i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Em muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy chị, như bây giờ thôi là đủ.

Phương Vy tựa đầu vào vai Hương Giang. Em nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình vào bàn tay nàng. Thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức dường như người bên cạnh còn chẳng cảm nhận được. Và rồi đưa lên cao, ngang với tầm mắt.

Bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại gầy guộc. Những điểm nhô lên từ khớp xương cứ khiến em mân mê và nhìn ngắm mãi. Dù chẳng đẹp, nhưng lại là bàn tay em yêu thương nhất. Là bàn tay sau mỗi ngày trở về em muốn được vuốt ve nhất.

- Chỉ như thế này thôi sao?

Hương Giang cất tiếng hỏi. Bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều từ đối phương bị nàng cắt ngang. Nhẹ quay đầu sang bên cạnh. Mái tóc màu nâu nhạt của Phương Vy thấp thoáng ánh lên sắc vàng dịu mắt từ cây đèn ngủ, chúng lấp lánh và thơm dịu như một thứ bụi trắng ngọt ngào phủ lên.

Chẳng có một âm thanh nào.

Không gian lại chìm vào im lặng. Chỉ trong tích tắc, nàng thấy đôi mắt Phương Vy chớp rất khẽ.  Em chỉ kéo tay nàng lại gần, dịu dàng hôn lên mu bàn tay đó như một lời hồi đáp.

2.

- Em muốn khi chị khóc, hãy nhớ đến em.

Phương Vy đưa tay quệt đi giọt nước mắt chực rơi khỏi khóe mắt của nàng. Em kéo người còn đang thút thít kia vào lòng mình, xoa xoa lưng để an ủi. Hương Giang như nhỏ bé lại, gọn ghẽ tựa vào bờ vai của người đối diện. Nàng chỉ vòng tay, ôm càng lúc càng chặt người em. Dường như sợ đánh mất em.

Bởi Hương Giang đã vốn quen chịu đựng một mình.

Một mình khi lần đầu bước vào thế giới của những xô bồ và tạp nham trong xã hội. Một mình khi cuộc sống của vũ công thật khổ cực. Một mình và luôn luôn một mình. Ngay cả khi chực trào muốn rơi nước mắt, nàng đều sẽ cố kìm lại, một mình gặm nhấm.

Nhưng Phương Vy lại rất rõ điều đó. 

Em đã luôn âm thầm quan sát từ xa và đến khi nàng cần. Dù chẳng bao giờ nàng nói, nhưng em biết nàng buồn lắm. Em trách nàng sao không tìm đến mình, hà cớ gì phải chịu đựng. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

 Thế nên em chọn cách dừng lại, dang rộng vòng tay để ôm lấy Hương Giang bất kể lúc nào. Tuy chẳng thể to lớn và bao chọn người mình yêu nhưng với nàng, vòng tay của Phương Vy luôn ấm áp và làm thổn thức trái tim đã sớm nguôi lạnh.

- Em đây rồi, đừng một mình nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro