còn quan trọng với gã. Ngày hôm đó, trái tim chợt quặt thắt.

Chẳng bao lâu, người bạn trai đó cưới cô gái nọ. Gã gửi thiệp mời nàng đến. Lần đầu gặp người mà bạn trai cưới, nàng đã khóc.

Rốt cục, hạnh phúc mà nàng mong mỏi đã chẳng đến.

- Chị sao vậy, sao lại khóc?

6.

Hương Giang hơi giật mình, nàng ngẩng lên nhìn người vừa cất tiếng nói, nhưng sau đó lại cúi xuống ngay lập tức. Vội vàng mở vòi nước, táp nước vào mặt. Nãy giờ nàng trốn vào khu nhà vệ sinh của buổi lễ lén khóc. Không ngờ bị phát hiện.

Mà người phát hiện không ai khác ngoài Phương Vy - quản lý của sự kiện lần trước Hương Giang tham gia.

Lần đó, Hương Giang vì suy sụp tinh thần khi nghe tin bạn trai mà đã định xin rút nhưng khi gần đến giờ, vì lương tâm nghề nghiệp mà nàng đã đến, có điều không gặp em.

- Này chị, tôi hỏi chị đấy!

Em nói lớn, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhưng đáp lại Phương Vy là sự ngơ ngác của người đẹp.

- Cô hỏi tôi?

Phương Vy tịnh tâm, không được hành hung người khác. Em cất khăn tay vào túi xách, lấy điện thoại ra.

- Phải, trông chị quen mắt lắm.. - Vừa lướt tìm gì đó trên điện thoại vừa quan sát người đối diện - À, chị là Lưu Hương Giang, vũ công xin rút hôm bữa nhưng sau vẫn đi, đúng chứ?

- Vâng..

Hương Giang khẽ khàng đáp lại, hôm nay mới gặp được người quản lý sự kiện hôm bữa. Khá lúng túng với cô gái trước mắt, nàng cắn chặt môi trong, sau mới sực nhớ ra.

- Nhưng sao cô biết tôi khóc, tôi đ-

- Đã che hả?

- Vâng.

Em chậm rãi tiến đến gần nàng, Hương Giang bất giác lùi theo bản năng. Cảm nhận ngón tay của đối phương lướt trên đuôi mắt, nàng hơi căng thẳng.

Rạo rực.

- Vì khóe mắt chị đỏ, cái này không che được. Thế nên tôi mới biết.

Em lùi lại, khẽ mỉm cười.

Một nụ cười duyên dáng. Nàng nghĩ vậy.

Có lẽ nàng không biết, em muốn nói em nhớ nàng nhiều ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro